Lãnh Đạo

Chương 185: Bóng đao ánh kiếm.


- Tôi cảm thấy nếu thật sự là chiếm dụng ruộng đất xây mộ xa hoa, điều này thật sự vi phạm chuẩn tắc cơ bản nhất của cán bộ.

Lương Quốc Toàn cắn chặt răng hạ quyết tâm sắt đá, coi như tung một đòn mạnh vào Mã Tam Cao.

- Lương Quốc Toàn, ngươi là hạng cẩu tạp chủng vong ân phụ nghĩa, ngươi, ngươi... ....

Mã Tam Cao gần đây lòng dạ rất sâu, lúc này chợt phát hiện tất cả tâm phúc của mình đã quay mặt phản bội, vì vậy cũng bất chấp tất cả, bắt đầu lên tiếng chửi bới.

Liễu Ngân Hà thầm lắc đầu, anh Mã coi như cũng là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, không ngờ cũng đến lúc mắng chửi với lý lẽ cùn, thật sự rất đáng tiếc.

Vương Học Bình thấy Lương Quốc Toàn cuối cùng cũng chọn đúng đội ngũ thì trong lòng có chút an ủi.

Khác biệt với Mã Tam Cao, Lương Quốc Toàn dù là người của Mã phái, nhưng sau khi bí thư Nghiêm lên nhận chức thì hắn luôn an phận, nhiều khi còn tích cực phối hợp với Nghiêm Minh Cao.

Đối với mộti cán bộ như Lương Quốc Toàn, Vương Học Bình thấy rõ, đây là cán bộ biết đoàn kết, coi trọng đại cục.

Còn Mã Tam Cao, người này phải nhanh chóng đuổi xuống đài, tuyệt đối không thể để lòng dạ đàn bà, nhất cũng phải cho đối phương mất đi tiền vốn của mình.

Mạnh Thu Lan luôn chú ý đến thế cục, nàng thấy việc làm của Vương Học Bình thật sự không phù hợp lẽ thường.

Nào có một vị hạ cấp nào đứng trước mặt bao nhiêu lãnh đạo mà chỉ trích phó bí thư đoàn thể.

Mãi đến khi tất cả thường ủy lên tiếng thì Mạnh Thu Lan mới hiểu, vở kịch hay hôm nay nhất định là Vương Học Bình và Nghiêm Minh Cao cùng làm ra, mục đích là ép Mã Tam Cao rút chân trước mắt mọi người.

- Ôi, mình rõ ràng còn chưa đủ kinh nghiệm đấu tranh cơ sở.

Mạnh Thu Lan chợt hối hận, nếu Vương Học Bình đã ra tay, nàng cung nên ngăn cản xu hướng mở rộng.

Bây giờ phần lớn các thường ủy đều đã đứng về phía Nghiêm Minh Cao, dù Mạnh Thu Lan là một chủ tịch huyện nhưng một cây cũng khó chống nhà.

Vương Học Bình chạm đến tầm mắt của Mạnh Thu Lan, hắn thầm cảm thấy may mắn, may mà kịp thời ra tay đánh đổ Mã Tam Cao, nước cờ này rất chính xác.

Các vị lãnh đạo lão thành thường nói, đảng không sợ kẻ có tư tưởng đế vương, chỉ sợ đám người thích tranh đấu, chen chân.

Trong hệ thống quan trường, mọi việc đều có thể xảy ra, thuộc tính cơ bản của đảng là các đồng chí cùng tụ tập đoàn kết duy trì thế cục ổn định và phát triển.

Vương Học Bình luôn cho rằng Mạnh Thu Lan có thời gian càng lâu ở huyện Nam Vân thì sẽ càng có thể cùng quấn lấy Mã Tam Cao.

Chủ tịch huyện và phó bí thư đoàn thể cùng liên hợp lại, Vương Học Bình muốn thu thập Mã Tam Cao, chỉ sợ cũng không dễ như vậy.

Nghiêm Minh Cao chợt nghiêng đầu, hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Học Bình, trong lòng lại rất vui sướиɠ. Kịch hay hôm nay chính là một tay Vương Học Bình là chủ đạo, hiệu quả là phi thường.

Tối trước đó Vương Học Bình đưa ảnh đến nhà Nghiêm Minh Cao, hai người trải qua một thời gian nghiên cứu, cũng đúng tối hôm đó Nghiêm Minh Cao chạy xe lên thành phố.

Tất nhiên màn kịch hay hôm nay Vương Học Bình thật ra chỉ là một thành phần tham dự về sau mà thôi, ngay cả hắn cũng không biết, dưới sự sắp xếp của Nghiêm Minh Cao, kể cả Lương Quốc Toàn, thậm chí người biết chuyện cũng bị che giấu tin tức.

Nghiêm Minh Cao cố gắng trong vòng một ngày sắp xếp hai vở kịch hay, mục đích tất nhiên là nâng quyền uy của Vương Học Bình trong huyện lên một cấp độ mới.

Nghiêm Minh Cao chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian bị giam giữ trước đó mà trong lòng rất bức bối, nếu không có Vương Học Bình liều chết tương trợ, hắn đã sớm là tù nhân, nào có quyền lên tiếng huy hoàng như ở huyện Nam Vân hôm nay?

- Mọi việc cần có chứng cứ rõ ràng, tôi không phải là người tu sửa hai ngôi mộ này.

Mã Tam Cao chợt thanh tỉnh lại trong đòn đả kích nặng nề của Mã Tam Cao, lúc này lên tiếng thề thốt phủ nhận.

- Chủ tịch Mạnh, bí thư Mà và xã tuyến dưới ký kết hợp đồng chiếm đất trái pháp luật, xin chị xem qua.

Vương Học Bình đưa một phần văn kiện cho Diệp Kim Sơn.

Vương Học Bình sớm nghĩ rằng Mã Tam Cao sẽ không bao giờ cam lòng chịu thất bại sớm, nhất định sẽ lên tiếng chối bỏ, vì vậy trước đó hắn đã thu nhập sẵn chứng cứ, chỉ đợi lúc Mã Tam Cao ra chiêu mà thôi.

Diệp Kim Sơn cầm lấy hợp đồng đưa đến trước mặt Mạnh Thu Lan, tất nhiên Mạnh Thu Lan cũng không muốn đυ.ng vào chuyện phiền toái này, nàng lạnh mặt chất vấn:

- Thư ký Diệp, anh lầm rồi sao? Bí thư Nghiêm chính là người chủ trì hội nghị lần này.

Mạnh Thu Lan rõ ràng đã nói rõ, hôm nay không liên quan gì đến mình.

Nghiêm Minh Cao nâng ly trà lên, hắn cười nói với Mạnh Thu Lan:

- Chủ tịch Mạnh, chính quyền là khối quản lý kinh tế, vấn đề ký kết văn bản chiếm dụng đất nông nghiệp trái pháp luật là chuyện của khối chính quyền, sao lại buông tay mặc kệ cho được?

Tiếu Nam ý thức được Nghiêm Minh Cao đã khéo léo kéo Mạnh Thu Lan tiến vào bên trong, dù tình huống là thế nào thì huyện ủy chỉ đưa ra quyết sách, khối chính quyền là người chấp hành, đây là lý lẽ trước nay.

Bây giờ Nghiêm Minh Cao cài mũ lên đầu Mạnh Thu Lan, nàng rất khó thoát thân.

Tiếu Nam có bối cảnh gì, tất nhiên hắn biết Mạnh Thu Lan, cũng vì biết rõ tin tức vi vậy cũng hiểu sự bức bối của đối phương.

Vừa rồi Vương Học Bình và Nghiêm Minh Cao liên thủ ép Mã Tam Cao vào tình huống khó coi, rõ ràng là trò gϊếŧ gà dọa khỉ.

Mã Tam Cao là gà, vậy ai là khỉ? Mạnh Thu Lan càng nghĩ càng uất ức, nàng không muốn trơ mắt nhìn Mã Tam Cao bị ép chết, nhưng căn cứ của Vương Học Bình quá chính xác, nàng chợt sinh ra cảm giác không đủ lực để xoay chuyển trời đất.

Mạnh Thu Lan không phải là người lần đầu tiên tiến vào quan trường, nàng có thể thấy Vương Học Bình và Nghiêm Minh Cao đã thiết lập bẫy rập rất tốt, Mã Tam Cao chạy trời không khỏi nắng.

Mạnh Thu Lan lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Học Bình, tâm tình của nàng như tấm gương sáng, Tiếu Nam vừa đến huyện vài ngày, còn chưa quen thuộc ai, không thể nào biết được sự việc Mã Tam Cao tu sửa mộ xa hoa.

Nghiêm Minh Cao đường đường là bí thư huyện ủy, hắn cũng không cần tự mình đi tìm chứng cứ.

Việc này cung không tính là quá phức tạp, Mạnh Thu Lan nhanh chóng ý thức được Vương Học Bình là một kẻ có tác dụng rất lớn trong sự kiện lần này.

Tình thế rõ ràng là ép người, Mạnh Thu Lan suy xét rất kỹ, nếu nàng tự lập ra một con đường riêng và nói thay cho Mã Tam Cao, như vậy rõ ràng là đứng vào thế đối lập với tất cả thường ủy huyện ủy, điều này thật sự rất khó xử.

Tất cả mọi người đều chú ý đến người Mạnh Thu Lan, bọn họ đều là lão quan trường, trong lòng đều hiểu rất rõ ràng, bây giờ tiêu điểm được đặt lên người chủ tịch Mạnh Thu Lan.

Trong đám thường ủy, có ít người nghe nói Mạnh Thu Lan là cháu của phó bí thư tỉnh ủy, có tầng quan hệ này, vầng hào quang trên đầu nàng có thể nói là sáng chói.

Nhưng mọi người cũng hiểu rõ, Nghiêm Minh Cao là tâm phúc của chủ tịch thành phố Kim Hữu Công, mà Kim Hữu Công lại là phụ tá hạch tâm của phó chủ tịch thường vụ tỉnh Hà Thượng Thanh, điều này rất vi diệu.

Nguyên nhân căn bản trong đó là bí thư thị ủy Chu Văn Quảng cũng không phải là người của phó bí thư Mạnh trên tỉnh ủy, vì thế mà lời nói của phó bí thư Mạnh xuống thành phố Vân Châu cũng nhẹ đi rất nhiều.

Trong quan trường có một quy tắc ngầm mọi người đều hiểu nhưng không thể nào nói ra khỏi miệng: "Chức vụ là của thượng cấp ban cho, uy tín thì phải do chính mình dựng lên!"

Dưới thể chế hiện hành, cán bộ lãnh đạo muốn biến lời mình thành vàng ngọc thì nhất định phải có một nhóm cán bộ của mình, và đề bạt bọn họ lên vị trí và cương vị trọng yếu.

Nếu hoàn thành tốt, lời nói ra khỏi miệng hoặc làm quyết sách sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái trong công tác chấp hành.

Vì vậy mỗi khi tỉnh thành phố đến nhiệm kỳ mới, các thế lực sẽ vì va chạm lợi ích mà giúp nhau thỏa hiệp. Giữa các vị lãnh đạo nhìn từ mặt ngoài là hòa hợp êm thấm, thật ra tình cảnh xách lưỡi lê xáp lá cà cũng không có gì là lạ.

Sự thật chính trị rất tàn khốc, đứng núi này chỉ hát bài ca của chính mình, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sáng suốt thuận thế mà làm, nếu không chỉ có thể bị cho ra rìa.

Vương Học Bình luôn chú ý đến những hành động của Mạnh Thu Lan, khi hắn phát hiện nàng nhíu mày thì lập tức ý thức được vị nữ chủ tịch huyện này rất muốn làm ngược lại, cũng vì nguyên nhân môi hở răng lạnh, muốn nói giúp Mã Tam Cao.

- Bí thư Mã, tôi có một vấn đề mà nghĩ mãi không thông, dựa theo quy định của điều lệ đảng viên, cán bộ đảng viên phải tự giác bảo trì sự nhất trí với trung ương đảng. Vậy tôi xin hỏi anh, chiếm dụng đất nông nghiệp trái pháp luật để xây mộ xa hoa, đây rõ ràng là hành vi phạm pháp và làm rối loạn kỷ cương, anh nên xử lý thế nào?

Vương Học Bình quyết định tấn công Mã Tam Cao trước khi Mạnh Thu Lan mở miệng nói giúp, không muốn cho nàng thừa cơ hội khuấy nước đυ.c.

Mạnh Thu Lan chợt chán nản, câu hỏi của Vương Học Bình với Mã Tam Cao chính thức làm nàng rối loạn.

Vào giờ khắc này dù Mạnh Thu Lan có nói gì cũng bị Nghiêm Minh Cao cho rằng đang cố ý ngăn cản hành vi của mình.

Lời nói của Vương Học Bình đã cảnh cáo Mạnh Thu Lan, chỉ cần nàng nói thay cho Mã Tam Cao, chẳng khác nào xé toang mặt với bí thư Nghiêm.

Mạnh Thu Lan là một chủ tịch hàng không xuống, nàng rất khó thể nào đối phó với một vị bí thư huyện ủy đã công tác nhiều năm.

Mạnh Thu Lan đối mặt với sự thật, trải qua quá trình lựa chọn gian nan, Mạnh Thu Lan quyết định ngậm miệng không nói, dù bình thường Mã Tam Cao rất thân cận với mình, nhưng hai bên dù sao cũng không phải là đồng minh chính trị, nàng cũng không cần phải nhảy theo đối phương vào hố lửa.

Hai mắt Mạnh Thu Lan nhìn về phía Mạnh Thu Lan, hắn rất chờ đợi vị chủ tịch này nói vài lời thay cho mình. Ngay cả Lương Quốc Toàn lúc này cũng đã phản bội hắn, trong lòng hắn chợt lạnh buốt.

Dù trong tay không có chứng cứ nhưng Mã Tam Cao ý thức được Cao Thiết Chủy cực kỳ cổ vũ mình xây mộ, sau lưng nhất định có liên quan đến Vương Học Bình.

Cả ngày đánh nhạn nhưng có lúc bị nhạn mổ mù mắt, đầu óc Mã Tam Cao chợt trở nên cực kỳ thanh tỉnh.

Gương mặt Mạnh Thu Lan chợt lệch ra, nàng không nhìn Mã Tam Cao, Vương Học Bình thấy tình cảnh này mà trong lòng không khỏi buông lỏng.

Với bối cảnh cứng nhắc của Mạnh Thu Lan, nếu nàng thật sự muốn nhúng tay vào, Nghiêm Minh Cao ít nhiều cũng có chút cố kỵ, sự việc sẽ trở nên phức tạp.

Nghiêm Minh Cao ngồi ở vị trí cao nhất, hắn dùng ánh mắt giấu biểu cảm nhìn mọi người, vẻ mặt mọi người được hắn thu vào mắt.