-Dựa theo chỉ thị của anh, chiều nay tất cả công nhân viên chức của hiệp hội quản lý khu quy hoạch tập trung liên hoan ở khách sạn Nam Vân, xin anh đến tham dự cho vui.
Vương Học Bình cười nói:
- Khi nào mở tiệc.
Cổ Văn Cường trả lời:
- Có lẽ giờ chiều, chủ yếu là xem xét thời gian của anh.
- Hôm nay tôi không có việc gì, đến lúc đó có thể tham gia.
Vương Học Bình suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
Những bữa tiệc liên hoan thế này thường là thời cơ tốt cùng nhân viên vui mừng, Vương Học Bình tất nhiên không bỏ qua cơ hội, hắn nói:
- Đã vấn an nơi nào chưa?
Đúng lúc này điện thoại vang lên, Vương Học Bình liếc mắt cho Cổ Văn Cường tiếp điện thoại.
- Tôi là người của phòng tổ chức huyện ủy, trưởng phòng Lương muốn chủ nhiệm Vương Học Bình nghe điện thoại.
Đối phương rất khách khí, Cổ Văn Cường đưa điện thoại cho Vương Học Bình.
- Tôi là Vương Học Bình.
Vương Học Bình nghe nói có người của phòng tổ chức muốn tìm gặp mình, trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ là giờ chiều, Lương Quốc Toàn muốn tìm mình làm gì?
- Chủ nhiệm Vương xin chờ chút.
Đối phương vẫn rất khách khí, đúng lúc âm thanh của Lương Quốc Toàn vang lên:
- Cậu Học Bình, cậu lập tức đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
- Ha ha, trưởng phòng Lương, đến phòng tổ chức thì thường có chuyện vui, không phải anh muốn đề bạt tôi trước tết đấy chứ?
Vương Học Bình thuận miệng vui đùa.
Lương Quốc Toàn cười nói:
- Bớt lắm lời đi, mau đến đây, nếu không sẽ có chuyện xấu.
- Được, tôi sẽ đến.
Vương Học Bình lập tức đồng ý, tròng mắt của Cổ Văn Cường cũng khẽ xoay chuyển, vẻ mặt lập tức tràn đầy nụ cười:
- Tôi thấy đó là một điềm báo rất tốt, anh có cơ hội thăng tiến.
- Biết thế nào được.
Vương Học Bình cũng rất mơ hồ, Lương Quốc Toàn tìm mình trước tết âm lịch, điều này chắc không phải chuyện xấu, hơn nữa rất có liên quan đến ngày hôm đó Kim Hữu Công tỏ thái độ rõ ràng.
Nhưng nếu muốn đề bạt Vương Học Bình thì bí thư Nghiêm không thể không biết, sao không có chút tin tức nào?
Vương Học Bình đến phòng tổ chức huyện ủy, hắn gõ cửa phòng làm việc của Lương Quốc Toàn, sau đó đi vào và thấy hai người đàn ông ngồi trên ghế sa lông dùng mắt tò mò nhìn mình.
- Trưởng phòng Lương, tôi đã đến.
Vương Học Bình đi đến bên cạnh Lương Quốc Toàn, lúc này Lương Quốc Toàn cũng đứng lên bắt tay với Vương Học Bình.
- Học Bình, cậu đến rất nhanh.
Lương Quốc Toàn chỉ tay vào một người đàn ông cao gầy, hắn nói:
- Tôi giới thiệu cho cậu, vị này là trưởng khoa Hoàng Minh của khoa số một thuộc phòng tổ chức thị ủy, anh ấy là người mang đến tin tốt cho cậu.
- Chào trưởng khoa Hoàng.
Vương Học Bình cười vươn tay phải với Hoàng Minh.
- Chào!
Hoàng Minh vừa bắt tay vừa đánh giá Vương Học Bình, trong lòng có chút nghi hoặc, một tiểu tử còn trẻ thế này sao lại lọt vào mắt xanh của chủ tịch Kim?
- Ha ha, trưởng khoa Hoàng, Học Bình, đều ngồi xuống đi, mọi người chậm rãi trò chuyện.
Lương Quốc Toàn cười mời Vương Học Bình và Hoàng Minh ngồi xuống ghế sa lông.
- Đồng chí Vương Học Bình, chịu sự ủy thác của phòng tổ chức thị ủy, tôi lúc này sẽ tuyên bố với cậu về quyết định nhân sự hạng nhất của thị ủy.
Hoàng Minh lấy một văn kiện trong cặp ra, hắn lớn tiếng nói:
- Trải qua nghiên cứu và quyết định của phòng tổ chức thị ủy, bổ nhiệm đồng chí Vương Học Bình làm trợ lý chủ tịch huyện, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó huyện.
Trước khi Vương Học Bình đến thì Lương Quốc Toàn đã biết tin tức này, vì vậy lúc này hắn đưa mắt lên nhìn Vương Học Bình, thầm nghĩ còn trẻ như vậy mà đã là cán bộ cấp phó huyện, tương lai khó thể biết được.
Lương Quốc Toàn thấy quyết định này của thị ủy chính là một đòn đánh vào chế độ nhân sự hiện hành.
Dựa theo quy định của chế độ thì trước đó Vương Học Bình được tuyển vào thường ủy hội đồng nhân dân huyện Nam Vân, là cán bộ cấp chính khoa, điều này cũng vì nguyên nhân ở hội đồng nhân dân sẽ chẳng có thực quyền gì. Nhưng cán bộ có cấp bậc lớn nhất sẽ được áp dụng, ai cũng thừa nhận Vương Học Bình là cấp chính khoa.
Lúc này Vương Học Bình lại được đề bạt làm cán bộ cấp phó xử, rõ ràng không tuân theo thao tác thông thường.
Nhưng trên văn kiện của phòng tổ chức thị ủy đã ghi rõ, Vương Học Bình chỉ là cấp phó ban, chỉ nói được hưởng thụ đãi ngộ của cấp phó huyện mà thôi.
Lời này rất hay, coi như phòng tổ chức thị ủy tiến có thể công mà lui có thể thủ, không cần lo lắng đến vấn đề chịu trách nhiệm.
Lương Quốc Toàn làm công tác nhân sự nhiều năm, hắn có thể liếc mắt là nhìn ra vấn đề, trong sự việc này có một trí óc lớn.
Nói nhiều cũng không tốt, chỉ kết luận một điều, mức độ hưởng thụ đãi ngộ của Vương Học Bình được huyện Nam Vân định đoạt.
Lúc này huyện Nam Vân là nhà của bí thư Nghiêm, Vương Học Bình cấp phó huyện, tất nhiên đây là chuyện đã đóng thuyền.
Lương Quốc Toàn nghĩ lại con đường làm quan của mình mà không khỏi thầm thở dài, đến năm bốn mươi tám như lúc này hắn mới là trưởng phòng tổ chức với cấp bậc phó huyện, rõ ràng người và người là khó thể so sánh.
Vương Học Bình nghe Hoàng Minh đọc văn kiện mà cảm thấy có chút kỳ quái, dựa theo quy tắc thông thường của tổ chức thì trước lúc đề bạt, ít nhất cũng phải đến tìm nói vài lời coi như khảo sát.
Bây giờ thì hay rồi, trước đó không có chút thông tin nào, cứ trực tiếp bổ nhiệm hắn làm trợ lý của chủ tịch huyện.
Lương Quốc Toàn biết rõ tin tức nhưng cũng không thể nói ra, vì đây là lời dặn của bí thư Nghiêm Minh Cao.
- Đồng chí Vương Học Bình, hy vọng sau này anh không phụ lòng kỳ vọng và quyết tâm của thị ủy, có gắng tranh thủ làm ra nhiều thành tích.
Hoàng Minh coi như đưa ra quan điểm chúc mừng.
- Đồng chí Học Bình, rất tốt, bây giờ cậu là một cán bộ cấp phó huyện trẻ nhất trong thành phố chúng ta.
Lương Quốc Toàn dùng ánh mắt rất có ý nghĩa nhìn Vương Học Bình, mà giọng nói cũng cực kỳ có ý.
- Xin các lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác, sẽ không phụ lòng kỳ vọng và bồi dưỡng của lãnh đạo.
Hoàng Minh cẩn thận nhấm nháp lời này của Vương Học Bình, ngay sau đó đã phát hiện những thứ ẩn giấu bên trong.
Hoàng Minh là trưởng khoa của phòng tổ chức thị ủy, Lương Quốc Toàn là trưởng phòng tổ chức huyện ủy, Vương Học Bình nói về tổ chức thì tất nhiên là cả hai người bọn họ. Một câu đơn giản mà khéo léo, cũng chính thức xác nhận vị cán bộ trẻ này là không tầm thường.
Lương Quốc Toàn rất hiểu về Vương Học Bình, không cần nghĩ nhiều cũng có thể thấy được ý nghĩa lời nói của đối phương.
Lúc này thư ký của Lương Quốc Toàn khẽ đến nói vài lời:
- Trưởng phòng, văn phòng huyện ủy đưa ra thông báo, bí thư Nghiêm và chủ tịch Mạnh đã đến phòng họp khối chính quyền, nói anh sang ngay.
Lương Quốc Toàn nghiêng đầu đi nơi khác rồi cười nói với Hoàng Minh:
- Trưởng khoa Hoàng, bí thư và chủ tịch đã đến đông đủ, chúng ta cùng đi chứ?
Hoàng Minh đứng lên cười nói:
- Đi, chúng ta đưa chủ tịch Vương đến nhận chức.
Lương Quốc Toàn thầm nghĩ, xem ra Hoàng Minh cũng là người thông minh, biết rõ Vương Học Bình không chỉ có thế trong huyện, còn có hậu trường cứng nhắc ở thành phố.
Vương Học Bình khiêm tốn cười nói:
- Trưởng khoa Hoàng, anh rõ ràng đang mắng người, nào có chuyện tôi là chủ tịch, chẳng qua là trợ lý hỗ trợ công tác cho chủ tịch huyện mà thôi.
Lương Quốc Toàn cười híp mắt nói:
- Cậu là trợ lý cho chủ tịch huyện cũng tương tương với phó chủ tịch huyện, trong mắt cán bộ và quần chúng huyện Nam Vân thì cậu sẽ là phó chủ tịch.
- Khiêm tốn là bản tính đúng đắn, nhưng nếu quá mức cũng không tốt.
Ánh mắt Lương Quốc Toàn lóe lên, lời nói của Hoàng Minh rất cẩn trọng, vừa nâng Vương Học Bình lên, vừa không tự hạ thân phận, xem ra trình độ là rất cao.
Lúc ra cửa thì Lương Quốc Toàn cố ý giảm bước chân, để Hoàng Minh đi trước, Vương Học Bình thấy và hiểu Lương Quốc Toàn rất biết cách làm người.
Dựa theo cấp bậc quan trường, Hoàng Minh chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp khoa, Lương Quốc Toàn là cấp phó ban, biểu hiện là cao hơn nửa cấp.
Nhưng Hoàng Minh lại là cán bộ quản lý khoa số một của phòng tổ chức thị ủy, coi như phụ trách điều phối công tác cho toàn bộ cán bộ cấp quận huyện trong thành phố, thực quyền rất lớn.
Nếu làm tốt quan hệ với một nhân vật có thực quyền như vậy, điều này có thể nói tăng thêm sự trợ giúp cho những phương diện sắp xếp nhân sự của Lương Quốc Toàn trong huyện.
Ba người đi vào phòng họp khối chính quyền thì thấy Nghiêm Minh Cao đang đứng lên vỗ tay đầu tiên, sau đó tất cả thường ủy huyện ủy cũng đứng lên vỗ tay.
Mạnh Thu Lan nhìn Vương Học Bình đi theo sau lưng Lương Quốc Toàn mà có chút kỳ quái, nàng thầm nghĩ đây đều là cán bộ trên cấp phó huyện, một cán bộ cấp khoa như Vương Học Bình đến đây làm gì?
Sau khi huyên náo một phen thì Nghiêm Minh Cao ngồi xuống ghế chủ trì, hắn cười nói với mọi người:
- Các đồng chí, tôi tin tất cả mọi người ngồi đây cũng không xa lạ gì trưởng khoa Hoàng phải không? Hôm nay trưởng khoa Hoàng đến huyện Nam Vân chúng ta mang theo một nhiệm vụ, bây giờ xin mời trưởng khoa Hoàng đọc quyết định của thị ủy.
Hoàng Minh tiếp nhận quy cách tiếp đãi khá cao, vì vậy hắn hiểu ngay, anh cao rõ ràng đang bày ra tư thái ủng hộ vị thư ký trước kia của mình là Vương Học Bình.
Trên trán Nghiêm Minh Cao khắc chữ Kim, điều này không là bí mật gì trong vòng quan trường thành phố Vân Châu. Hoàng Minh là một cán bộ công tác nhiều năm ở phòng tổ chức thị ủy, tuy tin tức không quá linh thông nhưng cũng hiểu rõ mối quan hệ của Nghiêm Minh Cao.
Nghiêm Minh Cao là cán bộ dòng chính của Kim Hữu Công, là bí thư huyện ủy, bây giờ hắn tự thân lên ngựa dẫn đầu toàn thể thành viên ban ngành đón tiếp một vị trưởng khoa nho nhỏ như Hoàng Minh, điều này sao không thể làm cho Hoàng Minh cảm kích cho được?
Hoàng Minh nhìn Nghiêm Minh Cao, trong lòng cảm thấy khá tốt, nhưng hắn biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ lớn tiếng tuyên bố:
- Trải qua nghiên cứu và quyết định của thị ủy... ....
Sau một khoảng thời gian chết lặng thì có vài người thở ra, thì ra là thế.
Ngoài vài người thì phần lớn đám lãnh đạo đảng ủy chính quyền huyện Nam Vân đang đứng đây đều không hiểu chủ đề của hội nghị hôm nay là gì.
Khoảnh khắc này tất cả được vạch trần, trong lòng mọi người rất rung động, ai cũng không hẹn mà thầm nghĩ: Tiểu Vương này đúng là, chưa đến một năm đã từ một khoa viên bò lên cương vị lãnh đạo cấp phó huyện, so ra còn nhanh hơn cả hỏa tiễn.
Mạnh Thu Lan cau mày, nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Học Bình, nàng không ngờ Nghiêm Minh Cao tập hợp mọi người vì tạo thế cho Vương Học Bình.
Mạnh Thu Lan cảm thấy khó thích ứng với sự kiện quật khởi của Vương Học Bình, nàng thấy đối phương có chút tài năng, công tác tốt ở khu quy hoạch, nhưng phương thức đề bạt lần này cũng có chút khoa trương.
Khi Mạnh Thu Lan còn do dự thì Nghiêm Minh Cao đã cười nói:
- Chủ tịch Vương, cậu là quan mới nhận chức, cũng phải nói vài câu cho lãnh đạo chứ?
Bí thư huyện ủy đã khẳng định địa vị của Vương Học Bình, Mạnh Thu Lan tất nhiên cảm nhận được một áp lực vô hình rất lớn.