Lãnh Đạo

Chương 179: Giả thần giả quỷ.


Cao Thiết Chủy ngồi trên ghế, hắn khẽ híp mắt, trong miệng lẩm bẩm một khúc hát.

Khi mới đến, có vị cán bộ từ thành phố xuống tìm thầy tướng số, Cao Thiết Chủy đem hết tất cả khả năng của mình để hầu hạ cho lãnh đạo, vì vậy mà lãnh đạo cảm thấy tất cả lỗ chân lông cũng cảm thấy thoải mái.

Vì vậy đến lúc lãnh đạo rời đi thì một vị đàn ông trung niên hơi mập đi theo đã tiện tay dúi cho hắn một phong bao đỏ thẫm có ba ngàn đồng.

Ba ngàn đồng một lượt xem, lãnh đạo thị ủy có khác, ra tay khá lớn, sảng khoái hơn đám cán bộ nhà quê trong huyện rất nhiều.

Cao Thiết Chủy nắm lấy ấm trà tử sa rồi thích ý nhấp một ngụm nhỏ, đúng lúc ngoài cửa vang lên một tiếng "ầm".

Cao Thiết Chủy làm thầy tướng số không phải ngày một ngày hai, trong lòng thầm hiểu, đó là âm thanh đóng cửa xe hơi.

- Xin hỏi Cao tiên sinh có ở bên trong không?

Khi tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến âm thanh trầm trầm.

- Nhị Mỹ, ra mở cửa, khách đến.

Cao Thiết Chủy hiểu lại có mối làm ăn đến thăm, gần đây hắn thích thần bí, vì vậy nâng chung trà lên nhấp một ngụm rồi đi vào nhà trong, đồng thời cũng gọi cô nhân tình là Trần Nhị Mỹ ra mở cửa.

Từ trong nhà chạy ra một cô gái xinh đẹp mặc áo lông đỏ, nàng nở nụ cười giả tạo với Cao Thiết Chủy rồi khẽ nói:

- Hôm nay làm ăn tốt, coi như có khách xem tiền như rác đến thăm.

Cao Thiết Chủy trừng mắt nhìn Trần Nhị Mỹ, sau đó khiển trách:

- Cô thì biết gì? Đừng nói lung tung, bản lĩnh của tôi là thật, cũng không phải gạt người.

- Hừ, tôi còn chưa hiểu rõ chân tơ kẻ tóc của ông sao? Lấy ra.

Trần Nhị Mỹ chợt đưa bàn tay thon mềm đến trước mặt Cao Thiết Chủy.

Cao Thiết Chủy có chút do dự, Trần Nhị Mỹ lại đưa tay nắm lấy lỗ tai của hắn:

- Giả vờ cái gì? Mau nộp ra.

- Ôi.

Cao Thiết Chủy không chịu được đau, hắn méo miệng, lúc sau mới không tình nguyện lấy ra ba ngàn đồng đưa vào trong tay Trần Nhị Mỹ.

- Như vậy mới tốt, đàn ông thường có tiền sẽ sinh ra ý nghĩ đồϊ ҍạϊ , bà giúp ông giữ tiền, sau này muốn dùng thì cứ đến tìm.

Trần Nhị Mỹ cười đắc ý, sau đó lắc mông đi ra cửa.

Cao Thiết Chủy dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trần Nhị Mỹ đắc ý, hắn thầm thở dài, trong lòng tức giận nhưng lại không thể làm gì được Trần Nhị Mỹ.

Trần Nhị Mỹ là một vị quả phụ nhỏ tuổi xinh đẹp, sau khi chồng chết thì cuộc sống khá khó khăn, khi đó Cao Thiết Chủy thuê phòng và vừa vặn ở đối diện với Trần Nhị Mỹ.

Một thời gian sau, Trần Nhị Mỹ thường xuyên cùng đám đàn ông không đứng đắn qua lại với nhau, nàng chợt kinh ngạc phát hiện tên Cao Thiết Chủy có bộ dạng hèn mọn bỉ ổi kia khá có tiền.

Nam trước nữa sau, nữ muốn lấy tiền, vì vậy Trần Nhị Mỹ có chút tư sắc chủ động quyến rũ Cao Thiết Chủy, hai người nhanh chóng lên giường.

Vốn Trần Nhị Mỹ còn không làm càn như hôm nay, nhưng từ khi nàng sinh cho Cao Thiết Chủy một đứa con mập mạp, tất cả đều thay đổi.

Cao Thiết Chủy đã hơn năm mươi nhưng chưa có con nối dõi, tất nhiên hắn rất thương yêu và nâng Trần Nhị Mỹ lên tận trời, sau này tình thế càng dần không thể vãn hồi.

- Bây giờ tạo hình của ta thế nào?

Vương Học Bình đứng trước cổng nhà Cao Thiết Chủy, hắn quay đầu hỏi Từ Dương.

Từ Dương đưa mắt nhìn, Vương Học Bình có hơi mập, trên sống mũi là một cặp kiếng vàng, vì vậy không khỏi khẽ cười:

- Ông chủ Cao làm ăn rất tốt.

Vương Học Bình khẽ cười, hắn đưa mắt đánh giá tòa nhà của Cao Thiết Chủy, đây là một khu nhà bốn tầng, bên ngoài là tường trắng, khá phi phàm và khí khái.

Xem ra nhiều năm qua Cao Thiết Chủy đã kiếm được bộn tiền.

Trần Nhị Mỹ kéo cửa và liếc mắt phát hiện một chiếc xe con, trong cặp mắt không khỏi bùng lên ánh sáng, lại có vài con dê béo đến chờ làm thịt.

- Xin hỏi các anh tìm ai?

Trần Nhị Mỹ đứng tựa cửa rồi khẽ mỉm cười, nàng hỏi Vương Học Bình.

- Xin hỏi Cao tiên sinh có nhà không?

Vương Học Bình cố ý sờ lên chiếc kính gọng vàng, hắn thấy ánh mắt Trần Nhị Mỹ luôn nhìn ra chiếc xe mới cóng sau lưng mình, hắn thầm nghĩ đây có lẽ là con đàn bà tham tài Trần Nhị Mỹ trong lời nói của Lưu Hổ.

- Có, có, mau mời vào.

Trần Nhị Mỹ ân cần đưa Vương Học Bình vào trong sân.

Vương Học Bình ngửi thấy mùi nước hoa không quá kém, vì vậy thầm nghĩ, xem ra Cao Thiết Chủy rất cam lòng với người phụ nữ lả lơi này.

Vương Học Bình đi vào nhà chính và phát hiện một người đàn ông gầy còm búi tóc theo kiểu đạo sĩ và mặc đạo bào, người này đang ngồi phía bên phải ghế bát tiên, miệng lẩm bẩm:

- Vô lượng thọ phật.

Không cần giới thiệu thì Vương Học Bình cũng căn cứ vào kinh nghiệm của mình để đưa ra kết luận, đây rõ ràng chính là Cao Thiết Chủy thích giả thần giả quỷ.

Vương Học Bình thầm có chút buồn cườ, Cao Thiết Chủy với bộ dạng tiên phong hạo cốt đã thật sự mê hoặc khối người.

Theo giới thiệu của Lưu Hổ, năm xưa Cao Thiết Chủy lập công lớn trong lúc Mã Tam Cao được đề bạt làm phó bí thư huyện ủy.

Khi cạnh tranh đến giai đoạn mãnh liệt nhất, Mã Tam Cao tìm được Cao Thiết Chủy, lúc đó Cao Thiết Chủy chỉ nói một câu: "Động không bằng tĩnh".

Mã Tam Cao tin là thật, hắn trở về huyện, hành quân lặng lẽ, một lòng vùi mình vào trong công tác. Kết quả là hai vị cạnh tranh dữ dội vì đều có hậu trường nên cán bộ thành phố do dự, cuối cùng lại tiện nghi cho một Mã Tam Cao là cán bộ địa phương không tham gia tranh đoạt.

Vì vậy Mã Tam Cao cực kỳ tin phục Cao Thiết Chủy, hầu như nói gì nghe nấy.

- Khách tôn quý, gần đây anh có nhiều chuyện phiền lòng.

Không đợi Vương Học Bình hỏi, Cao Thiết Chủy đã dùng thủ đoạn quen thuộc của mình mà ra tay trước.

Trong lòng Vương Học Bình khẽ động, những lời nói mơ hồ của đối phương làm cho người hữu tâm sinh ra những liên tưởng khó ngờ, cũng khó trách tên này sống tốt, ít nhất cũng nắm chắc tâm lý.

Dễ dàng mà thôi, không có việc khó xử thì ai đến tìm thầy tướng số? Một lời nói nhảm nhí nhưng xét từ góc độ tâm lý học sẽ thật sự lừa được không ít người.

- Vâng, ngài là Cao tiên sinh sao? Qua nhiên nhìn thấu tâm tình khó chịu gần đây của tôi, xem ra hôm nay tôi đi đến đúng chỗ.

Vương Học Bình cố ý đứng yên không nhúc nhích, Tô Dung lại giúp hắn đốt một điếu thuốc Trung Hoa.

Cao Thiết Chủy thấy tình cảnh này, với kinh nghiệm của hắn thì dễ dàng phán đoán người này không phải là kẻ trong quan trường.

- Ha ha, khách quý là thương nhân!

Cao Thiết Chủy nhìn Trần Nhị Mỹ, hắn đưa ra phán đoán chính xác.

Vương Học Bình tỏ ra kinh ngạc hỏi thăm:

- Cao tiên sinh, ngài quá thần kỳ.