Vương Học Bình thầm thấy Lý Tiểu Linh là một cô gái hiếu thảo, bỏ qua Tạ Kim Bình chỉ biết lợi thế, chuyện kết hôn thật sự phải có được ý kiến của cha.
- Vợ tốt, hoa này đã ôm mỏi tay, lấy giúp anh được chứ?
Vương Học Bình cười hì hì nhìn Lý Tiểu Linh.
- Người ta còn chưa muốn gả cho anh, không cho phép anh gọi bậy.
Trên gương mặt xinh đẹp của Lý Tiểu Linh tràn đầy hạnh phúc, xấu hổ và cũng có chút e sợ, cuối cùng nàng cũng đưa tay nhận bó hoa hồng to tướng của Vương Học Bình.
Cuối cùng Vương Học Bình và Lý Tiểu Linh cũng thương lượng tốt, lợi dụng cơ hội nghỉ tết âm lịch, cả hai sẽ cùng xuất ngoại thương lượng chuyện kết hôn với Lý Văn Hồng.
Đến chiều Vương Học Bình gặp Tiếu Nam trên trạm thu phí đường cao tốc, hai người gặp mặt nhau, Tiếu Nam thân mật bắt tay rồi cười nói:
- Học Bình, thêm phiền toái cho cậu.
Vương Học Bình mỉm cười:
- Đây chỉ là công tác xe chỉ luồn kim mà thôi, cũng chẳng biết có thành công hay không, không tính là thêm phiền toái, anh cũng đừng khách khí, như vậy sẽ thành ra xa lạ.
Tiếu Nam dùng sức bắt tay Vương Học Bình, hắn chân thành nói:
- Dù sao cũng cần phải cảm tạ.
Tiếu Nam ngồi vào trong xe của Vương Học Bình rồi thở dài nói:
- Khối thị ủy dùng xe khá căng, tôi cũng chỉ có thể ngồi đến bằng một chiếc Volga rách nát, để cậu chê cười.
Vương Học Bình thầm hiểu rất rõ, Tiếu Nam tốt xấu gì cũng là phó bí thư khối đảng ủy thị ủy, lại chỉ có thể sử dụng chiếc xe Volga đời trước, vì vậy có thể thấy tình cảnh của hắn ở thị ủy là thế nào.
- Anh Tiếu, hôm nay anh nói nhảm quá nhiều, chúng ta dù sao cũng là bạn cùng phòng.
Vương Học Bình cố ý đưa tầng quan hệ đặc thù kia ra.
Tiếu Nam gật đầu nói:
- Biết rõ cậu trượng nghĩa, tôi cũng không nói nhiều lời, tất cả đều ở trong này.
Tiếu Nam chỉ vào vị trí trái tim, sau đó khẽ vỗ vỗ, ý nghĩ rất rõ ràng, sau này sẽ đối đãi với Vương Học Bình như anh em ruột thịt của mình.
Hai giờ chiều, dựa theo thời gian hẹn trước, Vương Học Bình đưa Tiếu Nam đến khu nhà số 1 của thị ủy huyện ủy.
Nghiêm Minh Cao mỉm cười tiếp đón Tiếu Nam trong phòng làm việc.
- Chào bí thư Nghiêm.
Tiếu Nam lễ phép dùng hai tay bắt tay Nghiêm Minh Cao, sau đó dùng giọng nho nhã lễ độ và ân cần hỏi.
- Ngồi đi.
Nghiêm Minh Cao cười phất tay cho Tiếu Nam ngồi xuống ghế sa lông.
Sau khi ngồi xuống, Vương Học Bình thay trà cho Nghiêm Minh Cao, lại rót trà cho Tiếu Nam, sau đó cùng Tiếu Nam ngồi xuống ghế sa lông.
Nghiêm Minh Cao đánh giá Tiếu Nam một lượt, thầm nghĩ, người này có tư thái rất đường hoàng, chẳng biết có thể vung tay làm tốt công tác trong hiện thực hay không?
Sau khi được đề bạt làm bí thư huyện ủy, Nghiêm Minh Cao đã điều động nhóm cán bộ của Lý Đại Giang, trong đó có cả hai gã phó chủ tịch huyện.
Nhưng dựa theo quy định bất thành văn thì các cán bộ phó chủ tịch huyện thường rất thiếu khi trực tiếp đề bạt nơi bản địa, phần lớn chỉ là những cán bộ hàng không từ bên ngoài.
Đối với những cán bộ từ trên thị ủy, Nghiêm Minh Cao cũng hiểu khá rõ, nếu xem xét bản chất thì lãnh đạo cấp trên rất lo lắng tuyến dưới vì vấn đề quan hệ mà sinh ra tình huống tụ tập người bên mình, như thế sẽ sinh bất lợi cho quản lý.
Cũng vì như vậy mà Nghiêm Minh Cao cảm thấy có chút phiền toái, trong huyện đã đề bạt hai vị phó chủ tịch huyện, danh sách đã đủ, và lúc này chỉ còn một chiếc ghế phó chủ tịch huyện còn trống, đây nhất định dành cho cán bộ từ bên ngoài đi vào. Sở dĩ chưa kéo đến lúc này cũng là vì chưa xác định được nhân tuyển, tất nhiên điều chủ yếu là Nghiêm Minh Cao muốn dùng người nhà, không muốn phòng tổ chức thị ủy kéo một cán bộ từ bên ngoài về huyện.
Nhưng Nghiêm Minh Cao lại công tác ở huyện vài chục năm, căn cơ đều nằm trong huyện, nếu nói trên phạm vi thành phố thì căn bản không thể chọn người thích hợp.
Lúc này Nghiêm Minh Cao lại được Vương Học Bình đề cử Tiếu Nam, hắn nghe nói Tiếu Nam là phó bí thư khối đảng ủy thị ủy, vì vậy mà ý thức được đây là cơ hội tốt.
Kiếm người bị lạnh nhạt từ thị ủy sẽ giống như lấy than về nhà mình, rất dễ dàng tìm được tâm phúc.
Vì vậy Nghiêm Minh Cao mới bày mưu đặt kế, mới có cuộc gặp vào hôm nay.
Vương Học Bình tuy rất hy vọng Tiếu Nam có thể nhận được sự thưởng thức của Nghiêm Minh Cao, nhưng hắn cũng không hy vọng mình lừa gạt bí thư Nghiêm.
Vì vậy Vương Học Bình cũng không muốn nói rõ bản tính và tính tình của Nghiêm Minh Cao, xem như để cho Tiếu Nam tự tay phát huy.
Nghiêm Minh Cao hỏi vài vấn đề đơn giản, Tiếu Nam dựa theo hiểu biết của mình mà đưa ra lời giải đáp.
Vương Học Bình nhìn chằm chằm vào Nghiêm Minh Cao, hắn khẽ cười, thầm nghĩ nước đầu luôn là tốt nhất, mình không để lộ ra điều gì.
Nghiêm Minh Cao lại dùng ánh mắt thưởng thức khẽ liếc qua Vương Học Bình, thầm nghĩ tiểu tử Vương Học Bình ngày làm việc cẩn thận, cũng không để lộ ra điều gì với người này, xem như mình không nhìn lầm người.
Sau khi xâm nhập nói chuyện một lúc, Nghiêm Minh Cao đã hiểu rõ, Tiếu Nam có vài quan điểm phù hợp với vấn đề phát triển kinh tế và chấp chính của mình.
Vương Học Bình thấy khóe miệng của Nghiêm Minh Cao lộ ra nụ cười nhạt thì thầm nghĩ, đại sự có thể thành công.
Đề cử Tiếu Nam với bí thư Nghiêm không phải là xúc động nhất thời của Vương Học Bình, đây là một vấn đề đã suy xét khá kỹ.
Nan đề của Nghiêm Minh Cao chính là nan đề của Vương Học Bình, khối chính quyền bên kia vẫn thiếu một vị trí phó chủ tịch huyện, dù là người sáng suốt cũng biết, đây là bí thư Nghiêm chưa thể đưa ra quyết định.
Vương Học Bình kiên nhẫn chờ đợi vài tháng, cuối cùng mới có chút do dự đề cử Tiếu Nam. Xem xét tình huống gặp mặt hôm nay, Vương Học Bình thầm cảm thấy Tiếu Nam có chút lực hấp dẫn, nhưng không biết bí thư Nghiêm cuối cùng sẽ sắp xếp cho đối phương chức vụ gì?
Sau khi kết thúc hội kiến, Nghiêm Minh Cao tự mình đưa Tiếu Nam ra đến cửa lớn, vì vậy mà Vương Học Bình biết chắc, Tiếu Nam đã lọt vào mắt xanh của bí thư Nghiêm.
- Học Bình, cậu thay tôi tiễn chân bí thư Tiếu.
Nghiêm Minh Cao dặn dò, Tiếu Nam khẽ động tâm tư, hắn thốt lên:
- Bí thư Nghiêm, tôi nguyện ý đấu tranh anh dũng cho anh.
Con đường làm quan của Tiếu Nam luôn không nhanh, không phải vì hắn không có năng lực, mà không có hậu trường, nhưng thật ra hắn lại rất thông minh.
Nghiêm Minh Cao nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Nam, thầm nghĩ đối phương nói ra những lời vừa rồi, rõ ràng còn chưa bị đồng hóa vì những tập quán cổ lổ sĩ trên quan trường, bây giờ đang vào lúc trăm phế đợi hưng, thật sự cần cán bộ trẻ mạnh dạn đi đầu, mở một đường máu.
Vương Học Bình dùng ánh mắt thú vị nhìn Tiếu Nam, hắn cũng không nghĩ anh Tiếu sẽ có câu nói hay như vậy, dễ dàng tác động đến thần kinh mẫn cảm của bí thư Nghiêm, xem ra Tiếu Nam cũng khá may mắn.
Rời khỏi khu nhà thường ủy huyện ủy, Tiếu Nam quay đầu nhìn Vương Học Bình, đang định mở miệng nói lời cảm tạ thì Vương Học Bình đã vung tay cản lại:
- Anh Tiếu, cũng đừng như vậy, những lời thế này còn cần nói ra sao?
Tiếu Nam thở dài:
- Cậu Vương, có vài lời không nói không được.
Vương Học Bình hỏi ngược lại:
- Anh còn chưa biết tính tình của tôi sao?
Tiếu Nam nghĩ lại, sau đó nuốt những lời định nói vào bụng.
Vương Học Bình đã giúp Tiếu Nam một sư kiện quan trọng, dù không thành cũng tràn đầy tình nghĩa, điều này có thể khiến cho hắn cả đời không quên.
Tiếu Nam thấy tiềm lực của Vương Học Bình là không thể đo lường, hắn tận mắt nhìn thấy Vương Học Bình có thể nói đùa vài lời với thư ký chủ tịch thành phố, còn có thái độ rất thân mật với Chu Huyền.
Thực tế quan trọng là tiểu thư Lữ gia cũng có quan hệ mập mờ không rõ với Vương Học Bình.
Tiếu Nam thân trong chính giới nên biết rất rõ, Lữ gia có lực ảnh hưởng rất mạnh trên cao tầng chính trị, hôm nay Vương Học Bình giới thiệu cho Tiếu Nam đến với bí thư Nghiêm, đay là một ân tình lớn, Tiếu Nam cảm thấy cực kỳ may mắn, tất nhiên sẽ càng biết ơn.
Tiếu Nam cố gắng muốn đến thăm hỏi cha mẹ Vương Học Bình, mà Vương Học Bình cũng không cản, chỉ có thể đưa đi.
Sau khi dùng bữa cơm chiều trong Vương gia, Vương Học Bình và Tiếu Nam chạy về trường đảng thị ủy.
Trên đường Triệu Gia Lương điện thoại đến cho Vương Học Bình, hắn cười nói:
- Học Bình, có tin tức tốt muốn nói cho cậu.
Vương Học Bình cười nói:
- Có tin tức tốt gì mà làm cho anh Triệu hưng phấn như vậy?
- Hì hì, tôi vừa lấy được một tin tức từ khoa giáo vụ, trong danh sách kết thúc kỳ huấn luyện lần này có tên cậu, trước đó chẳng phải cậu không muốn học một năm sao? Coi như được giải phóng rồi nhé.
Triệu Gia Lương ở đầu dây bên kia dùng giọng cởi mở nói.
Vương Học Bình thầm hiểu, đây nhất định là Cao Thành Thu thầm xem xét và ra tay, cũng coi như tìm được một phần lợi lớn.
Dù thế nào thì có được một người bạn ở bên cạnh Kim Hữu Công như Cao Thành Thu, Vương Học Bình vô hình có được nhiều bí mật mà người ngoài không biết.
Vào những năm nay, chỉ cần nắm giữ những tin tức bí mật bên người lãnh đạo mà không ai biết, đây chẳng khác nào là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa quyền lực.
Khi trở lại trường đảng thị ủy, Vương Học Bình chui ra ngoài xe, hắn ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài, thời gian qua nhanh, hắn đã vượt qua được vài nấc khó khăn trong kiếp chính trị.
Vài ngày sau, kể cả Vương Học Bình, các vị học viên trường đảng khác cũng đều mở tiệc rượu.
Kết quả phân phối học viên cũng không tương đồng, Triệu Gia Lương dù không được đề bạt lên cao, nhưng hắn lại được kiêm nhiệm cả chức vụ phó bí thư đảng ủy khối phòng xây dựng, đây rõ ràng là tư thái của phó phòng thường vụ.
Tống Binh lại cảm thấy thất lạc rất lớn, Hắn vốn là phó chủ tịch khối chính quyền huyện, kiêm nhiệm trưởng phòng quản lý sự vụ cơ quan, nhưng sau khi tốt nghiệp lại được sắp xếp xếp làm trưởng phòng địa chí huyện.
Mọi người đều biết phòng địa chí thật sự là một ban ngành nước trong của khối đơn vị huyện, hoàn toàn không có thực quyền, hơn nữa lại chẳng có tài chính. Lúc này có thể nói là Tống Binh được đưa đi dưỡng lão, nhưng lúc này hắn mới bốn mươi, coi như bị giáng chức.
Pháo Minh lại thuận lợi ngồi lên vị trí trưởng khoa nhân sự phòng thương nghiệp thành phố, coi như nắm quyền lớn, trở thành một cán bộ chính khoa.
Tiếu Nam ngày hôm qua đến phòng tổ chức thị ủy, một vị phó phòng nói, hắn được đề bạt làm phó chủ tịch huyện phân công quản lý văn hóa giáo dục và vệ sinh.
Vài ngày trước trong hội ý bí thư, Mã Tam Cao châm ngòi, chủ tịch Mạnh Thu Lan keien quyết không đồng ý để Vương Học Bình kiêm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm thường vụ khu kinh tế mới.
Nghiêm Minh Cao e ngại Mạnh Thu Lan vừa mới lên nhận chức, muốn cho nàng lưu lại không gian quen thuộc, vì vậy mới ép sự kiện của Vương Học Bình xuống.
Nhưng Mạnh Thu Lan chỉ phản đối Vương Học Bình về khu kinh tế mới, lại đồng ý cho Vương Học Bình giữ chức thay mặt chủ nhiệm khu quy hoạch.