Lãnh Đạo

Chương 161: Diệu kế định càn khôn.


- Trước đó cháu về huyện Nam Vân, cũng không biết là ai ném vào trong xe cháu một chiếc băng ghi hình, cháu lấy về nhà xem, thật không ngờ đó là tình cảnh giường chiếu của phó chủ tịch Sử Phương và một người phụ nữ trẻ.

Vương Học Bình còn chưa nói hết lời thì phát hiện vẻ mặt Nghiêm Minh Cao cực kỳ khϊếp sợ.

Nghiêm Minh Cao chợt đứng lên kích động nói:

- Học Bình, lần này cậu lập công lớn.

Với những gì Nghiêm Minh Cao hiểu về Vương Học Bình, chuyện lớn như vậy hắn sẽ không nói giỡn.

Nghiêm Minh Cao đi vài vòng trong phòng, sau đó hắn suy xét một lúc, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình rồi quyết đoán nói:

- Sự việc trọng đại, tôi cần phải báo cáo cho lãnh đạo, để anh ấy rút chút thời gian tiếp kiến tôi.

Nghiêm Minh Cao căn bản không hỏi Vương Học Bình có mang theo băng ghi hình hay không, vì với sự ăn ý của hai người bọn họ, câu hỏi như vậy chỉ là dư thừa, căn bản không cần quan tâm.

Nghiêm Minh Cao gọi Diệp Kim Sơn tiến vào, sau đó nhận lấy điện thoại tự mình gọi cho Kim Hữu Công:

- Lãnh đạo, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với anh, xin anh dù thế nào cũng phải rút chút thời gian gặp tôi và Học Bình.

Kim Hữu Công nghe nói Vương Học Bình muốn đi theo Nghiêm Minh Cao đến chỗ mình thì trong lòng có chút do dự, hắn thầm nghĩ đã đến lúc nào rồi, sao còn mang thư ký đến đây?

- Được rồi, các người đến đây, tôi đang ở trong phòng.

Kim Hữu Công nghĩ lại, Nghiêm Minh Cao không phải là người mới trong quan trường, không phải chẳng biết nặng nhẹ, chắc chắn làm vậy là có nguyên nhân, vì thế đồng ý.

Thời đại này chất lượng của điện thoại cũng không tốt, âm thanh khá lớn hoặc cũng là rất nhỏ, bộ điện thoại mà Nghiêm Minh Cao sử dụng có âm thanh rất lớn, vì thế mà Vương Học Bình phát hiện Kim Hữu Công trầm mặc vài giây mới đưa ra câu trả lời.

Vương Học Bình thầm nghĩ, cũng khó trách Kim Hữu Công có chút do dự, vì khoảng cách địa vị giữa mình và đối phương là quá xa, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau.

Quan trọng là lúc này Kim Hữu Công đang tâm lý rối bời, dưới tình huống còn chưa rõ ràng, có thể tiếp kiến Vương Học Bình cũng xem như nể mặt Nghiêm Minh Cao.

Nghiêm Minh Cao đưa Vương Học Bình đến ngoài phòng của Kim Hữu Công, lúc này Cao Thành Thu đang đứng ngoài hành lang, hắn thấy hai người thì tiến lên nói:

- Bí thư Nghiêm, lãnh đạo tâm tình không tốt, anh gặp mặt xin thứ cho vài vấn đề.

Nghiêm Minh Cao khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Vương Học Bình, coi như mình vào trước.

Cao Thành Thu khẽ liếc mắt về phía Vương Học Bình đi theo phía sau Nghiêm Minh Cao, Vương Học Bình thầm hiểu ý của đối phương, đó chính là cẩn thận, tâm tình của chủ tịch Kim rất kém.

Vương Học Bình thầm nghĩ, tôi đến làm lương y trị bệnh, đợi đến khi chủ tịch Kim biết chuyện, sợ rằng sẽ không cần dùng thuốc gì mà sẽ tốt lên ngay.

Sau kih vào cửa thì Nghiêm Minh Cao phát hiện Kim Hữu Công đang buồn bực ngồi trên ghế sa lông, đang hút thuốc. Hắn đi đến khẽ ân cần hỏi thăm lãnh đạo:

- Lãnh đạo, lần này Học Bình lại lập công.

Kim Hữu Công chậm rãi ngẩng đầu, lão cau mày thật chặt rồi hỏi ngược lại:

- Lập công gì?

Nghiêm Minh Cao cố ý muốn đẩy Vương Học Bình về phía Kim Hữu Công, vì vậy mới kéo hắn đến bên cạnh rồi dặn dò:

- Cậu đem những sự kiện đã trải qua mà báo cáo một lần với lãnh đạo, đừng nói thiếu một chữ.

Có lẽ là trong lòng có việc nên Kim Hữu Công cũng xem nhẹ lễ nghi, cũng không để Vương Học Bình ngồi xuống nói chuyện. Vương Học Bình đứng bên cạnh Kim Hữu Công rồi khẽ nói:

- Chủ tịch, có người đặt một đoạn băng trong xe của tôi, tôi đã xem, bên trong là hình ảnh phó chủ tịch Sử đang yêu thương một người phụ nữ trẻ.

- Cái...Cái gì? Cậu lập lại lần nữa xem?

Kim Hữu Công chợt ngẩng đầu thật mạnh, một tay vịn lên tay cầm ghế sa lông, thiếu chút nữa đã phóng lên, trong miệng liên tục hỏi Vương Học Bình.

Vương Học Bình biết rõ Kim Hữu Công đã nghe rõ từng câu từng chữ của mình, hắn cũng không trả lời câu hỏi của lãnh đạo, hắn lấy một tấm băng từ trong cặp ra, sau đó đi đến chiếc tủ tivi.

Vương Học Bình mở ti vi mà đầu máy, sau đó nhét cuộn phim vào.

Kim Hữu Công trừng mắt nhìn vào những hành động của Vương Học Bình, hai tay giữ chặt tay cầm ghế sa lông, trái tim đập ầm ầm. Lão biết rất rõ, nếu không phải chuyện thật sự, dù Vương Học Bình có một trăm lá gan cũng không dám chạy đến gạt mình.

Đầu máy hoạt động, trên màn hình tivi chợt xuất hiện một hình ảnh khó coi: Sử Phương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên thân thể non mềm trần trụi của Hồng Mộng Ngọc, hắn vừa hoạt động hạ thể vừa lớn tiếng nói những lời dơ bẩn.

Sau khi nhìn rõ thì trên mặt Kim Hữu Công chợt xuất hiện nụ cười vui sướиɠ, ngay sau đó lại khôi phục lại như thường. Lão nhìn Vương Học Bình rồi gật đầu thật mạnh, lại thuận miệng nói:

- Học Bình, quá tốt.

- Học Bình rất may mắn, xem như lân này lập nên kỳ công cho lãnh đạo, sau này con đường làm quan sẽ rộng rãi thênh thang.

Nghiêm Minh Cao theo Kim Hữu Công nhiều năm, sao không hiểu tính nết của lãnh đạo?

Dựa theo thói quen của Kim Hữu Công, khi lãnh đạo nói lời khen tặng người khác, âm điệu càng ngắn thì càng bình tĩnh, cũng cực kỳ ấn tượng với đối phương, tương lai đề bạt trọng dụng sẽ càng lớn.

Kim Hữu Công trầm ngâm một lát rồi quay đầu hỏi Vương Học Bình:

- Cậu cảm thấy nên xử lý vấn đề này thế nào?

Vương Học Bình nghe thì hiểu ngay, Kim Hữu Công đang khảo nghiệm mình. Vì vậy hắn dùng giọng không hoang mang nói ra những suy nghĩ của mình:

- Sự việc thế này không nên làm ô uế bàn tay của lãnh đạo, nếu anh tin lời tôi, cứ giao cho tôi xử lý là được.

Kim Hữu Công khẽ giương mày, trong lòng thầm tán dương, cũng khá thỏa mãn với câu trả lời của Vương Học Bình.

Khi thấy Kim Hữu Công quay đầu nhìn, Nghiêm Minh Cao mỉm cười khẽ gật đầu, lại không nói gì.

- Được, Học Bình, việc này giao cho cậu đi xử lý.

Kim Hữu Công cũng không phải loại người chẳng biết giải quyết, lão suy xét cẩn thận những vấn đề bên trong, lập tức làm ra quyết định, tuyệt đối không ướŧ áŧ bẩn thỉu.

- Chủ tịch, đến lúc này ngài còn chưa từng xem qua cuốn băng kia, tôi và bí thư Nghiêm đến chỉ ôn chuện với ngài mà thôi, chỉ trò chuyện một lúc mà thôi.

Vương Học Bình mỉm cười nói với Kim Hữu Công.

Kim Hữu Công cười ha hả đứng lên dùng tay phải vỗ vào đầu vai Vương Học Bình, lão trầm giọng nói:

- Minh Cao và tôi không nhìn lầm cậu, hãy làm sao cho tốt.

Vương Học Bình lấy cuốn băng trong đầu máy ra, sau đó xoay người bỏ đi, Kim Hữu Công chợt gọi giật lại.

Kim Hữu Công cầm gói Trung Hoa trên bàn rút ra một điếu đưa cho Vương Học Bình rồi cười nói:

- Đừng quá gấp, dù sao cũng phải làm một điếu đã chứ?

Nghiêm Minh Cao thật sự không nói nên lời khi thấy Kim Hữu Công bật lửa châm thuốc ch Vương Học Bình:

- Học Bình, cậu là vãn bối của tôi, tôi cũng không nói nhiều, coi như giúp cậu châm điếu thuốc.

Vương Học Bình cũng không ngờ Kim Hữu Công lại muốn châm thuốc cho mình trước mặt Nghiêm Minh Cao, vì vạy hắn tranh thủ khoát tay nói:

- Chủ tịch, nào có chuyện trưởng bối châm thuốc cho vãn bối, đây không phải làm rối loạn sao? Để tôi tự mình là được.

Kim Hữu Công cố ý muốn châm thuốc, Vương Học Bình lại cố gắng từ chối, Nghiêm Minh Cao cũng cảm thấy khó thể đứng nhìn, hắn cười nói với Kim Hữu Công:

- Lãnh đạo, Học Bình là vãn bối của chúng ta, khách khí với hắn làm gì? Để hắn tự mình châm thuốc đi.

Nghiêm Minh Cao tham gia coi như tạo bậc thang cho Kim Hữu Công, vì vậy lão nhét bật lửa vào trong tay Vương Học Bình rồi thở dài nói:

- Học Bình, cậu cũng quá xem xét lễ tính, lần sau không được như vậy.

Vương Học Bình tiếp nhận bật lửa, hắn lại lấy trong cặp ra một gói Hồng Tháp Sơn mời Kim Hữu Công và Nghiêm Minh Cao, sau đó châm thuốc cho hai vị lãnh đạo, cuối cùng mới đến lượt mình.

Kim Hữu Công thầm gật đầu, lãnh đạo thường lo nhất những người được sủng ái mà kiêu căng, vừa rồi lão cũng cố thử Vương Học Bình, kết quả tương đối thỏa mãn, bản chất của người này là không tệ, là mầm mống tốt.

Nghiêm Minh Cao ở lại trong phòng Kim Hữu Công, Vương Học Bình lại từ trong phòng đi ra. Cao Thành Thu đứng ở ngoài cửa khẽ kéo tay hắn khẽ nói:

- Học Bình, có chuyện gì xảy ra?

Nếu là bình thường thì Vương Học Bình sẽ trực tiếp nói cho Cao Thành Thu, nhưng lần này sự việc liên quan đến lợi ích hạch tâm của Kim Hữu Công, hắn không dám nói.

Nhưng mối quan hệ thân mật giữa Vương Học Bình và Kim Hữu Công cũng không cho phép hắn hoàn toàn không nói lời nào, nếu không sau này để Cao Thành Thu biết được chút ảo diệu bên trong, sợ rằng khó làm bạn bè tốt.

- Thành Thu, tôi cũng không thể nhiều lời, chỉ có thể nói cho anh biết, kẻ muốn tranh chấp với chủ tịch sắp gặp chuyện xui xẻo.

Vương Học Bình hàm hồ nói một câu.

Cao Thành Thu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, trong lòng khẽ động, hắn mơ hồ nghĩ ra vấn đề, có lẽ có liên quan đến Sử Phương.

- Cậu Vương, nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ nói.

Cao Thành Thu ý thức được vấn đề, biết đâu nếu tiến vào bên trong sự việc lần này sẽ có được chút gì đó?

Vương Học Bình khẽ có ý nghĩ, hắn lập tức đưa ra quyết định, hắn khẽ nói:

- Anh có người đáng tin ở trong căn tin không?

Cao Thành Thu khẽ gật đầu không chút do dự, hắn khẽ nói:

- Tôi có một cô em họ bà con xa đang làm quản lý đại sảnh căn tin, sao vậy?

Vương Học Bình sớm đoán được Cao Thành Thu không thể không có người quen, vì vậy hắn khẽ nói:

- Nhà ăn có đầu máy và ti vi, đợi đến giờ ăn trưa và đại biểu đi ra dùng cơm, chỉ cần anh tìm lý do để em gái kéo người giữ máy đi ra ngoài, chỉ cần làm được vậy là có công lớn. Cụ thể là gì anh đừng hỏi, bây giờ đang khẩn cấp, sau này tôi sẽ nói rõ ràng cho anh biết.

Cao Thành Thu dùng ánh mắt ngưng trọng đánh giá vẻ mặt Vương Học Bình, sau khi phát hiện đối phương không đùa thì hắn thận trọng nói:

- Tôi sẽ xử lý, bây giờ tôi đi tìm cô ấy.

Sự việc đã tiến triển đến mức này, Vương Học Bình cũng không muốn giữ thể diện cho Sử Phương, hắn muốn cho Sử Phương ngã đau trước mặt các đại biểu nhân dân, không thể nào thoát thân được.