Lưu Hổ là người thông minh, những lời nên nói thì Vương Học Bình đã nói xong, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vì vậy cười nói:
- Khi nào anh nghĩ thông suốt thì có thể tìm tôi, ít nhất tôi có thể cho anh một hoàn cảnh tốt hơn.
Vương Học Bình đứng lên nhấc chân đi ra bên ngoài, Lưu Hổ đã là một con thú bị nhốt lại, không còn lực uy hϊếp gì với Vương Học Bình, người này tiến vào trại giam, xem như rèn giũa những dã tính vẫn còn đọng trên người.
Dù sao Vương Học Bình cũng còn nhiều thời gian, để xem Lưu Hổ có thể chống đỡ được đến khi nào.
Sau khi Vương Học Bình rời khỏi cửa thì hai mắt Lưu Hổ chợt mất đi cái nhìn có thần, vẻ mặt tái nhợt, khẽ cúi đầu, cực kỳ uể oải.
Lưu Hổ gặp mặt đối thủ cũ mà không khỏi gắng gượng lấy tinh thần, chẳng qua hắn cũng muốn bảo vệ chút tự tôn, dĩ vãng hắn luôn có cảm giác hơn người, lúc này hắn thật sự khó thể nào thích ứng với thân phận tù nhân.
Nhưng Vương Học Bình cũng không vội vàng lấy ra những thứ gì đó trong miệng Lưu Hổ, nếu Lưu Hổ đã giả vờ như vậy thì cứ xem như đấm vào không khí, hoàn toàn mất đi tính gắng sức, đồng thời Lưu Hổ cũng mất đi tất cả để bàn điều kiện.
Lưu Hổ chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn chạy ra khỏi phòng làm việc của Trương Tam Tiêu, chạy về phía Vương Học Bình rồi thở hồng hộc nói.
- Hừ, ngươi muốn gì?
Bên ngoài có hai tên cảnh sát canh giữ phòng làm việc của Trương Tam Tiêu, bọn họ phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, giống như ác hổ bắt cừu, chụp lấy tay Lưu Hổ bẻ ngoặt ra sau lưng.
Một tên cảnh sát nổi giận nhấc chân đá vào mông Lưu Hổ:
- Tiểu tử ngươi cũng không biết nhìn xem đây là nơi nào sao? Cho phép giương oai à? Hừ, nghe ông nói cho rõ đây, nếu gây rối ở đây, tuyệt đối không có quả ngọt để ăn.
Vương Học Bình nghe thấy tiếng kêu gào sau lưng, âm thanh khóc lóc, thậm chí là âm thanh đánh đấm, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên.
Lưu Hổ này rượu mời không uống mà thích rượu phạt, đã đến nước này mà còn giữ tác phong con nhà giàu, không phải tự tìm phiền phức sao?
Nếu là những trại giam khác, phạm nhân mới đến mà không biết kẹp đuôi làm người thì chịu khổ là chuyện nhỏ, làm không tốt thì rất dễ bị mất mạng.
Nếu những nhà giam mà nhân từ như trên phim ảnh, sợ rằng trong thiên hạ nhỏ này đã thật sự thái bình.
Lưu Hổ thấy Vương Học Bình hoàn toàn không dừng bước thì cũng có chút tức giận, nhưng hắn cũng bất chấp mà lớn tiếng nói:
- Chủ nhiệm Vương, giúp tôi...Giúp tôi đổi phòng giam được không?
Vương Học Bình thiếu chút nữa đã cười thành tiếng, Lưu Hổ à, sớm biết thế thì lúc đầu còn gắng gượng làm gì?
Lưu Hổ phát hiện Vương Học Bình vẫn không dừng chân, hơn nữa lại sắp khuất bóng nơi góc hành lang, vì vậy mà không khỏi thở dài.
- Á!
Lưu Hổ bị một tên cảnh sát dùng mũi dày đá vào đít, hắn kêu thảm một tiếng rồi cúi đầu xụi người xuống đất.
Vương Học Bình thấy Trương Tam Tiêu thì cười nói:
- Đồn trưởng Trương, anh giúp tôi tạm thời đổi phòng giam cho Lưu Hổ, để anh ấy cảm nhận được tình cảm ấm áp của tổ chức.
Trương Tam Tiêu gật đầu nói:
- Điều này rất đơn giản, vẫn còn năm phòng trống, cho hắn một phòng.
Vương Học Bình bắt tay Trương Tam Tiêu rồi cười nói:
- Sau này trong huyện có chuyện gì khó, chỉ cần tôi có thể làm được, cứ nói ra không ngại.
Trương Tam Tiêu thấy Vương Học Bình thức thời cảm kích thì không khỏi nở nụ cười:
- Kết giao với một người bạn tốt như chủ nhiệm Vương, thật sự là vinh hạnh của tôi.
Dù là lần đầu gặp mặt nhưng Trương Tam Tiêu cũng không xa lạ gì với Vương Học Bình, đã nghe nói về rất nhiều sự tích về đối phương.
Hôm nay lợi dụng chút chuyện có liên quan đến Lưu Hổ mà lấy được mối quan hệ với vị quan đang phát triển như diều trong huyện Nam Vân như Vương Học Bình, coi như Trương Tam Tiêu gặp may.
Liễu Ngân Hà tựa người lên ghế, hắn nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu và thấy nụ cười của Vương Học Bình, hắn ngồi thẳng người nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Chuyện của cậu đã xong, chuyện của tôi cần cậu xử lý.
Liễu Ngân Hà lấy từ trong cặp ra hai phần báo cáo đưa vào tay Vương Học Bình
Vương Học Bình biết rõ đó là báo cáo kinh phí, nhưng khi nhìn thấy con số thì thật sự không khỏi không sợ hãi, hắn nhìn Liễu Ngân Hà rồi hỏi:
- Cục trưởng Liễu, số lớn thế này cũng khó thể xuất ra
- Hừ, cậu rõ ràng là thần giữ của, cậu xuất ra bốn triệu, mỗi tháng đưa bốn trăm ngàn, một năm coi như xong, thế nào?
Liễu Ngân Hà nheo mắt nhìn Vương Học Bình:
- Một người bạn của tôi ở phương nam có nói, chỗ bọn họ đang làm thí điểm duy trì trật tự trị an, kết hợp quân dân, tổ chức lực lượng, hiệu quả rất tốt, tình hình trị an ngày càng tốt đẹp. Tôi cảm thấy điều này rất tốt, vì vậy báo cáo với bí thư Nghiêm, lãnh đạo cũng đã giúp đỡ đưa ra hai triệu. Nhiều tiền như vậy nếu đưa đến huyện thành thì đủ, nhưng toàn huyện có nhiều xã thị trấn, lực lượng cảnh sát có hạn, tiền này đưa vào tay như nước vào biển, không làm được gì nhiều.
Vương Học Bình cũng hiểu đây là vấn đề giữ gìn trật tự trị an, là chuyện tốt, vì vậy cười nói:
- Cục trưởng Liễu, con số này cũng quá lớn, dù mỗi tháng cho anh bốn trăm ngàn cũng là rất lớn, cây to đón gió lớn, cũng đừng trách tôi nhiều lời. Tôi nghĩ nên làm thế này, đặt một cánh quân ở nhà máy nước giải khát, quy mô càng lớn càng tốt, tất cả kinh phí do nhà máy nước giải khát phụ trách, quyền quản lý lại nằm trong tay cục trưởng anh, anh thấy thế nào?
- Ha ha, tôi biết ngay là cậu có biện pháp, được, được, cứ như vậy đi.
Liễu Ngân Hà đứng lên vui vẻ vỗ vai Vương Học Bình.
Liễu Ngân Hà hoàn toàn không ngờ Vương Học Bình lại dùng một biện pháp có lợi hai bên để xử lý nhanh gọn, làm tốt chuyện lớn, đồng thời còn không lo lắng người ngoài nói này nọ.
Vào thời đại này thì dù là đơn vị gì cũng thiếu kinh phí, trại tạm giam huyện cũng không ngoại lệ, Trương Tam Tiêu dùng ánh mắt nóng hổi nhìn Vương Học Bình, miệng mở lớn nhưng lại đóng lại.
Vương Học Bình chú ý đến tình huống của Trương Tam Tiêu, trong lòng thầm hiểu, rõ ràng là muốn mở miệng đòi tiền. Nhưng tình huống của trại tạm giam khác biệt với cục công an huyện, Vương Học Bình không dám nhúng tay vào mâm cơm của Liễu Ngân Hà, cũng chỉ có thể tỏ ra không thấy.
Trương Tam Tiêu theo Liễu Ngân Hà đã khá lâu, năm xưa Liễu Ngân Hà còn là phó đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, Trương Tam Tiêu là một đội phó, đến khi Liễu Ngân Hà là phó cục trưởng thường vụ quản lý hình sự và trinh sát, Trương Tam Tiêu cũng là phó trại tạm giam, nhưng lúc đó trong tay cũng không có bao nhiêu thực quyền.
Đợi đến khi Liễu Ngân Hà là cục trưởng cục công an, Trương Tam Tiêu cũng coi như phất lên, biến thành đồn trưởng trại tạm giam.
Liễu Ngân Hà cũng thấy tâm tư của Trương Tam Tiêu, phòng tài chính huyện thật sự thiếu nợ hệ thống công an rất nhiều, các ngành chức năng hầu như rơi vào trạng thái người người đói lương.
Trong huyện thiếu ngân sách, cục công an cũng không thể ăn không khí, dưới tình thế khó khăn này, cũng chỉ có thể đồng ý cho cấp dưới lợi dụng quyền lực làm chút chuyện kiếm tiền mà thôi.
Thậm chí khi Hoàng Đức Lương còn tại vị con công khai một văn bản trích tiền phạt, văn kiện quy định tiền phạt nộp lên cục công an, còn trả lại vài phần hoa hông cho đơn vị. Càng ác liệt chính là văn kiện xuất hiện biện pháp cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ, nếu người phụ trách đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nửa năm, coi như miên chức.
Vì vậy mà các bộ môn của hệ thống cục công an đều là bát tiên quá hải, vắt óc tìm cách kiếm tiền, nhiều năm như vậy thì tôn chỉ vì nhân dân phục vụ chỉ còn là câu nói suông, ảnh hưởng rất xấu.
Vương Học Bình biết rõ, sau khi Liễu Ngân Hà nhận chức thì cố gắng chỉnh đốn tác phong, xử lý một đám sâu làm rầu nồi canh.
Nhưng Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà đều hiểu, chỉ cần thể chế tài chính ngân sách không có sự thay đổi, rất khó có thể thay đổi tác phong của đám cảnh sát huyện, khó thể vãn hồi hình tượng ác liệt của cảnh sát trong mắt quần chungs.
Trại tạm giam huyện là một địa phương hủ bại của cục công an huyện, nhưng tất cả đều bị phong bế, người ngoài rất khó hiểu tin tức bên trong.
Sau khi Trương Tam Tiêu nhận chức thì dựa theo bố trí của Liễu Ngân Hà, nắm thật chặt, trong thời gian ngắn có được hiệu quả rất lớn, nhưng nếu không có sự giúp đỡ về tài chính thì sợ rằng tro tàn lại cháy.
- Tam Tiêu, đợi đến khi tiền của chủ nhiệm Vương được đưa đến, mỗi tháng tôi sẽ phân cho cậu tám mươi ngàn, cố gắng chặn hành vi của đám cảnh sát xấu xa kia.
Liễu Ngân Hà lập tức giải quyết vấn đề khó xử của Trương Tam Tiêu, Trương Tam Tiêu lập tức mồi thuốc cho Liễu Ngân Hà:
- Cục trưởng Liễu, chỉ cần mỗi tháng có tám mươi ngàn, tôi nhất định có thể làm tốt công tác ở trại.
Trương Tam Tiêu cố gắng giữ hai người ở lại, cuối cùng Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà cũng vào căn tin trại tạm giam dùng phần cơm trưa đơn giản.
Sau khi rời khỏi trại tạm giam, Vương Học Bình rất tự nhiên ngồi vào trong xe của Liễu Ngân Hà.
Liễu Ngân Hà đưa mắt nhìn Vương Học Bình, sau đó chợt hỏi:
- Biết rõ vì sao tôi đòi tiền không?
- Cục trưởng Liễu, tôi hiểu tâm tư của anh, chủ tịch mới sắp đến, anh cũng muốn phòng ngừa chu đáo.
Vương Học Bình mỉm cười trả lời.
- Đúng vậy, vua nào triều nấy, bí thư Nghiêm còn là lãnh đạo cả đảng ủy và chính quyền thì sao cũng được, nhưng lúc này là chủ tịch mới, người này cũng không phải là đèn cạn dầu, tôi dù thế nào cũng phải chừa đường lui cho mình.
Liễu Ngân Hà kinh nghiệm quan trường lâu năm, tất nhiên hiểu rõ một đạo lý, nếu bất hòa với chủ tịch huyện, đám cán bộ bên dưới cứ chờ mà bị khinh bỉ.
Đặc biệt là vị chủ tịch sắp đến có hậu trường rất mạnh, là cháu của phó bí thư tỉnh ủy, dù là bí thư Nghiêm cũng không khỏi có chút lo lắng.
- Cậu Học Bình, chính cậu cũng chú ý một chút, sợ rằng tình thế lại biến hóa, chúng ta cũng chưa chắc sẽ có phát sinh biến hóa gì không.
Liễu Ngân Hà xúc động thở dài.
Vương Học Bình quay đầu nhìn Liễu Ngân Hà rồi mỉm cười:
- Binh tới tướng đỡ, xe đến có đường, anh cứ yên tâm.