Với tâm cơ của Lữ Tử Tâm, nếu thật sự có mức đột phá quan hệ với Vương Học Bình, nàng nhất định sẽ đuổi tận gϊếŧ tuyệt, đồng thời cũng ép chặt hắn, phương diện khác chính là đả kích Lý Tiểu Linh.
Vương Học Bình đưa tay lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ có vài chiếc giường tuyệt đối không thể leo lên, ít nhất ở tình huống trước mắt thì hắn tuyệt đối không thể dụng vào Lữ Tử Tâm.
Vương Học Bình hít một hơi thuốc, tâm tư dần bình ổn, một cảm giác ý chí chiến đấu dâng trào chợt bùng lên. Tử Tâm, đây là cô cố gắng chọc tôi, vậy chúng ta chơi đùa cho tốt, để xem cuối cùng là ai cười? Vương hầu và tướng lĩnh gặp nhau sẽ có trò gì? Trên thế giới này cũng không có quy định con gái Lữ gia sẽ luôn làm người ta khâm phục.
Lữ Tử Tâm vừa rồi đã nhắc nhở Vương Học Bình một câu, ba người con trai của Lữ gia thực lực có hạn, có thừa khả năng giữ gìn nhưng không đủ khả năng khai thác.
Lữ gia là loại gia tộc phú quý, ông lão cầm quyền Lữ gia sẽ xem xét một chuyện, đó là làm thế nào để phát triển gia tộc, sau đó mới tìm một người thừa kế thích hợp, tiếp tục kéo dài tâm huyết của mình, hơn nữa còn phát dương quang đại.
Nếu trong gia tộc xuất hiện một nữ thừa kế còn mạnh hơn cả hai con trai, xét cục diện Hongkong vào lúc này, thật sự tồn tại khả năng ông lão Lữ gia sẽ nghiêng về về phía con gái và con rể.
Vương Học Bình mơ hồ phát hiện, tin tức trước đó Lữ Tử Tâm chọn phương án tự sát cũng không đơn giản là liều mạng với Cống Chính Nho và thua cuộc, trong đó có hơn phân nửa là thua cuộc trong lúc tranh chấp quyền thừa kế.
Vương Học Bình hạ cửa xe xuống, gió lạnh tùy ý lướt qua má, Vương Học Bình phát hiện lúc này mình rất tưởng niệm Lý Tiểu Linh. Dục niệm như thủy triều, Vương Học Bình rất muốn ôm vợ xinh đẹp của mình vào lòng, khẽ hôn lên môi nàng, vuốt ve cơ thể tuyệt vời của nàng.
Vương Học Bình liên tục hút hai điếu thuốc, Vương Học Bình thật sự vất vả áp chế xúc động, để mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Tối nay đã đến thời khắc quyết chiến, chỉ chờ sáng mai Sử Phương và Hồng Mộng Ngọc rời khỏi biệt thự, đáp án sẽ lập tức được công bố.
Vương Học Bình cẩn thận xem xét, đến lúc này là thời điểm mấu chốt, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tin tức tốt của Từ Dương, nếu hắn tùy tiện chạy qua chỉ gây thêm phiền toái cho mình.
Vào thời điểm này thì động không bằng tĩnh, đã khuya rồi, Vương Học Bình không muốn về ký túc xá trường đảng, để lái xe Lưu tùy tiện tìm một khách sạn, thuê hai gian phòng.
Vương Học Bình tắm qua nước nóng, hắn nềm lên giường và đặt điện thoại ngay bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được tin từ phía Từ Dương.
Vương Học Bình nặng nề rơi vào giấc ngủ, Sử Phương ở ngoài sáng, hắn và Từ Dương ở trong tối, chỉ cần không bị phát hiện, dù lần này không thành công thì vẫn còn cơ hội, một ngày nào đó sẽ có cơ hội chính xác để vặn ngã Sử Phương.
Buổi sáng Vương Học Bình từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, vẫn còn chưa truyền đến tin tức gì của Từ Dương.
Nhưng Vương Học Bình cũng không nóng nảy, với những gì hắn hiểu về thân thủ của Từ Dương, dù bị Sử Phương phát hiện ra thì chuyện an toàn thoát thân là không có vấn đề.
Dù sao trong tòa nhà biệt thự ngoài Sử Phương và Hồng Mộng Ngọc thì cũng có hai nữ giúp việc, coi như ba nữ một nam trói gà không chặt, nếu muốn bắt được Từ Dương thì thật sự là chuyện đáng cười.
Sau khi rửa mặt thì Vương Học Bình phải chạy đến trường học, hắn bình tĩnh ngồi trong phòng nghe giảng viên giảng bài nói về các giai đoạn và hiện tượng của chủ nghĩa xã hội khoa học sơ cấp.
Tiết thứ nhất vẫn chưa xong, đúng lúc này chiếc máy nhắn tin bên hông Vương Học Bình chợt chấn động, Vương Học Bình nắm lấy máy nhắn tin, chỉ thấy trên màn hình là ba chữ "Việc đã thành".
Khóe miệng Vương Học Bình lộ ra nụ cười, Từ Dương đã hoàn thành xem như sự việc trọng đại đã thành công, quá tuyệt vời.
Vương Học Bình suy xét đến tình huống Từ Dương khổ cực cả đêm qua mà cố gắng áp chế tâm tính kích động, an ổn ngồi trong lớp học, để Từ Dương có cơ hội nghỉ ngơ.
Sau khi dùng cơm trưa xong, mãi đến khi học xong hai tiết chiều thì Vương Học Bình thu lại sách vở cười với Tiếu Nam ở đối diện:
- Tôi ra ngoài có chút việc, tối có thể không trở lại.
Tiếu Nam cười khua tay nói:
- Đi thôi, đi thôi, cũng đừng nói nhảm.
Sau khi trải qua sự kiện tối qua thì ấn tượng của Tiếu Nam với Vương Học Bình là rất tốt, hơn nữa còn càng thêm sâu sắc.
Vương Học Bình đi đến cổng lớn trường đảng, hắn tiện tay bắt taxi rồi chạy đến khu dân cư nơi Từ Dương đang ở.
Vương Học Bình đưa tay gõ cửa, ngay sau đó Từ Dương đã đi ra mở cửa. Vương Học Bình đứng ở trước cửa dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá Từ Dương, phát hiện hai mắt đối phương đỏ hồng và tràn đầy tơ máu, cơ thể có vẻ rất tiều tụy.
- Huynh đệ, vất vả cậu rồi.
Vương Học Bình ôm vai Từ Dương rồi dùng sức vỗ ra sau lưng đối phương.
- Tôi rất hưng phấn, thật sự không thể ngủ được, chỉ chờ cậu đến mà thôi, không ngờ cậu lại bảo trì sự bình thản như vậy, mãi đến lúc này mới chạy đến, làm tôi đợi cả ngày.
Từ Dương nhún vai bày ra bộ dạng rất bất đắc dĩ.
Vương Học Bình vừa bực mình vừa buồn cười, thì ra tâm ý của hắn coi như uổng phí, hắn trừng mắt nhìn Từ Dương rồi nói:
- Cậu tranh thủ đi mà ngủ một giấc, không cần theo giúp tôi.
Không ngờ Từ Dương lại cười tà rồi khẽ nói:
- Cậu biết không? Tên Sử Phương kia căn bản rất biếи ŧɦái, lời nói thật sự khó thể dùng, trên cơ bản đều là chưa vào đã túa hết ra, ha ha, vui chết người.
Vương Học Bình mỉm cười, hắn không ngờ Sử Phương lại là một người hết xí quách như vậy.
Từ Dương chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó hưng phấn ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình, sau đó cùng nhau xem màn kịch hay giữa Sử Phương và Hồng Mộng Ngọc.
Trong màn ảnh là Sử Phương trần như nhộng đang nằm trên thân thể trần trụi của Hồng Mộng Ngọc, động tác ái ân rất rõ ràng.
Máy quay cũng ghi lại đầy đủ tình huống Sử Phương ẵm Hồng Mộng Ngọc lên giường, cùng động tác tán tỉnh ve vuốt, rất tinh tế.
Vương Học Bình hít vào một hơi, hắn nở nụ cười rồi dùng giọng tò mò hỏi Từ Dương:
- Cậu quay từ góc độ nào mà hình ảnh tốt như vậy?
Từ Dương cố ý thở dài, sau đó cười tặc lưỡi:
- Cũng đúng dịp, phòng ngủ lại có hai bàn trang điểm, trong đó còn có một cái đèn bàn lớn, vì vậy.
Vương Học Bình không khỏi cười cười, không cần nhiều lời, chỉ cần đưa cuốn băng này cho Kim Hữu Công, tính mạng chính trị của Sử Phương sẽ đi vào đường chung kết.