Lãnh Đạo

Chương 150: Lợi dụng người phụ nữ ánh mắt như điện.


Vương Học Bình cũng không muốn đưa Lữ Tử Tâm vào trong những vòng tròn quan hệ trong quan trường của mình, nếu hắn bỏ đi thì thế cục lúc này sẽ tan rã, rất dễ làm cho bạn bè hiểu lầm, vì vậy hắn chỉ có thể cười hỏi Lữ Tử Tâm:

- Sao hôm nay cô lại rảnh rổi như vậy? Lại chạy đến điều tra tôi?

Nếu Lữ Tử Tâm đã có tâm tình đùa giỡn thì Vương Học Bình cũng chiều theo, lúc này hắn cũng khá hiểu tâm tính của nàng.

Lữ Tử Tâm cười nói:

- Hôm nay có hai tổ phóng viên được cử đi giám sát, tôi cũng đi theo. Anh đang ở đâu? Cũng đừng đến đón, tôi sẽ chạy xe đến.

Hiệu quả của điện thoại khá tốt, Chu Huyền nghe xong lời này thì không khỏi thầm vui sướиɠ, hắn không khỏi nói:

- Học Bình, nếu không thì chúng ta kết thúc, cho câu thời gian, để cậu chuyên tâm đi cùng cô ấy.

Vương Học Bình cười nói:

- Anh em chúng ta vất vả mới tụ tập lại với nhau, sao có thể vì tôi mà tan cuộc giữa đường? Tôi cũng không hiểu rõ địa chỉ chỗ này, thôi thì để anh nói cho cô ấy biết, nói tôi không đi đón, để cô ấy chạy xe đến.

Ánh mắt Chu Huyền chợt lấp lánh, hắn thầm nghĩ, Tiểu Vương, câu thật giỏi, biết xoay một người phụ nữ giàu có như vậy quanh mình, coi như quá lợi hại.

Chu Huyền tiếp nhận chiếc điện thoại của Vương Học Bình, hắn hỏi vị trí và biển số xe của Lữ Tử Tâm, sau đó lại móc ra một chiếc điện thoại khác gọi cho một vị trưởng khoa tâm phúc trong cục công an quận, để đối phương đến dẫn đường cho Lữ Tử Tâm.

Khi Chu Huyền luống cuống tay chân thì Vương Học Bình mẫm cảm phát hiện sự khéo léo của Lữ Tử Tâm, coi như rất biết cách đánh tâm lý.

Nếu Vương Học Bình đoán không sai, với tư tưởng sốt ruột báo thù của Lữ Tử Tâm, nàng nhất định sẽ đến vì khoản tiền của hắn ở nước ngoài. Nếu suy xét ở phương diện xấu nhất, Lữ Tử Tâm thậm chí có thể thay cho vị trí quan trọng của Lý Tiểu Linh trong lòng Vương Học Bình, cuối cùng thành vợ hắn.

Vương Học Bình cũng từng tự hỏi lòng, nếu suy xét từ lợi ích thật sự, nếu hắn lấy Lữ Tử Tâm thì thật sự có lợi rất lớn cho con đường phát triển tương lại trên quan trường. Dùng câu nói thường được nói trong những năm tới, nếu thật sự cưới Lữ Tử Tâm, Vương Học Bình hoàn toàn có thể bỏ qua mười năm phấn đấu.

Nhưng địa vị của Lý Tiểu Linh trong lòng Vương Học Bình là thật sự không gì thay thế nổi, vợ chồng hai kiếp, nhân duyên hai kiếp, không vì bất kỳ nhân tố nào mà thay đổi.

Vương Học Bình cũng cảm thấy mình có lỗi với Lý Tiểu Linh, vì đối phó với con quái vật Sử Phương mà thật sự phải có chút phản bội tình cảm chân thành của Lý Tiểu Linh.

Sự thật tàn khốc, người trong quan trường rất khó để không làm chút hành động hắc ám, nếu hắn đã trọng sinh thì cũng không nên để uổng phí cuộc đời. Vương Học Bình cảm thấy mình có nghĩa vụ phát triển gia đình, sau đó mới đến những vấn đề khác như nhân dân.

Đối với một người phụ nữ trẻ đẹp như Lâm Lạc Thi, Vương Học Bình luôn cho rằng nếu không thu nàng làʍ t̠ìиɦ nhân ở bên cạnh, để nàng chậm rãi theo mình, chậm rãi dạy bảo nàng trưởng thành, thì một ngày nào đó hành động âm thầm đối phó với Sử Phương của hắn sẽ bộc lộ trước mắt người đời.

Nếu thật sự có chuyện xấu như vậy xuất hiện, coi như danh tiếng của Vương Học Bình trong quan trường sẽ gặp một kích trí mạng.

Cũng vì như vậy mà Vương Học Bình vẫn luôn cho rằng nắm chặt Lâm Lạc Thi vào trong lòng bàn tay là quyết sách đúng đắn không chút sai lầm.

Khi một Lữ Tử Tâm xinh đẹp đi vào phòng thì Tiếu Nam, Pháo Minh, Triệu Gia Lương, kể cả Tống Binh cũng kinh ngạc trợn mắt há mồm, bọn họ ngây ngốc nhìn Vương Học Bình một lúc lâu mà không nói nên lời.

Vương Học Bình mỉm cười giới thiệu Lữ Tử Tâm cho mọi người nơi đây, Lữ Tử Tâm nở nụ cười yếu ớt, sau đó lễ phép bắt tay mọi người.

Cũng không biết người khác nghĩ gì, dù sao Chu Huyền cũng chứng thực một quan điểm, quan hệ giữa Lữ Tử Tâm và Vương Học Bình không phải là bạn bè bình thường, hơn phân nửa đã có vấn đề.

Sau khi vào phòng thì Lữ Tử Tâm ngồi xuống bên cạnh nhìn Vương Học Bình đánh bài.

Có một vị tuyệt sắc mỹ nữ như Lữ Tử Tâm xuất hiện trên bàn, ngoài Vương Học Bình thì ba người Chu Huyền nào có tâm tư đánh bài? Ánh mắt luôn đảo trên người Lữ Tử Tâm, đều không yên lòng.

Sau khi xem xét một vài ván bài thì Lữ Tử Tâm đại khái hiểu rõ quy của ở Vân Châu, cặp mắt đẹp của nàng khẽ xoay chuyển, nàng cố ý nhấc tay đẩy Vương Học Bình, sau đó ghé sát tai Vương Học Bình rồi khẽ nói:

- Để cho tôi chơi vài ván nhé?

Chu Huyền chợt phát hiện Lữ Tử Tâm hầu như áp môi lên tai Vương Học Bình, vì vậy hắn ngoài hâm mộ thì không khỏi thở dài, Vương Học Bình sao có vận mệnh tốt như vậy, đúng là người so với người thật sự giận điên người.

Triệu Gia Lương lúc này nào có tâm tư đánh bạc, từ khi nghe nói Lữ Tử Tâm là nữ phú quý thì trong lòng tràn đầy hối hận. Trước đó hắn thật sự mù mắt, rõ ràng xem thường một nhân vật mánh khóe thông thiên như Vương Học Bình.

Điều đáng mừng chính là Vương Học Bình cũng vì chút chuyện như vậy nhận thêm vài phần kính trọng từ Triệu Gia Lương.

Sau khi Lữ Tử Tâm ngồi xuống bàn, trên bàn chợt có thêm một đôi tay thon mềm, khi tẩy bài, xả bài, khi thì dùng tay nâng gương mặt tuyệt thế nhìn người đối diện.

Kết cục là Vương Học Bình bỏ ra bà ngàn đồng nhưng thắng hơn ba chục ngàn.

Vương Học Bình không khỏi thở dài, người phụ nữ xinh đẹp thông minh này từ lúc hiểu chuyện thì luôn đắm mình trong cừu hận, hầu như lúc nào cũng muốn trả thù bác trai của mình.

Đáng tiếc là bác trai của Lữ Tử Tâm chín là Cống Chính Nho, là một người nắm tài phú rất lớn, tuyệt đối không thể dùng nàng để so sánh được.

Nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần cha của Lữ Tử Tâm là người bình thường, tuyệt đối sẽ không ủng hộ kế hoạch điên cuồng trả thù Cống gia của nàng.

Nếu không, Lữ gia dùng tất cả tài sản đối phó với Cống gia, phần thắng sẽ rất lớn.

Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản mà sau này Lữ Tử Tâm gả cho vị đại phú nước ngoài, chỉ có người đàn ông cực kỳ yêu thương nàng, như vậy nàng mới có thể lợi dụng thực lực của đối phương, coi như tạo ra đòn phản kích đưa Cống gia xuống tuyệt địa.

Vương Học Bình nghĩ đến đây thì thầm thở dài, với điều kiện tuyệt hảo như Lữ Tử Tâm, ắt hẳn phải có nhiều người tình nguyện táng gia bại sản vì nàng.

Nhưng người đàn ông chính thức phù hợp điều kiện của Lữ Tử Tâm thì thật sự là quá ít.

Vương Học Bình rất thích cặp mắt của Lữ Tử Tâm, hắn cũng không đành lòng để cho một người phụ nữ như vậy lại suốt ngày đắm chìm trong cừu hận mà không thể tự kiềm chế.

Vương Học Bình cũng nắm chắc tâm lý, trừ khi hắn có thể hạ quyết tâm vứt bỏ Lý Tiểu Linh, nếu không hắn và Lữ Tử Tâm khó thể vượt qua hào chắn trước mắt.

Khó thể tưởng một người phụ nữ tôn quý của Lữ gia sẽ trở thành tình nhân đứng sau lưng một tiểu nhân vật trong quan trường đại lục.

Vương Học Bình không đến mức điên cuồng mà nghĩ đến tình huống này.

Với tâm tích độc chiếm ích kỷ của Vương Học Bình, chỉ cần là phụ nữ mà hắn từng nếm thử, nhất định phải giữ lại bên người, không thả ra.

Nếu đã không thể nào có hôn nhân với Lữ Tử Tâm, như vậy có thêm một hồng nhan tri kỷ cũng tốt. Trên thế giới này có rất nhiều mỹ nữ, Vương Học Bình dù là một con ngựa đực liên tục truy đuổi cũng khó thể nào hái hết.

Đại trượng phu cần biết thời biết thế, biết chỗ tiến thối, hiểu được đạo lý hái hay bỏ.

Nếu lịch sử không xuất hiện tình huống biến hóa kinh người thì Cống gia thanh danh lừng lẫy sẽ gặp trọng thương, cuối cùng lụn bại.

Vương Học Bình tuyệt đối không muốn lợi dụng ưu thế tương lai mà lợi dụng Lữ Tử Tâm, nói chung hai bên giúp nhau theo nhu cầu, tất cả đều vui vẻ.

Vương Học Bình đi vệ sinh và nhận được điện thoại của Từ Dương, đồng thời hắn cũng nhận được một tin tức vui sướиɠ:

- Học Bình, nói cho cậu một tin tức tốt, Sử Phương đang cùng Hồng Mộng Ngọc tắm uyên ương, tôi đã lắp đặt thiết bị, chỉ đợi đến lúc xem kịch hay.

Lúc ăn cơm thì Lữ Tử Tâm phát hiện tâm tình của Vương Học Bình là rất tốt, vì vậy nàng hỏi:

- Có chuyện gì mà vui vậy?

Vương Học Bình mỉm cười:

- Cô giúp tôi thắng nhiều tiền, so với tiền lương thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, cô nói xem tôi có mất hứng không?

- Hừ, lại không thành thật, chỉ biết lừa gạt.

Lữ Tử Tâm cố ý véo Vương Học Bình trước mặt mọi người, tình cảnh thân mật này rơi vào mắt Chu Huyền thì có hương vị khác.

Vương Học Bình thầm hiểu, Lữ Tử Tâm đang cố gắng làm chuyện xấu, cố ý tạo nên cơ sở trong nhóm bạn bè của mình, từng bước nắm chắc thế tấn công chặt chẽ, cuối cùng làm hắn thuần phục dưới váy, tự đưa thân cho nàng sử dụng.

Trong bữa tiệc Lữ Tử Tâm liên tục nâng ly cùng Chu Huyền, cũng không bày ra tác phong đáng tởm của người giàu có, dù là ai mời rượu thì Lữ Tử Tâm cũng nhận lời, đồng thời còn uống cả ly rất nghiêm túc.

Vì vậy mà đám người nơi đây có ấn tượng rất tốt với Lữ Tử Tâm.

Chu Huyền nhân cơ hội cười nói:

- Tử Tâm tiểu thư, cũng hiếm khi cô đến Vân Châu, không bằng sau khi thu thập đủ tài liệu thì đến nhà tôi chơi chút nhé?

Lữ Tử Tâm nghe ra ý muốn làm thân của Chu Huyền, nàng cười nói:

- Tôi đến Vân Châu chơi, chỉ cần Học Bình có thời gian thì tôi sẽ có hứng thú đến làm khách nhà Chu đại ca.

Lữ Tử Tâm liếc cặp mắt đẹp về phía Vương Học Bình, đồng thời cũng đã quả bóng vào ngực hắn.

Từ Dương bên kia đã có tiến triển, nhưng xem ra thời điểm vạch trần đáp án cuối cùng cũng vào sáng mai.

Vương Học Bình thấy Triệu Gia Lương dùng mình bằng ánh mắt trông mong thì gật đầu đồng ý.

Chu Huyền cũng không ngờ Vương Học Bình nể mặt mình như vậy, vì thế hắn quyết định nhấc ly làm ba lượt, sau đó hào sảng cười:

- Cậu Học Bình, hôm nay tôi rất có hứng, cũng có một ý nghĩ, nói ra cậu đừng trách.

Lữ Tử Tâm dùng một tay nâng má, trong lòng thầm nghĩ, tên mập Chu Huyền này sắp có tiết mục hay.

Vương Học Bình mơ hồ đoán được ý nghĩ của Chu Huyền, trùng hợp là Lữ Tử Tâm đang ở đây, nếu không lợi dụng thì quá ngốc.

Với thân phận và địa vị của Chu Huyền hiện nay, nếu thật sự tiến thêm một bước quan hệ thân mật, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn cho công tác bố cục nhân sự trong thành phố của Vương Học Bình.

- Ha ha, anh Chu, anh cứ nói, chỗ này cũng không có người ngoài.

Vương Học Bình khẽ cười, Lữ Tử Tâm nghe xong lời này thì thầm nghĩ, Vương Học Bình khá lắm, rất xảo quyệt, lời này nhắm đúng tâm tư của Chu Huyền.