Lãnh Đạo

Chương 132: Tiến triển to lớn.


- Anh sẽ không phải làm cho cha con nhà họ Lưu mất hết tiền vào đồ hộp, sau đó không sản xuất đồ hộp nữa chứ?

Lữ Tử Tâm cố ý gây khó dễ với Vương Học Bình.

Vương Học Bình cười tủm tỉm nói:

- Tôi lấy lại hàng ế từ đại lý, như vậy thị trường tiêu thụ lại tràn đầy, nếu hắn không tiếp tục sản xuất đồ hộp thì không phải họ Lưu. Hơn nữa tiền mà đại lý đưa cho hắn sẽ là tiền hàng dự chi, ít nhất cũng phải dùng một nửa vào công tác sản xuất đồ hộp chứ? Tôi cũng chỉ hy vọng hắn dùng một nửa là quá tốt.

Lữ Tử Tâm suy nghĩ một lúc, nàng thấy Vương Học Bình có lẽ còn giấu diếm kế hoạch mà không nói ra.

Lữ Tử Tâm thấy những phương án của Vương Học Bình, dù là rút hàng ế về hay lấy tiền hàng dự chi của đại lý cũng như nhau, tất cả có ý định đẩy đại lý về phía Lưu gia, cuối cùng cho Lưu gia đặt chân lên thị trường rơi rớt ngàn trượng.

- Học Bình, anh thấy khi nào thì thị trường sẽ vỡ?

Vương Học Bình nghe xong lời nói của Lữ Tử Tâm mà thầm rùng mình, người đẹp bóng đèn điện quang này không phải kẻ đầu đường xó chợ.

- Ha ha, tôi không phải thần tiên, nào biết nhiều như vậy?

Vương Học Bình cười ha hả coi như cố gắng vượt qua kiểm tra.

Lữ Tử Tâm nheo mắt, nàng cẩn thận suy xét rồi mỉm cười:

- Nếu tôi đoán không sai, anh nhất định sẽ giở trò quỷ trên thị trường, có phải không?

Vương Học Bình cười cười nói:

- Tôi có thể làm được trò gì?

Vương Học Bình thầm đánh giá Lữ Tử Tâm, xem ra cũng không đơn giản như những biểu hiện vừa rồi.

- Khanh khách, nếu như là tôi, chỉ cần làm một việc là được, đó là đổi hàng.

Hai chữ cuối cùng của Lữ Tử Tâm thật sự làm cho Vương Học Bình thở dài nặng nề:

- Tử Tâm, cô quá thông minh, tôi chỉ có thể xin thua.

Lữ Tử Tâm chu miệng nhỏ, nàng khẽ cười:

- Bản cô nương không muốn hơn thua gì với anh.

Lữ Tử Tâm cười với tư thái quyến rũ động lòng người, cực kỳ rung động, điều này không khỏi làm cho Vương Học Bình ngẩn ngơ.

- Học Bình, vì sao anh muốn làm quan?

Lữ Tử Tâm vẫn khó thể hiểu nổi vấn đề này.

Vương Học Bình thở dài nói:

- Nhà tôi không phải đều là công nhân, nhưng chỉ làm ăn nhỏ mà thôi, dù sao cũng phải có người trong quan trường giúp đỡ chứ?

- Không nói đàng hoàng, lại đi đường vòng.

Lữ Tử Tâm thấy Vương Học Bình nói tránh đi thì biết rõ lúc này cũng không đúng thời điểm truy vấn, nàng cũng không miễn cưỡng hắn.

Nhưng Vương Học Bình càng lúc càng lo lắng với Lữ Tử Tâm, dù là tướng mạo hay gia thế, hay thân phận và địa vị, hai người đều kém quá xa, nhưng nàng có ý gì khi tiếp cận mình?

Sau khi trải qua sự kiện hôm nay thì Lữ Tử Tâm càng kiên định ý nghĩ chinh phục Vương Học Bình cho bằng được, tên này vừa có thực lực và dã tâm, làm việc quyết đoán, không ướŧ áŧ bẩn thỉu, có tố chất cơ bản này sẽ là cơ sở cho việc lợi dụng trong tương lai.

Vương Học Bình đưa Lữ Tử Tâm về nhà khách huyện ủy rồi chạy xe vào nội thành.

... ....

- Roạt, roạt, roạt!

Hồng Mộng Ngọc đẩy bài ra, nàng cười nói:

- Mười ba.

- Chị Hồng, chị rất may, em thua chỉ còn ba trăm đồng, chị chờ chút nhé, em điện thoại cho bạn trai đưa tiền tới.

Lâm Lạc Thi tỏ ra khổ sở, nàng thương lượng với Hồng Mộng Ngọc.

Hôm nay Hồng Mộng Ngọc rất may mắn, thế cục liên tục chiến thắng, cũng thu hơn ba nghìn, hơn phân nửa là Lâm Lạc Thi thua trận.

Hồng Mộng Ngọc rất vui, nàng lấy điện thoại trong túi đưa vào trong tay Lâm Lạc Thi, nàng cười nói:

- Lúc này nửa đêm canh ba lấy đâu ra điện thoại? Lấy cái này dùng đi.

Lâm Lạc Thi mỉm cười ngọt ngào:

- Cám ơn chị Hồng.

Hồng Mộng Ngọc khoát tay, nàng chỉ lên sân thượng:

- Em sang bên kia mà điện thoại, nếu không lại bảo mọi người nghe lén.

Từ Dương đang ngồi trong chiếc xe Santana, hắn vừa hút thuốc vừa chờ Lâm Lạc Thi điện thoại đến.

Đến hơn mười giờ tối thì điện thoại bên hông của Từ Dương vang lên, điều này không khỏi làm hắn mỉm cười.

Dãy số này chỉ có Vương Học Bình và Lâm Lạc Thi biết rõ, dựa theo giao ước thì Vương Học Bình không gọi đến cho số máy này, vậy chỉ có thể là Lâm Lạc Thi.

Quả nhiên Từ Dương lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiện ra một số điện thoại xa lạ.

- Mau đưa tiền đến, tôi thua sạch rồi.

Lâm Lạc Thi cho rằng người tiếp điện thoại là Từ Dương và chỉ là lái xe, vì thế lúc nói chuyện cũng không chú ý lễ phép, há mồm là muốn tiền, sau khi nói rõ địa chỉ thì thúc giục đưa tiền đến nhanh nhanh.

Từ Dương cúp điện thoại mà cảm thán một tiếng, tiểu tử Vương Học Bình tán gái chân dài thật sự có tác dụng lớn.

Nếu không có sự hỗ trợ của Lâm Lạc Thi ở bên trong, nếu ở bên ngoài muốn có được số điện thoại của Hồng Mộng Ngọc, ngoài trộm điện thoại thì không còn cách nào khác.

Từ Dương ở trong quân ngũ cũng chưa từng luyện qua kỹ năng lấy cắp, nếu bây giờ tìm người hỗ trợ thì sợ tiết lộ cơ mật.

Hơn nữa nếu lấy được điện thoại và Hồng Mộng Ngọc lại ngi ngờ mà thay số, cũng không có tác dụng.

Bây giờ thì tốt, có Lâm Lạc Thi tiềm phục bên cạnh Hồng Mộng Ngọc làm nội ứng, Từ Dương lấy được số điện thoại của Hồng Mộng Ngọc cực kỳ thuận lợi.

- Học Bình, lấy được số điện thoại rồi.

Từ Dương lấy một chiếc điện thoại khác thông báo cho Vương Học Bình.

Vương Học Bình vừa mới từ trong nhà Lý Tiểu Linh đi ra, sau khi biết được tin tức thì cười thành tiếng:

- Chiều qua rõ ràng không chỉ dạy uổng phí, xem ra làm khá tốt.

- Này, hôm qua cậu dạy cô ta ra sao? Thế nào lại thuận lợi như vậy?

Từ Dương dùng giọng tò mò hỏi.

Vương Học Bình cười nói:

- Thật ra rất đơn giản, cô ấy nói tối nay sẽ đánh bài cùng Hồng Mộng Ngọc, tôi cố ý cầm của nàng hơn phân nửa số tiền, cố ý làm nàng chỉ còn hai ngàn trong túi. Dù sao thì đánh mạt chược với tiền cược lớn, nếu nàng thua không thắng thì không bao lâu sẽ thua sạch. Vì vậy đến lúc đó nhất định sẽ xuống lầu lấy điện thoại gọi cho cậu, Hồng Mộng Ngọc thích đánh bài, lại đang lúc thắng, hơn phân nữa sẽ đưa điện thoại cho Lâm Lạc Thi sử dụng, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ có được số điện thoại sao?

- Cậu đúng là tâm tư rất sâu, lại nắm chắc tâm tính của Hồng Mộng Ngọc mà lợi dụng, thậm chí lúc này tiểu nha đầu kia còn chưa biết gì.

Từ Dương khẽ cười, tâm tình tương đối vui sướиɠ.

Vương Học Bình cũng cười:

- Lâm Lạc Thi còn nhỏ tuổi, làm việc còn non, nói cho cô ấy biết thực tế sợ rằng sẽ lộ, không bằng không nói.

- Ha ha, tôi đi đưa tiền.

Từ Dương nghĩ cúp điện thoại, Vương Học Bình lại nhắc ngay:

- Đổi biển số chưa?

- Vừa rồi tôi ra vẻ như sửa xe đã đổi biển số, đưa tiền xong sẽ đổi lại.

Từ Dương nói, điều này làm Vương Học Bình yên tâm hơn rất nhiều.

Càng đến thời điểm mấu chốt thì càng nên chú ý chi tiết, tuyệt đối không thể qua loa chủ quan.

Sau khi đưa tiền cho Lâm Lạc Thi, tối đó Từ Dương chạy xe đến tỉnh thành.

Sáng hôm sau Từ Dương đến công ty điện thoại tư nhân, hắn dựa theo yêu cầu của Vương Học Bình mà bỏ ra giá cao mời chuyên gia làm một chiếc điện thoại bộ đàm với số máy như của Hồng Mộng Ngọc.

Sau khi làm xong cả quá trình thì chưa đến nửa giờ, Từ Dương làm xong mới ý thức được kỹ thuật này mới có đây mà thôi, Vương Học Bình biết được.

Vương Học Bình ngồi trên xe nghe vấn đề của Từ Dương qua điện thoại mà không khỏi nở nụ cười, đây là điểm tốt khi trọng sinh.

Thật ra loại điện thoại "bộ đàm" thời đầu thế này mới được sản xuất chưa lâu đã bị hack, vấn đề trộm số chỉ được vài cửa hàng điện thoại "đen" ra tay mà thôi.

Khi công nghệ phát triển thì nhiều vấn đề xuất hiện, trên thị trường cũng xuất hiện một hiện tượng là một số có thể sử dụng ở nhiều máy, mà tiền phí lại do chủ chính gốc chi trả. Cũng chính vì vấn đề này mà những người sử dụng điện thoại "bộ đàm" vào những năm chín mươi thường luôn giữ bí mật số của mình.

Sau này càng phát triển, đi trên đường không chú ý sẽ bị những dụng cụ chuyên dụng biết được số điện thoại, sau đó dưới tình huống chủ nhân không biết, sẽ có hàng loạt máy điện thoại cùng số được đưa ra bán giá thấp, xài chùa của chủ số. Vấn đề này làm cho người dùng rất bực tức, cũng làm cho thời đại sử dụng điện thoại "bộ đàm" đi vào hồi kết.

Vương Học Bình từ miệng Lâm Lạc Thi mà biết Hồng Mộng Ngọc rất giữ điện thoại của mình, hắn chợt sinh ý nghĩ lấy số của nàng.

Tất nhiên Vương Học Bình cũng không phải nhàm chán đến mức chạy đến lấy số của Hồng Mộng Ngọc để xài chùa cước phí, chẳng qua hắn muốn nắm giữ những chuyện phát sinh giữa Sử Phương và người tình Hồng Mộng Ngọc.

Vương Học Bình cẩn thận báo cho Từ Dương:

- Chiếc điện thoại hack kia ngoài không được gọi đi, cũng phải chú ý vài vấn đề, đầu tiên là Hồng Mộng Ngọc nhận điện thoại thì anh mới được tiếp máy; thứ hai, nhất định là Hồng Mộng Ngọc cúp máy thì anh mới treo máy; thứ ba cũng rất quan trọng, nếu hoàn cảnh xung quanh không thích hợp thì đừng nên nhận máy, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ.

Từ Dương thầm rung động, Vương Học Bình này thật sự suy tính quá kín kẽ, những vấn đề kia cũng biết quá rõ.

Điều này đúng là đáng sợ.

Từ Dương thầm nghĩ, có được thứ này nếu không lấy được chứng cứ của Sử Phương thì chỉ có thể trách mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.

Trên thϊếp mời ghi rất rõ, hôm nay con trai lớn nhà Hà gia kết hôn.

Vương Học Bình vừa đi làm không lâu thì nhận được điện thoại của đệ nhất thư ký thị ủy Tạ Viêm:

- Cậu Học Bình, hôm nay tôi sẽ xuống, đến trưa sẽ đến huyện Nam Vân.

- Cảm ơn anh, để tôi đến thành phố tiếp anh.

Vương Học Bình cố ý hỏi Tạ Viêm.

Tạ Viêm từ chối:

- Cậu chỉ cần mời được Lưu tiểu thư là tốt, thị ủy có nhiều xe, tôi sẽ xuống, gặp mặt nói sau.