Lãnh Đạo

Chương 131: Chinh phục đối phương.


Vương Học Bình nhìn về phía người đàn ông mặt đỏ, người này hoa chân múa tay, nước miếng tung bay, tâm tình kích động, trong lòng cũng hiểu, dù sao thiệt thòi cũng là tiền của mình.

Vương Học Bình khoát tay với Cao Danh Thịnh đang định đứng lên khuyên can, hắn kéo micro sang rồi cười nói:

- Một tháng này tất cả mọi người đã đi theo giám đốc Cao và thiệt hại khá nhiều, tôi cũng hiểu nổi khó xử của mọi người, lần này tôi mời mọi người đến chính là bàn biện pháp giải quyết vấn đề.

- Chủ nhiệm Vương, tôi là người quê mùa, tôi mong anh thông cảm khi nói ra vài lời từ tận đáy lòng. Lão Trịnh tôi rất cảm ơn giám đốc Cao, vài tháng qua liên tục quảng cáo, hình thể cũng thay đỏi, lễ hộp bán ra rất nhiều. Chính sách tiêu thụ của nhà máy được chấp hành đúng chỗ, mỗi tháng không cần điện thoại cũng tự động đến thanh toán nợ, điều này rất tốt, tôi đây cũng thu lợi được khá nhiều tiền. Nhưng một tháng qua đồ hộp "Quả Kết Viên" có động tác rất lớn, ba hộp mà hạ giá hơn một nửa, nhưng nhà máy chúng ta vẫn không hạ giá, tôi đây không còn cách nào khác phải áp dụng phương án mua hai tặng một, coi như thiệt thòi một phần lợi nhuận, vì thế mới bảo vệ được một phần tiêu thụ.

Người đàn ông mặt đỏ nói, xem ra một tháng qua đả nếm không ít khổ cực.

Cao Danh Thịnh ngồi bên cạnh Vương Học Bình cười khổ nói:

- Đây là một đại lý ở huyện Lâm Thủy, tên là Trịnh Ái Hoa, vốn là một người bán tạp hóa, có mặt tiền hơn mười mét vuông. Anh Trịnh thấy quảng cáo của chúng ta trên tivi nên vay mượn khắp nơi, mượn năm mươi ngàn đồng, đơn giản mua quyền đại lý.

- Lúc này mới vài tháng mà kinh doanh rất tốt, coi như đã kiếm được ba trăm ngàn.

Vương Học Bình mỉm cười, những tiểu thương như Trịnh Ái Hoa thật sự là đối tượng giúp đỡ trọng điểm, người như vậy đừng xem thường vì bọn họ có ít vốn, nếu đúng thời cơ và can đảm đập nồi bán sắt thì sẽ phất lên nhanh chóng.

Thương trường như chiến trường, thật ra đây cũng là một canh bạc, ai lớn gan sẽ có được kỳ ngộ, có thể nhanh chóng lớn mạnh.

Trịnh Ái Hoa mở loạt pháo đầu tiên, cũng có vài người tiếp tục nã pháo, sau đó là người người kể khổ, làm cho hội nghị trở nên bực tức.

Lữ Tử Tâm nãy giờ ngồi bên dưới thờ ơ lạnh nhạt,nàng phát hiện trên mặt Vương Học Bình vẫn là nụ cười nhạt, nghiêm túc lắng nghe những câu nói oán hận của đại lý, thỉnh thoảng còn lấy vở ra ghi chép.

Xem ra Vương Học Bình này rất phong độ, các vị khách hàng náo loạn mà hắn vẫn rất ổn định.

Vương Học Bình có chuẩn bị sẵn sao? Nếu không sẽ chẳng thể nào bình thản và ung dung như vậy.

- Ha ha, tất cả mọi người đều nói ra lời từ tận đáy lòng, tôi hiểu tâm tình của mọi người. Bây giờ tôi tuyên bố một tin tức tốt, đó là tất cả những thiệt hại của mọi người sẽ được giám đốc Cao hạch toán, sẽ do nhà máy đồ hộp gánh chịu.

Vương Học Bình vừa nói ra khỏi miệng đã nắm bắt được bản chất, chỉ cần nhà máy đồ hộp chịu tổn thất, có sự đảm bảo về kinh tế, những khách hàng kia còn sợ cái gì?

Vương Học Bình thấy những người ở lại đang nhìn vào xưởng sản xuất mới, bọn họ muốn chờ xem có chính sách gì.

Quả nhiên Vương Học Bình nói ra những lời này thì dưới đài chợt yên tĩnh, ánh mắt ai cũng nhìn vào miệng hắn, sợ nghe lầm nửa chữ.

- Nhưng nhà máy cũng cần các vị ra cố gắng, còn về chính sách, xin mời chủ nhiệm Tiết Văn nói rõ ràng hơn.

Vương Học Bình quay đầu cười với Tiết Văn.

Tiết Văn hiểu ý đứng lên, hắn đi lên đài mà mở văn kiện trên tay rồi lớn tiếng tuyên bố:

- Vì ngăn chặn đối thủ có hành động cạnh tranh vô lý, chúng tôi đã thận trọng nghiên cứu và đưa ra quyết định sau, mong các đại lý vẫn ủng hộ chúng tôi.

Lữ Tử Tâm không khỏi tò mò dựng lỗ tai lên, nàng cẩn thận lắng nghe, không dám lơ đễnh.

Lúc này Lữ Tử Tâm phát hiện chính sách của nhà máy đồ hộp là để cho các đại lý đệ trình khoản tiền thua lỗ, dù có hợp đồng thì tất cả hàng ế sẽ được xưởng thu về, nhưng làm như vậy có được gì?

Lữ Tử Tâm thầm nghĩ, bây giờ tình huống tiêu thụ rất căng thẳng, sản phẩm sợ rằng sẽ chất chồng như núi, nếu không bán ra được thì xong đời, đây là trò gì? Muốn chết sao?

Tiết Văn còn chưa đọc xong văn kiện thì có người ngồi không yên và lớn tiếng hét lên:

- Quả Tử Viên đã không còn hy vọng, xấu hổ quá, tôi cũng không muốn phụng bồi

Người này nói xong thì phất tay áo bỏ đi ngay.

- Chủ nhiệm Vương, trong kho có đầy hàng, lại thu hàng ế của chúng tôi, chẳng phải đuổi chúng tôi đi sao?

Trịnh Ái Hoa thật sự ngồi không yên, hắn đứng lên.

- Này, ông chủ Trịnh, nhà máy thật sự gặp khó khăn rất lớn, nếu không thì mọi người giúp đỡ một chút, mượn ít tiền, mọi người cùng giúp nhau.

Cao Danh Thịnh nói ra điểm thực chất.

Dưới đài cũng không phải kẻ ngốc, bây giờ nhà máy đồ hộp gặp vấn đề tài chính, đã đến mức phải vay vốn của đại lý sao?

Tình thế rất cẳng rồi.

Cao Danh Thịnh vừa nói ra thì có rất nhiều người đứng dậy bỏ đi, vì bọn họ có ngồi lại cũng không còn ý nghĩa.

Lữ Tử Tâm đưa mắt nhìn màn kịch hay, nàng không khỏi chau mày, thầm nghĩ hội nghị hôm nay sao giống đại hội đuổi người như vậy, tên kia còn gọi mình đến phỏng vấn, mà phỏng vấn cái gì?

Vương Học Bình nhìn sáu người còn lại, bọn họ rất ủ rũ, hắn không khỏi cười nói:

- Giám đốc Cao, mọi người cũng không dễ dàng gì, anh đưa mọi người đi thăm các di tích trong huyện một lượt, sau đó quay về bàn bạc sau.

Trịnh Ái Hoa lúc này run giọng nói:

- Mọi ngườ đã chạy hơn hết rồi, còn bàn gì nữa?

Cao Danh Thịnh đi đến bên cạnh Trịnh Ái Hoa rồi vỗ vỗ vai đối phương nói:

- Anh Trịnh, vận may của anh đến đây đã rất tốt rồi, đáng lý phải lén vui mừng, còn gì mà bực tức?

- Nhưng còn mở hội nghị cái gì nữa? Hàng trong kho của tôi phải làm sao? Hơn nữa tôi cũng không nhiều tiền, nhiều lắm chỉ có thể dự chi một trăm ngàn, sẽ không còn xu nào.

Trịnh Ái Hoa cũng không còn muốn càu nhàu.

- Ha ha, đi thôi, đi thôi, sau này tôi sẽ nói rõ với các anh.

Cao Danh Thịnh đi ra khỏi hội trường giống như một tàn binh bại tướng.

- Anh làm gì vậy? Nào có ai đẩy khách của mình đi?

Lữ Tử Tâm vừa rồi ở dưới đài đã nghe thấy rất rõ ràng, cũng biết rõ đấu tranh với nhà máy đồ hộp của Vương Học Bình là nhà máy Lưu gia.

- Đường lui đã chừa cho bọn họ, hàng ế ẩm sẽ được thu về, nhưng bọn họ không tin, chúng tôi còn biện pháp nào cả.

Vương Học Bình cười khổ một tiếng, hắn giang hai tay, làm ra vẻ không thể làm gì hơn.

Lữ Tử Tâm đột nhiên nhe răng cười:

- Những thứ khác tôi không quá rõ, nhưng chỉ cần xem qua thì tôi cũng hiểu, anh cố ý vay tiền đại lý, một là muốn đẩy bọn họ về phía Lưu gia, còn phương diện khác chính là muốn Lưu gia học theo, có phải không?

Vương Học Bình thầm kinh hoàng, nhưng hắn lại giả vờ điềm nhiên như không, hắn thở dài nói:

- Thật sự cũng không còn nhiều tiền, khó thể nào hạ giá được.

- Khanh khách, vừa rồi anh nói như vậy làm tôi nghĩ đến một vấn đề, đó chính là những vị đại lý này sẽ tụ tập hết cả về phía Lưu gia, nếu Lưu gia dựa theo phương pháp của anh, coi như lấy của mỗi đại lý một trăm ngàn để đẩy mạnh sản xuất, như vậy có một trăm đại lý sẽ là mười triệu, số tiền không nhỏ. Nếu thị trường có bất kỳ động thái gió thổi cỏ lay nào, chậc chậc, cha con Lưu gia cầm tiền chết, vì lúc đó tất cả đều biến thành đồ hộp vô dụng, muốn khóc cũng không được.

Lữ Tử Tâm cười hì hì nói, điều này làm cho Vương Học Bình lạnh người, nha đầu này quá thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã nhìn rõ bản chất sự việc.

- Ôi, Lưu gia bây giờ đánh cho chúng tôi không thở nổi, một tháng qua phần lớn là hàng tồn, chúng tôi lấy gì phản kích?

Vương Học Bình cố ý thử Lữ Tử Tâm, muốn xem nàng biết được bao nhiêu.

- Khanh khách, người khác không rõ nhưng tôi hiểu anh, anh chưa từng làm kinh doanh lỗ vốn, điều này là không thể nghi ngờ. Vừa rồi tôi đã xem xét, loại đồ hộp này chẳng có gì hay, thuần túy là đóng gói mà mang đi tiêu thụ. Nếu tôi làm thực phẩm thì chỉ cần đầu tư chút tiền cũng thu hồi được số tiền lớn. Có tiền mà không lấy mới là ngu ngốc, còn cần tôi phân tích nữa sao?

Lữ Tử Tâm coi như nghĩ thấu kế hoạch của Vương Học Bình, nàng thè lưỡi nói:

- Anh đấy, tâm tính ngoan độc, hoàn toàn là đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Vương Học Bình không khỏi cảm thấy cực kỳ khϊếp sợ, cảm thấy mình phải nhìn kỹ lại Lữ Tử Tâm, người phụ nữ xinh đẹp này có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh.

Nếu có một đối thủ đáng sợ thế này thì sao? Vương Học Bình cho rằng chính mình chỉ sợ khó thể ngủ yên.

Vương Học Bình sờ lên mũi mà cố ý trừng mắt nhìn Lữ Tử Tâm, hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó khẽ thở dài:

- Tử Tâm, hậu quả khi đối địch với loại người thần tiên như cô nhất định là chết không chỗ chôn.

Lữ Tử Tâm mỉm cười nhìn Vương Học Bình, nàng khẽ nói:

- Chúng ta là bạn tốt.

Vương Học Bình thở dài nói:

- Tôi cũng hy vọng vĩnh viễn là như vậy.

- Khanh khách, vậy thì muốn xem biểu hiện của anh, có làm cho bản cô nương hài lòng hay không.

Lữ Tử Tâm cười quyến rũ với Vương Học Bình, cặp mắt phóng điện liếc qua người hắn, thầm nghĩ tôi không nhìn lầm anh, anh lòng dạ rất sâu, hơn nữa còn ác độc, coi như có khiếu thành đại sự.

Vương Học Bình dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Tử Tâm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự uy hϊếp rất sâu từ người nàng.

Hai kẻ quỷ đầu thai cùng lên xe, lại nhìn nhau cười, trong đầu thầm nghĩ, cũng giống nhau, đó là nhất định phải chinh phục được đối phương.