Sau khi tắt điện thoại thì Vương Học Bình lại gọi cho bí thư Nghiêm, nếu có một người quan trọng như Lữ Tử Tâm đến huyện mà không báo cáo cho lãnh đạo, rõ ràng là khó tha thứ.
Nghiêm Minh Cao nghe xong tin tức này thì rất phấn chấn, Lữ gia có thể nói là nhà giàu không tầm thường, coi như là đệ nhất Trung Quốc.
Chỉ cần Lữ gia ném xuống một mẫu móng tay, như vậy cũng đủ cho cả huyện Nam Vân ăn no.
Nghiêm Minh Cao quyết định rất nhanh, gọi Vương Học Bình đến huyện ủy, cần phải tùy cơ hành động, để kéo đầu tư của Lữ gia.
Trước khi Vương Học Bình báo cáo với Nghiêm Minh Cao đã chuẩn bị sẵn tâm lý này, nhưng khi bí thư Nghiêm đề xuất một kế hoạch cải tạo đường bộ và đường sắt với số tiền hơn trăm triệu thì hắn càng hoảng sợ.
Vương Học Bình thầm nghĩ, một kế hoạch lớn như vậy, nếu xét vào tài chính huyện là không thể. Tất nhiên nếu tính theo ánh mắt lâu dài thì huyện Nam Vân cuối cùng cũng phải tu sửa cầu đường, đảm bảo cho giao thông trong huyện.
Vị trí địa lý của huyện Nam Vân rất đặc thù, hướng tây nam và tây bắc đều có đường, nhưng giao thông động mạch là đông nam cũng vì sông Nam Gia Hà mà bị chặt đứt, vì vậy chỉ có thể vận chuyển bằng thuyền qua sông Nam Gia Hà mà thôi.
- Bí thư Nghiêm, một kế hoạch lớn như vậy thì Lữ gia sẽ đồng ý sao?
Vương Học Bình thầm nghĩ, Lữ gia hơn phân nửa sẽ không có hứng thú gì với vấn đề xây dựng cầu đường, hơn nữa đầu tư lại quá lớn, một cây cầu qua sông Nam Gia Hà đã có thể bằng năm năm tài chính của huyện Nam Vân, dù cả huyện không ăn cơm trong vòng năm năm cũng không làm được.
- Ha ha, cho vay xây dựng và thu phí, chỉ cần có thể đả thông tuyến đường đông nam, sẽ không lo lắng đến vấn đề thu phí.
Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt hòa ái nhìn qua ái tướng tâm phúc của mình, nếu không phải Vương Học Bình đã làm cho khu quy hoạch sống động lại trong thời gian ngắn, hắn cũng không có nhiều tiền đi giải quyết vấn đề đãi ngộ cho các cựu chiến binh, đồng thời cũng trả được khá nhiều nợ cũ, tất cả đều dựa vào lợi nhuận của nhà máy đồ hộp, bây giờ vẫn còn dư lại một phần.
Vì vậy đối với vấn đề ngân hàng, vì có liên quan đến khu quy hoạch nên luôn tin tưởng với khả năng tài chính của huyện, độ cứng khi cho vay cũng buông lỏng, vì thế mà Nghiêm Minh Cao muốn vay xây cầu, cung cấp một con đường nhanh chóng hơn.
- Học Bình, tôi nghĩ là như vậy, rút ra hai chục triệu từ phòng tài chính huyện, lại vay của ngân hàng ba chục triệu, chỉ cần Lữ gia tình nguyện đầu tư năm chục triệu thì xem như đã đủ. Chúng ta có thể cho bọn họ thu phí hai mươi đến năm mươi năm, tiền thu phí cũng có thể cho vay.
Dù sao tất cả cũng là tiền của nhà nước, tư tưởng của Nghiêm Minh Cao vào thời đại này là điển của lý niệm đầu tư.
Nhưng Vương Học Bình cũng biết rõ những tệ đoan bên trong, nếu như lấy phòng giao thông huyện làm thành viên tổ chức, thành lập trạm thu phí, chỉ có trời mới biết đến năm nào mới thu được tiền đầu tư?
Hơn nữa mỗi thời lãnh đạo đều có cái nhìn khác biệt, nếu đổi lãnh đạo, người kế nhiệm sẽ mặc kệ những gì người tiền nhiệm đã làm.
Khi Nghiêm Minh Cao còn tại nhiệm thì chính sách còn kéo dài, nếu hắn bị điều động hoặc về hưu, bí thư kế nhiệm có làm loạn hay không, điều này cũng khó thể biết được.
- Chú Nghiêm, chúng ta có thể xây cầu trước được không? Đường sắt thì chúng ta có thể khơi thông quan hệ với cục đường sắt, để bọn họ xuất tiền xuống tu sửa, dù sao cũng dễ hơn so với huyện chúng ta tự mình bỏ tài chính ra.
Vương Học Bình không muốn Nghiêm Minh Cao quá tích cực, hắn chỉ thấy một cây cầu có tác dụng nhiều hơn, vì nó đả thông tuyến đường nối với các tỉnh phía đông nam, giảm bớt áp lực vận chuyển, có tác dụng rất to lớn đối với sự phát triển kinh tế của huyện Nam Vân.
- Ai mà không muốn để cục đường sắt xuống tu sửa? Nhưng ánh sáng ấm áp của bọn họ cũng không chiếu đến huyện chúng ta.
Nghiêm Minh Cao ngẩng đầu thở dài nói.
Vương Học Bình rất hiểu khó xử của Nghiêm Minh Cao, làm quan thường chỉ mong tạo phúc cho một phương, ai chẳng muốn để lại cho địa phương một chiến tích?
- Chú Nghiêm, việc này không thể gấp, hôm nay chú nói như vậy thì cháu cũng có phương hướng để cố gắng, cũng cố gắng thuyết phục Lữ gia xem thế nào.
Vương Học Bình khẽ an ủi Nghiêm Minh Cao.
Nghiêm Minh Cao vuốt vuố tóc cười nói:
- Học Bình, nếu không phải cậu làm sống động khu quy hoạch, mỗi tháng phụng dưỡng cho huyện hai chục triệu, tôi cũng rất khổ sở.
- Chú Nghiêm, giải quyết ưu phiền cho chú chính là nghĩa vụ của cháu.
Vương Học Bình thật sự rất có cảm tình với Nghiêm Minh Cao, lần trước nếu không phải Nghiêm Minh Cao kiên quyết với phòng giải quyết tranh chấp của thị ủy, sợ rằng bây giờ trên lý lịch của hắn đã có dấu sẹo.
Vào tình huống nguy nan mới thấy chân tình, ngoài những chuyện lớn liên quan đến Kim Hữu Công, Nghiêm Minh Cao trước nay luôn theo Vương Học Bình, cũng không bao giờ nhúng tay vào công tác của khu quy hoạch.
Thực tế chứng minh Nghiêm Minh Cao đã là cây cột trụ vững chãi nhất của Vương Học Bình ở huyện ủy, hơn nữa còn khó thể lay động.
- À, cậu theo ý của tôi, đến mà nói chuyện với Lữ tiểu thư cho tốt. Sau đó cậu tìm thời gian thích hợp để tôi có thể gặp mặt cô ấy, để tôi bày tỏ thái độ.
Nghiêm Minh Cao dặn dò cẩn thận sau đó mới thả Vương Học Bình đi.
Vương Học Bình chạy đến nhà khách huyện ủy, hắn lên lầu ba, đến đúng phòng thì gõ cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh trong trẻo của Lữ Tử Tâm:
- Xin chờ chút.
- Két!
Cửa phòng mở ra, Vương Học Bình thấy một chiếc mặt nạ trắng lộ ra, dù biết rõ nàng đang dưỡng da mặt nhưng cũng không khỏi bị dọa cho hoảng sợ.
- Cô đúng là rất nghiệp dư.
Vương Học Bình ngồi xuống ghế, hắn chỉ cần nhìn gương mặt phủ lớp mặt nạ của nàng thì cảm thấy không thoải mái, vì vậy nhân cơ hội uống một ngụm nước mà trêu đùa.
- Nói ít thôi, không có việc không lên điện tam bảo, nói đi, muốn tôi giúp gì?
Lữ Tử Tâm chỉ một mực chờ Vương Học Bình mở miệng cầu mìn làm việc.
Lữ Tử Tâm sau khi kỹ càng phân tích tình cảnh của Vương Học Bình thì phát hiện tên cán bộ này trước mắt còn chưa có chuyện cầu nàng, bây giờ đột nhiên cơ hội đến, tất nhiên nàng phải nắm bắt.
Vương Học Bình có rất nhiều tiền, lại có Nghiêm Minh Cao là chỗ dựa trong huyện, còn có một con đường với Kim Hữu Công trên thành phố, có thể nói kẻ đầu đường xó chợt khó làm gì được hắn.
Lữ Tử Tâm không phải là phụ nữ không có tâm cơ, nàng đã từng muốn tìm vài người quyền thế ra mặt chỉnh Vương Học Bình, sau đó nàng sẽ ra mặt giúp hắn thoát khốn. Như vậy xem như nàng sẽ mượn tình huống đó để lấy hảo cảm của hắn, tương lai hắn sẽ thay nàng làm việc.
Nhưng Lữ Tử Tâm sau khi quan sát tất cả tư liệu tương quan thì lập tức bác bỏ những suy nghĩ trên.
Nguyên nhân chỉ có một, đó là khi Nghiêm Minh Cao gặp nguy cơ, Vương Học Bình một tay trói gà không chặt lại đơn giản vặn ngã một thổ hoàng đế không ai bì nổi là Lý Đại Giang.
Nếu không phải là kẻ tâm chí bền vững thì tuyệt đối không thể nào làm được chuyện lớn như trên, với kinh nghiệm và phán đoán của Lữ Tử Tâm, cần phải dùng tình cảm và lợi lộc để áp dụng lên người Vương Học Bình, tuyệt đối không nên gấp.
Lữ Tử Tâm sắp làm một sự kiện kinh thiên động địa, nếu người tham dự không phải có tâm chí siêu cường, như vậy cơ hội thành công sẽ không lớn.
- Ha ha, tôi định tùy tiện tìm một phóng viên nào đó đến đây là được, không ngờ cô lại chạy đến, tôi nào có chuyện gì muốn nhờ? Chỉ biết cảm kích mà thôi.
Vương Học Bình thật sự không hiểu rõ Lữ Tử Tâm vì sao phải thân mật với mình như vậy, vì thế dưới tình huống còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng yêu cầu nàng hỗ trợ.
Chuyện Nghiêm Minh Cao yêu cầu xây cầu, Vương Học Bình thật ra có ý nghĩ khác, nhưng chỉ kéo thời gian ra một chút mà thôi, cũng không hoàn toàn xin sự trợ giúp từ Lữ Tử Tâm.
Lữ Tử Tâm trên mặt bôi đầy một lớp màng trắng, Vương Học Bình không nhìn rõ biểu cảm của nàng là thế nào, nhưng khoảnh khắc nàng trầm ngâm cũng cho hắn biết, nàng đang suy xét.
- Như vậy là tự tôi đa tình? Cố gắng chạy đến với anh?
Giọng điệu của Lữ Tử Tâm rất bình thản.
Vương Học Bình không thấy rõ vẻ mặt của Lữ Tử Tâm, vì vậy hắn cũng không biết nàng thật sự nổi giận hay giả vờ, vì thế hắn mỉm cười:
- Tử Tâm, cô nói như vậy là sao? Tôi biết rõ cô thật lòng xem tôi là bạn tốt, không phải tôi không muốn cô mệt mỏi chạy đến đây sao?
- Hừ, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
Lữ Tử Tâm mơ hồ phát hiện lần này Vương Học Bình chủ động gọi mình đến, chẳng qua chỉ muốn dò xét lá bài tẩy của mình.
- Đối mặt với một nữ sĩ tôn quý xinh đẹp như thế này, sao tôi dám nói lời bịa đặt cho được?
Hai người đều có mục đích riêng muốn đạt được, ngoài miệng thì nói rất thân mật, nếu để người ngoài thấy được thì tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ là tình nhân, chỉ là bạn bè nhiều năm không gặp, thâm sâu khó dò.
- Tôi và Lý Tiểu Linh của anh, ai đẹp hơn?
Lữ Tử Tâm chợt thốt ra lời nói như vậy, sau đó nàng chợt hối hận, lời này quá mập mờ, đúng là không khác gì liếc mắt đưa tình.
- Ha ha, đều rất đẹp.
Vương Học Bình không phải kẻ ngu, hắn cũng cố ý lập lời, nhằm lảng tránh chủ đề mẫn cảm.
Trong lòng hắn lại có thêm một nhận thức mới với Lữ Tử Tâm, chỉ cần là phụ nữ đẹp, chắc chắn sẽ thích được ca ngợi.
Có vài người chỉ biết nịnh hót vuốt mông ngựa, nhưng thật ra kỹ thuật nịnh hót vẫn chưa đủ, tất nhiên Vương Học Bình cũng là một kẻ như vậy.
- Tôi đói bụng rồi, trong huyện các anh có món ngon gì, nói tôi nghe thử xem?
Lữ Tử Tâm biết mình nói lỡ lời, vì vậy nàng chuyển hướng lên vấn đề thức ăn.
- Ha ha, bạn tốt Tử Tâm của tôi, ngoài mặt trời và mặt trăng, cô muốn ăn gì tôi cũng cố gắng nghĩ biện pháp.
Vương Học Bình cười tủm tỉm, trong lòng vẫn đang suy đoán ý đồ của Lữ Tử Tâm.
Nhưng sau khi giao chiến vài lần, Vương Học Bình phát hiện Lữ Tử Tâm bề ngoài cười hì hì đơn thuần là một trang giấy trắng nhưng thật ra tâm cơ rất sâu, rất khó tìm sơ hở trong lời nói của nàng, điều này rất đau đầu.
- Ăn tiệc lớn, hôm nay cô nương muốn thay đổi khẩu vị, muốn ăn lớn cơ. Tốt nhất là sắp xếp thịt nướng, phải cay nhé.
Lữ Tử Tâm đi vào nhà vệ sinh, nàng rửa mặt sau đó đi ra cười hì hì ngồi xuống trước mặt Vương Học Bình, thật sự như cô gái hàng xóm nhà bên, nào có bộ dạng tâm cơ?