Lãnh Đạo

Chương 120: Ngẫu nhiên gặp lãnh đạo


Vương Học Bình ngồi một lúc lâu thì bắt chuyện với Cao Thành Thu rồi đi ra ngoài, đi xuống nhà tắm hơi ở lầu hai. Hắn tắm một lúc lâu, sau đó lại đi mát xa cho thoải mái.

Vương Học Bình ngủ sảng khoái một lúc, cuối cùng hắn mới quay trở về phòng với bộ dạng rất tinh thần.

Nơi đây đều là những tay chơi bài lão luyện, tay chân lanh lẹ, đầu óc cũng hoạt động nhanh, ra bài cực nhanh.

Cao Thành Thu thắng một ngàn đồng, Thôi Liễu thắng hơn một ngàn, Chu Huyền và Tần Hoa đều thua vài ngàn. Nhưng Chu Huyền và Tần Hoa đều xem như không có gì, thua sạch vài tháng tiền lương nhưng mặt mũi vẫn cười hì hì, giống như không phải là tiền của mình.

Thôi Liễu đẩy cặp kính gọng vàng, hắn nở nụ cười tự giễu:

- May mà không thua, nếu không thì với chút của cải thế này sao sống nổi?

Mọi người cũng đã quen với câu nói của hắn, vì vậy cũng coi như bình thường.

Cao Thành Thu thì lại cười nói:

- Anh Thôi, cũng biết tòa soạn nơi anh công tác rất bình thường, hay chờ thời cơ chín muồi thì đổi công tác đi?

Thôi Liễ hé miệng cười:

- Thì cũng muốn vậy, nhưng anh em cần phải quan tâm nhiều hơn.

Vương Học Bình nghe xong câu nói này thì thầm nghĩ, Chu Huyền gọi Cao Thành Thu là thư ký Cao, Thôi Liễu lại xưng anh em, chỉ xét vào điểm này thì phó tổn biên tập Thôi muốn tiếp tục thăng chức thì còn phải chờ đợi dài dài.

Vương Học Bình cũng có chút kỳ quái, Thôi Liễu có tính cách như vậy lại cùng ở chung một chỗ với nhóm người Cao Thành Thu và Chu Huyền, chắc chắn có ẩn tình gì đó.

Sau khi tan cuộc thì Cao Thành Thu đề nghị đi huyện Nam Vân câu cá, Vương Học Bình cười một câu:

- Xuống huyện Nam Vân, tất cả chi tiêu đều tính lên người tôi.

Chu Huyền cẩn thận đưa mắt đánh giá Vương Học Bình, trong lòng thầm nghĩ, một vị phó chủ nhiệm khu quy hoạch nho nhỏ nhưng thật ra rất đủ đặc quyền, nhưng hắn cũng không quan tâm, những năm nay cán bộ nắm chút thực quyền thì ít nhiều cũng có quyền lực.

Nếu Cao Thành Thu đã mở miệng mà mọi người lại không có sự kiện gì đặc biệt, như vậy sẽ đồng ý xuống huyện Nam Vân chơi đùa.

Khi đám người cười ha ha tiến vào cửa lớn thì gặp mặt một đám người đang vây quanh hai người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ từ bên ngoài đi vào.

Hai bên cách xa nhau mười mét, vì vậy nhóm Cao Thành Thu tránh không kịp, chỉ biết đứng sang một bên, không dám thở mạnh.

Lúc đầu Vương Học Bình cũng không chú ý, nhưng sau đó nghe Chu Huyền lẩm bẩm một câu:

- Thật là xui xẻo, sao lại gặp lãnh đạo lớn?

Vương Học Bình ngẩng đầu nhìn, sau đó hắn đột nhiên phát hiện đại mỹ nữ đi chính giữa không phải là ai khác, chính là Lữ Tử Tâm.

Người đàn ông trung niên đi bên trái Lữ Tử Tâm rất lạ mặt với Vương Học Bình, nhưng người đàn ông còn lại có vóc người rất thấp, Vương Học Bình đã từng được thấy trên tivi.

Thì ra đó là bí thư thị ủy Vân Châu, Chu Văn Quảng, khó trách tên mập Chu Huyền lại càu nhàu.

Bây giờ đang ở trong giờ làm việc, lại để cho lãnh đạo số một thị ủy bắt gặp bọn họ chơi đùa trong khách sạn, như vậy xem như có phiền toái.

Vương Học Bình cũng không ngốc, hắn nhanh chóng nấp mình phía sau Chu Huyền, đây cũng không phải lúc náo loạn.

Cao Thành Thu vốn đi ở tận phía trước, bây giờ dù lui sang một bên nhưng vẫn ở vị trí bắt mắt nhất, vì vậy mà cực kỳ xấu hổ. Hắn thấy lãnh đạo số một thị ủy, không chào hỏi thì mất lễ phép, nhưng chào hỏi thì sợ bí thư Chu phát hiện ra bọn họ không làm việc đàng hoàng.

Cuối cùng Cao Thành Thu vẫn cắn răng, hắn khẽ kêu lên:

- Chào bí thư Chu.

Dù sao Cao Thành Thu cũng là thư ký của chủ tịch Kim Hữu Công, Chu Văn Quảng cũng khó thẻo thể nể mặt.

Chu Văn Quảng vừa đi đến gần thì nghe thấy tiếng chào của Cao Thành Thu, lão chỉ cau chặt mày, lạnh lùng quét mắt qua, sau đó ngẩng đầu lên không phản ứng.

Cao Thành Thu không khỏi thở ra một hơi, dù bị lạnh nhạt nhưng cũng đại biểu cho bọn họ tránh khỏi một kiếp.

Đám người Chu Huyền, Tần Hoa đều thầm thở ra, xem ra bí thư Chu hôm nay có chuyện quan trọng cần làm, vì vậy mặc kệ đám nhân viên tép riu bọn họ.

Tần Hoa rất thông minh, hắn đứng ở vị trí cuối cùng, lại khẽ nghiêng đầu cố ý không cho bí thư Chu thấy rõ mặt mình. Hắn là phó phòng tài chính thị ủy, hôm nay cùng đi chung một chỗ với thư ký chủ tịch thành phố, điều này có ý nghĩa thế nào, không nói cũng biết. Nếu hắn để cho bí thư thị ủy có ấn tượng xấu, sợ rằng con đường làm quan tương lai sẽ gặp khó khăn.

Người duy nhất không lo lắng trong nhóm chính là Vương Học Bình, hắn chỉ là một cán bộ cấp phó khoa nho nhỏ dưới huyện mà thôi, coi như ngồi đối diện với Chu Văn Quảng thì cũng không nhận ra nhau.

- Học Bình, sao anh cũng đến đây? Tôi giới thiệu cho anh vài vị lãnh đạo, xem như mọi người cùng biết nhau.

Ánh mắt Lữ Tử Tâm rất sáng, nàng đã sớm phát hiện ra hình bóng quen thuộc của Vương Học Bình.

Lữ Tử Tâm thấy Vương Học Bình cố ý trốn sau lưng tên mập Chu Huyền, trong lòng có chút buồn cười, vì vậy khi đi qua bên cạnh thì nàng cố ý dừng bước và vẫy tay với Vương Học Bình.

Lữ Tử Tâm dừng lại thì người đàn ông trung niên ở bên trái nàng cũng dừng lại, ngay sau đó bí thư Chu cũng dừng lại.

Vương Học Bình đứng trước mắt bao người mà thầm nghĩ, nha đầu kia nhất định là cố tình, vì vậy mà hận đến mức ngứa răng.

Nếu đã bị Lữ Tử Tâm vạch trần thân phận thì Vương Học Bình chỉ có thể đi ra từ sau lưng tên mập Chu Huyền.

Lữ Tử Tâm phát hiện Vương Học Bình Vương Học Bình liếc mắt qua phía mình và tỏ ra không biết, nàng cười giới thiệu người đàn ông trung niên ở bên trái:

- Học Bình, giới thiệu với anh, vị này là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tuyên truyền Phùng Thân Quốc, vi này có lẽ không cần tôi giới thiệu, là lãnh đạo thành phố Vân Châu, bí thư Chu.

Lữ Tử Tâm coi như giới thiệu hai vị lãnh đạo lớn cho Vương Học Bình.

- Chào trưởng phòng Phùng!

- Chào bí thư Chu!

Vương Học Bình đã lộ diện, nhưng hắn không khỏi cảm thấy có chút thản nhiên, vì mình chẳng có gì cả, vì thế bắt đầu dùng giọng lễ phép chào hỏi hai vị lãnh đạo.

Vương Học Bình hiểu rõ, hôm nay gặp phải tình cảnh này, dựa theo lệ cũ thì thường ủy tỉnh ủy đến thành phố, đáng lý ra bí thư và chủ tịch đều phải được điều động. Lúc này chủ tịch Kim Hữu Công xuất ngoại khảo sát, Chu Văn Quảng cùng đi với Phùng Thân Quốc thì không có gì là lạ.

- Ừ!

Phùng Thân Quốc gật đầu tỏ vẻ đã biết, lúc này lão dùng ánh mắt tò mò nhìn Vương Học Bình, trong lòng có chút buồn bực. Lữ Tử Tâm là con gái nhà phú quý ở Hongkong, vì sao lại quen biết mộ cán bộ như hạt vừng dưới huyện?

Sau khi được Lữ Tử Tâm nhắc nhở thì Chu Văn Quảng đứng ở bên cạnh cũng nhớ một việc, tháng trước Kim Hữu Công được phó chủ tịch thường vụ Hà Thượng Thanh đặc biệt phê chỉ thị mà tìm đến mình hàn huyên hơn hai giờ, cũng chỉ nói về vấn đề mở rộng hình thức tập trung hành chính.

- Cải cách hành chính như vậy thật sự không tệ, cũng phù hợp dân tâm, lại đề cao hiệu suất. Thư ký Tạ, cậu ở lại thương lượng với Tiểu Vương, xem khi nào có thời gian thì cùng nhau bàn luận.

Chu Văn Quảng quay đầu phân phó thư ký Tạ Viêm ở bên cạnh, Tạ Viêm liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ rõ.

Chu Văn Quảng là người sáng suốt, đường đường là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tuyên truyền lại cùng một nữ phóng viên xuống thành phố phỏng vấn, việc này bản thân của nó đã không phải là bình thường. Phóng viên Lữ này không phải là đại phú cũng là đại quý, nói không chừng có lẽ còn tìm được chút tin tức từ trong miệng vị cán bộ huyện nho nhỏ này.

- Học Bình, anh còn thiếu nợ tôi một bữa tiệc đấy nhé? Đến tối nhớ chờ đấy, tôi sẽ chờ làm thịt anh.

Lữ Tử Tâm khẽ xoay chuyển cặp mắt đẹp, nàng thấy Phùng Thân Quốc và Chu Văn Quảng đều bị Vương Học Bình thu hút ánh mắt, vì vậy mà bắt đầu dùng giọng toan tính nói câu mơ hồ.

Vương Học Bình biết mình bị Lữ Tử Tâm đùa bỡn, nhưng lúc này đang ở trước mặt Phùng Thân Quốc và Chu Văn Quảng, hắn không dám từ chối, chỉ có thể cười nói:

- Đến lúc đó rồi nói sau.

Phùng Thân Quốc nghe được lời này thì không khỏi nhìn Vương Học Bình vài lượt, thầm nghĩ tiểu tử này nói chuyện với Lữ Tử Tâm mà rất cứng miệng, rốt cuộc có địa vị gì.

Phùng Thân Quốc hiểu rõ, Lữ Tử Tâm không chỉ là thượng khách trong nhà Hào Trung Thành, hơn nữa Lữ gia lại có nguồn gốc phối hợp với chính sách kinh tế chính trị của trung ương ở Hongkong, được khá nhiều thủ trưởng trung ương coi trọng, đây là một cây đại thụ khổng lồ.

- Vương Học Bình, khu quy hoạch huyện Nam Vân... ....

Phùng Thân Quốc thầm đọc lại một lần, khoảnh khắc này cũng muốn hiểu xem quan hệ giữa Vương Học Bình và Lữ Tử Tâm là thế nào.

Chu Huyền ở bên cạnh trừng mắt nhìn Vương Học Bình, thầm nghĩ tiểu tử nà là chân nhân bất lộ tướng, ngay cả bí thư thị ủy Chu Văn Quảng cũng phải chú ý đến, xem ra mình cũng nhìn lầm, may mà không có hành vi thất lễ.

Cao Thành Thu có chút buồn bực, hắn có biết Phùng Thân Quốc, nhưng hắn không rõ ràng lai lịch của Lữ Tử Tâm, sao anh Phùng lại tự mình đến khách sạn? Xem ra Vương Học Bình còn ẩn giấu nhiều bí ẩn, chút nữa phải hỏi cho rõ ràng mới được.

Tần Hoa và Tiền Đông Phương tận mắt thấy tình cảnh Vương Học Bình lộ diện trước mặt bí thư thị ủy, trong lòng thầm hổ thẹn, không ngờ cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt, đã nhìn rõ vô số người nhưng không biết người này, không ngờ là cao nhân không lộ tướng.

Sau khi Lữ Tử Tâm nói vài lời dí dỏm mới buông tha cho Vương Học Bình, sau đó cùng Phùng Thân Quốc và Chu Văn Quảng đi vào khách sạn.

Lúc chia tay Lữ Tử Tâm phát hiện Vương Học Bình nhíu chặt mày, ra vẻ không nghĩ ra, điều này không khỏi làm nàng có chút đắc ý, trong lòng thầm nghĩ:

- Tiểu Vương, cho anh thiếu nợ nhân tình, tương lai dễ kéo anh làm việc thay cho tôi.

Cao Thành Thu cùng nhóm người Vương Học Bình rời khỏi khách sạn rồi đi vào bãi đậu xe, phó chủ nhiệm nhật báo Vân Châu Thôi Liễu không nhịn được mà giữ chặt tay Vương Học Bình hỏi:

- Vị tiểu thư kia là khuê nữ nhà ai vậy?

Vương Học Bình thấy Cao Thành Thu và nhóm người cùng nhìn về phía mình thì không khỏi mỉm cười:

- Cô ấy là con gái thứ ba của Lữ gia thủ đô.

Khi thấy mọi người cùng kêu lên kinh hoàng và giật mình nhìn mình, Vương Học Bình cũng nuốt lời nói lên đến miệng xuống bụng: "Thật ra tôi cũng không có quan hệ gì với cô ấy!", nhưng dù nói ra sự rằng cũng không ai tin, thôi thì không nói.