Lãnh Đạo

Chương 107: Băng Hồng Trà.


Đồ hộp của nhà máy Lưu gia hạ giá toàn diện, một thùng ba hộp bán chỉ bằng một nửa giá của nhà máy khu quy hoạch.

Hai nhà máy đồ hộp với chất lượng ngang nhau mà Lưu Hổ hạ giá mạnh như vậy, có thể thấy áp lực của Cao Danh Thịnh ở bên này là thế nào.

Vì vậy mới sáng sớm Cao Danh Thịnh đã chạy đến báo cáo tình hình cho Vương Học Bình.

Vương Học Bình mỉm cười nói:

- Danh Thịnh, trong tay anh đều nắm bài tẩy, anh lo gì?

Cao Danh Thịnh sờ mũi rồi cười khổ nói:

- Nhà xưởng của nhà máy đồ uống đã xây dựng rất tốt, máy móc thiết bị tuy vẫn còn đang vận chuyển trên biển, nhưng tôi cũng cảm thấy có gì đó không nỡ.

- Ha ha, Danh Thịnh, tài lực của Lưu gia không tầm thường, gần đây ngân hàng lại cho bọn họ vay tiền, lúc này bọn họ vừa bắt đầu hạ giá, chúng ta vẫn chưa đến thời điểm, nhất định phải vững vàng.

- Chủ nhiệm, tôi đến xem nhà xưởng mới nhé?

Cao Danh Thịnh dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Vương Học Bình.

Vương Học Bình cũng hiểu, những ngày qua Cao Danh Thịnh thật sự đã khổ sở, vừa phải tổ chức sản xuất tiêu thụ, vừa phải rút ra tinh lực để xây dựng nhà xưởng mới, coi như quan tâm đến cả hai phía, người cũng gầy đi.

- Ha ha, vậy thì cứ đi xem.

Vương Học Bình đứng lên rồi đi ra với Cao Danh Thịnh.

Vương Học Bình đi đến nhà xưởng thì đội mũ bảo hiểm, sau đó mới đi vào.

Lợi dụng vào sự giúp đỡ của chính sách thu hồi đất mù quáng của Lý Đại Giang trước đó, bây giờ Vương Học Bình xây dựng một nhà xưởn mới trên quỹ đất có sẵn, thật sự không tốn bao nhiêu thời gian.

Vì che giấu tai mắt của người ngoài, chủ yếu là sợ hai cha con Lưu Hổ phát hiện ra, Vương Học Bình đã sớm sắp xếp chị gái Vương Học Cầm lợi dụng danh nghĩa công ty để phái người đến hùn vốn với nhà máy đồ hộp khu quy hoạch, hai bên đầu tư năm triệu, phía Vương Học Cầm giữ năm mươi phần trăm cổ phần.

Trên danh nghĩa nói với bên ngoài là xây dựng thêm nhà xưởng, chuẩn bị đẩy mạnh sản xuất đồ hộp, thực chất chính là làm cha con Lưu Hổ bị mê hoặc.

Thực tế Vương Học Bình chỉ huy, công ty của Vương Học Cầm dùng tín dụng ngân hàng nước Mỹ mà nhập khẩu mười dây chuyền sản xuất nước uống từ Ý về Trung Quốc.

Quá trình rót nước ngọt vào trong bình có thể chia làm hai loại, một là rót ở nhiệt độ cao, một loại là làm ấm nước lên đến nhiệt độ 65 độ C đến 75 độ C, hai phương án này đều không cần phải diệt khuẩn sản phẩm, chai và nắp, chỉ cần bảo trì sản phẩm ở đúng nhiệt độ trong thời gian nhất định là có thể sát trùng cả chai vài nắp. Có thể nói nếu cả quá trình vô khuẩn thì trước tiên phải sát trùng sản phẩm, chai, nắp, sau đó là hoàn cảnh rót sản phẩm, đóng chai, tất cả đều phải khép kín mới có thể tạo nên sản phẩm vô khuẩn.

Vương Học Bình rút bài học từ vụ bê bối sữa nhiễm khuẩn của Trung Quốc vào kiếp trước, vì vậy lúc này hắn khá coi trọng với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phụ trách thi công là công ty xây dựng Thần Trấn đệ nhất thành phố, với tốc độ của Thần Trấn thì hầu như mỗi ngày đều thấy rõ tốc độ xây dựng, đơn giản chỉ trong thời gian một tháng đã hoàn thành những bộ phận hạch tâm của kiến trúc, tất cả công tá còn còn lại cũng dễ thở hơn so với ban đầu.

Vương Học Bình đưa mát nhìn phó chủ nhiệm Tiết Văn rồi cười hỏi:

- Khi nào thì thiết bị sẽ nhập cảng.

- Ha ha, nhanh thôi, đã nhận được tin tức, không phải ngày mai thì ngày mốt tàu sẽ đến. Chủ nhiệm Cổ đã mang theo hóa đơn nhận hàng chạy sang bên kia rồi, chỉ cần thuyền cập cảng sẽ lập tức sắp xếp xe đưa về ngay

Tiết Văn thấy tâm huyết của mình sắp trở thành sự thật vì vậy mà tỏ ra rất vui sướиɠ.

Vương Học Bình khẽ gật đầu, sau đó dặn dò Hác Cương ở bên cạnh:

- Cậu thông báo cho chủ nhiệm Cổ, dù bỏ ra gấp đôi tiền phí cũng phải kéo tất cả thiết bị về đúng thời gian, việc này thành công, quay về sẽ xem đó là thành tích của anh ấy.

Hác Cương lấy sổ ra ghi lại chỉ thị của Vương Học Bình.

Sang năm là là Húc Nhật Thăng sẽ đưa ra thị trường, Vương Học Bình muốn nhanh tay cướp thị trường đồ uống của đối phương, nhanh chóng đưa ra sản phẩm của mình, là Băng Hồng Trà và Băng Lục Trà.

Vì vậy mà Vương Học Bình quyết định chọn đúng thời điểm để nhanh chóng xây dựng nhà máy nước giải khát, đồng thời cũng bỏ ra số tiền lớn nhập thiết bị từ nước ngoài.

Nghành giải khát này là một ngành tiêu dùng, chỉ cần có người thì sẽ có thị trường tiêu thụ.

Lúc này thị trường đồ uống trong nước vẫn còn rất hoang vu, chỉ đợi Vương Học Bình đi khai hoang mà thôi. Vì chiếm ưu thế tiên tri, nếu hắn còn không biết lợi dụng, sẽ không thể gọi là Vương Học Bình.

- Danh Thịnh, công tác giữ bí mật thế nào rồi?

Lưu Hổ không phải là đèn cạn dầu, chỉ cần để hắn ngửi được mùi vị không đúng thì chắc chắn sẽ tìm hiểu được vấn đề.

- Ha ha, trước mắt biết rõ làm nước giải khát, ngoài tôi và chủ nhiệm Tiết thì chỉ còn vị chủ nhiệm Cổ mới được điều đi đón hàng, ngay cả đơn vị thi công cũng không biết chúng ta làm nước giải khát.

Cao Danh Thịnh chắc chắn trả lời nghi vấn của Vương Học Bình.

Vương Học Bình gật đầu nói:

- Tiếp tục giữ bí mật, nhưng chúng ta chỉ giấu được giai đoạn đầu mà không được mười năm, nếu chính thức khởi động đầu tư thì khó thể bảo vệ được nữa.

Tiết Văn cười hì hì:

- Dựa theo kế hoạch của anh, đến khi đối phương biết được thì cuộc chiến giá cả đã đến hồi gay cấn, dù bọn họ muốn toàn thây đi ra cũng không dễ dàng.

- Anh Tiết, không nên coi thường Lưu Hổ, tên kia tuy có vấn đề về tác phong nhưng đầu óc lại rất linh hoạt. Tôi thấy chúng ta cũn không nên đến đây quá nhiều.

Vương Học Bình cảm thấy mình là mục tiêu quá lớn trong huyện, nên chú ý điều tiết.

Huyện thành chỉ là một địa phương như bàn tay mà thôi, hành tung của Vương Học Bình thật sự khó thể nào che mắt được người có tâm .

Vương Học Bình dạo một vòng quanh nhà xưởng, sau đó cùng Tiết Văn chạy vào nội thành.

Xe dừng lại trước cổng một khu nhà năm lầu, đây là trụ sở nghiên cứu nước giải khát mà Vương Học Bình âm thầm thành lập. Nếu muốn phát triển mạnh sản nghiệp nước giải khát mà không được kỹ thuật cao giúp đỡ, đây rõ ràng là điều không thực tế.

Vì vậy Vương Học Bình đã phòng ngừa rất chu đáo, từ tháng đầu tiên làm sống động nhà máy đồ hộp, hắn đã sắp xếp Tiết Văn vơ vét tất cả nhân viên kỹ thuật cao cấp và các giáo sư chuyên gia đưa vào nghiên cứu.

Tiết Văn chỉ vào một ông lão tóc trắng đi ra nghênh đón, hắn cười nói:

- Chủ nhiệm, chú Ngũ đến chào đón anh.

Vương Học Bình nhìn qua cửa sổ xe, sau đó lập tức đẩy cửa đi ra, hắn tiến lên nhanh chóng dùng hai tay bắt tay ông lão đi đi đến rồi oán giận nói:

- Chú Ngũ, sao chú lại xuống tận đây?

Chú Ngũ tên là Ngũ Hà Cốc, trước đó nguyên là tổng kỹ sư của công ty nước có ga "Nam Băng Dương", vì quan điểm kỹ thuật mà náo loạn với giám đốc công ty, kết quả là bị điều đi làm việc vặt trong công đoàn nhà máy, suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm.

Tiết Văn có hiểu biết rất sâu về ngành nước giải khát, vì vậy sau khi được Vương Học Bình cho phép, hắn được vài người giới thiệu, sau đó mời ngay Ngũ Hà Cốc.

Ngay cả Vương Học Bình cũng không ngờ, chú Ngũ đến chưa được ba tháng nhưng kéo đến không ít kỹ sư thuộc hạ trước kia, thậm chí còn kéo cả phó giám đốc của công ty nước có ga Nam Á đến bên cạnh, coi như là một niềm vui ngoài ý muốn.

Tất nhiên Vương Học Bình sẽ không bạc đãi những người này, dựa theo tiêu chuẩn tiền lương của nhà máy, tất cả kỹ thuật viên mới bắt đầu vào làm sẽ được thưởng hai ngàn đồng.

Trên đường đi phải qua vài trạm bảo vệ, Vương Học Bình gật đầu thỏa mãn, hắn cười nói với Tiết Văn:

- Coi như làm khổ chủ nhiệm Tiết.

- Ha ha, chủ nhiệm, tất cả đều được tạo dựng lên nhờ sự giúp đỡ to lớn của anh, chưa nói đâu xa, chỉ cần xét vào hương vị của đồ uống, vị giác của anh thật sự rất tốt.

Tiết Văn không dám kể công, chỉ biết đẩy Vương Học Bình ra sân khấu.

Vương Học Bình mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, Băng Hồng Trà cũng tốt, Băng Lục Trà cũng được, ít nhất kiếp trước mỗi năm tôi uống vài trăm chai, nếu chưa quen khẩu vị thì có phải sống vài chục năm uổng phí rồi không?

Lầu bốn chính là phòng thí nghiệm trung tâm, khi đến cổng ra vào thì Vương Học Bình lập tức thay đổi trang phục vô khuẩn theo quy củ, đội mũ đặc chế, sau khi trừ độc toàn thân mới được mời vào.

Trong phòng làm tốt công tác vô khuẩn, tiêu chuẩn khá cao, tất cả dụng cụ thí nghiệm đều được sắp xếp rõ ràng ngay ngắn.

Các nhân viên kỹ thuật đang căng thẳng thí nghiệm, không ai chú ý Vương Học Bình đã vào phòng.

Ngũ Hà Cốc định mở miệng nhắc nhở đám thủ hạ đang tập trung tinh thần làm thí nghiệm nhưng Vương Học Bình phát hiện ra và vung tay cản lại, hắn khẽ nói:

- Không cần bày ra hình thức quan liêu, mọi người là chuyên gia, tôi chỉ là kẻ dốt đặc mà thôi.

- Ôi, cũng là lãnh đạo nhưng tác phong cụ thể của chủ nhiệm Vương bên này đủ để làm cho không ít lãnh đạo phải hỗ thẹn.

Ngũ Hà Cốc đến từ phòng nghiên cứu khoa học của một xí nghiệp quốc hữu, lão cực kỳ khâm phục quyết sách đầu tư nhưng không can thiệp vào quá trình nghiên cứu của Vương Học Bình.

- Ha ha, lĩnh vực chuyên nghiệp phải do các nhân sĩ chuyên nghiệp lãnh đạo, tôi còn có chút hiểu vấn đề kinh doanh và thị trường, nhưng vấn đề kỹ thuật thì chỉ có thể kính nhờ chú Ngũ.

Vương Học Bình khiêm tốn cười nói, có vài lời chỉ có thể dùng để nghe, không tốt để bày tỏ thái độ.

Dù sao đây cũng là người kỹ thuật, bọn họ không hiểu quy củ quan trường, sau này sợ rằng sẽ nói những lời của Vương Học Bình ra ngoài.

Vương Học Bình hiểu làm người phải an phận, không nên coi trọng hư danh, chỉ nên chú trọng vấn đề xử sự căn bản mà thôi.

- Chú Ngũ, thời điểm điều chỉnh cuối cùng là khi nào? Tôi sẽ sắp xếp vấn đề sản xuất và đưa ra thị trường.

Vương Học Bình khẽ hỏi Ngũ Hà Cốc.

Ngũ Hà Cốc tính toán một lúc, sau đó lão giải thích:

- Dựa theo những thao tác nghiêm khắc của quy trình kỹ thuật, thí nghiệm được coi là thành công phải vượt qua một ngàn lần không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, trước mắt mới được sáu trăm lần... ....

Vương Học Bình nghe nói còn cần nửa tháng thì thầm nghĩ, khi đó máy móc thiết bị sẽ được đưa vào trong nhà xưởng, sẽ không xuất hiện tình cảnh chậm trễ.

Vương Học Bình giải quyết vài vấn đề về tài chính rồi leo lên xe rời khỏi khu nghiên cứu. Khi xe chạy qua nhà bách hóa thì trong lòng hắn khẽ động, nếu tìm được một phương án tiếp cận Hồng Mộng Ngọc thì hay quá.