Liễu Ngân Hà và Vương Hòa Bình ngồi đối diện nhau trong một quán trà, chính giữa là một ấm trà nghi ngút khói.
Liễu Ngân Hà nhấp một ngụm trà mà nói ra những tình hình điều tra gần đây, có thể nói là không có mấy tin tức tốt.
Vương Hòa Bình cười nhạt, vụ án sai người phóng hỏa này vừa xem đã thấy ngay vấn đề, nhưng khốn nổi bây giờ lại không tìm ra bóng dáng của Vương Ảnh.
Liễu Ngân Hà vuố vuốt bật lửa, hắn đột nhiên dùng giọng sâu kín nói:
- Có lãnh đạo cục công an thành phố bắt chuyện với tôi, tuy không nói rõ ràng nhưng... ....
Liễu Ngân Hà chỉ nói như vậy mà không tiếp tục nói thêm.
Vương Hòa Bình lập tức hiểu ra vấn đề, nhất định là có người gây áp lực để hắn không nên chăm chăm vào phá vụ án này.
Nói thật, Tào Quần là một tên ngốc nhưng quá ngông cuồng.
Đến tình trạng hôm nay nếu không bắt Tào Quần thì Vương Hòa Bình thật sự khó thể đứng vững gót chân nơi khu kinh tế mới.
- Cục trưởng Liễu, ý của anh là?
Vương Hòa Bình cố ý hỏi ngược lại.
Liễu Ngân Hà nở nụ cười ung dung:
- Tôi đã hơn năm mươi, đã sắp về hưu đến nơi, vụ án này tôi nắm ấn soái, quyết làm đến nơi đến chốn.
Vương Hòa Bình mỉm cười:
- Có lời này của cục trưởng Liễu thì tôi cũng yên tâm.
Trong lòng Vương Hòa Bình thầm nghĩ, Liễu Ngân Hà coi như thấy tình thế rất chuẩn.
Dù Tào Quần có anh rể là phó chủ tịch thường vụ thành phố, nhưng bây giờ huyện Nam Vân là nhà của bí thư Nghiêm, Vương Hòa Bình lại là tâm phúc dòng chính của bí thư Nghiêm, chắc chắn cùi chỏ lúc này chỉ biết ngoặt vào trong mà không chĩa ra ngoài.
Liễu Ngân Hà cũng thấy Tào Quần rất lớn gan, dám sai người làm một mồi lửa để đốt sạch sổ sách của khoa quy hoạch khu kinh tế mới.
Việc này coi như đã quá giới hạn.
Trên quan trường dù không có văn bản nào quy định rõ nhưng trong lòng người nào cũng có một cây cân đòn, những năm nay đám quan tham ô hủ bại bị đánh đổ phần lớn chỉ là những tên quá đường hoàng mà không biết ẩn nhẫn.
Đám quan viên có được một khoản tiền lớn rồi sau đó ẩn nhẫn thật sự là đếm trên đầu ngón tay.
Liễu Ngân Hà là người nhiều năm kinh nghiệm quan trường, sao hắn không hiểu rõ điều này?
- Cậu Vương, cậu đừng vội, vì việc này mà tôi đã âm thầm thành lập tổ chuyên án, điều động những thành viên tốt nhất tranh thủ bắt bằng được Vương Ảnh.
Thái độ của Liễu Ngân Hà rất rõ ràng, điều này làm Vương Hòa Bình cảm thấy vui mừng, coi như anh Liễu là người trọng tình cảm, vẫn nhớ tình cũ.
- Cậu Vương, trước khi bắt được Vương Ảnh, tôi tạm thời không gặp mặt cậu, cũng không điện thoại với cậu, có chuyện gì tiểu tử nhà tôi sẽ báo cho cậu biết.
Liễu Ngân Hà kéo con trai của mình đến bên cạnh Vương Hòa Bình, coi như mọi người liên minh với nhau.
- Ha ha, cục trưởng Liễu, Liễu Sướиɠ công tác rất tốt, làm việc có phương án cụ thể.
Vương Hòa Bình cũng nhân cơ hội mà nhắc đến Liễu Sướиɠ.
- À, tiểu tử kia vẫn là tâm bệnh của tôi, sau này còn cần cậu chỉ điểm nhiều hơn.
Trong lời nói của Liễu Ngân Hà ẩn chứa rất nhiều nội dung.
Vương Hòa Bình cũng là người thông minh, hắn vừa nghe đã hiểu, vì vậy cười nói:
- Cục trưởng Liễu, anh có yêu cầu quá cao với Liễu Sướиɠ, khoảng thời gian này tôi và Liễu Sướиɠ cũng hay qua lại, tôi cảm thấy rõ ràng sự tiến bộ của cậu ấy.
Liễu Ngân Hà cười ha hả:
- Đều là do cậu mang đi mà tốt hẳn lên, bây giờ tiểu tử kia chỉ phục cậu mà thôi.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, tương lai của Liễu Sướиɠ được Liễu Ngân Hà giao cho Vương Hòa Bình đơn giản như vậy.
Sau khi cùng Liễu Ngân Hà hàn huyên thêm một lúc, hai người người trước người sau rời khỏi quán trà.
Vương Hòa Bình ngồi vào trong xe rồi thầm nghĩ, có sự giúp đỡ của cục trưởng Liễu, sớm muộn gì cũng bắt được Vương Ảnh.
Vì đồng thời kiêm nhiệm hai chức vụ phó chủ nhiệm nên sáng sớm Vương Hòa Bình chạy đến khu văn phòng của khu kinh tế mới, buổi chiều lại chạy đến khu quy hoạch, cũng vì vậy mà không xuất hiện sai lầm trong công tác.
Sau khi quay lại phòng làm việc ở khu quy hoạch, Vương Hòa Bình ngồi lên ghế, hắn tiện tay cầm lấy phần báo "Nhật báo Văn Châu" hôm nay lên nhìn, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn qua trang bìa, sau đó lật ra.
Hôm nay tờ báo dùng nửa trang hai để tuyên truyền hoạt động thị sát một tòa nhà bách hóa quốc hữu của phó chủ tịch thường vụ thành phố Sử Phương.
Đây chẳng qua chỉ là văn chương hoa hòe mà thôi, trình độ của nhật báo càng ngày càng sa sút, nếu không có tài chính của thành phố chống đỡ, sợ rằng sẽ đóng cửa ngay ngày mai.
Vương Hòa Bình nhìn vào tấm ảnh trong tờ báo, hắn thấy Sử Phương là một người có gương mặt chữ điền, hắn thầm nghĩ dù Tào Quần là em ruột của người này thì vẫn phải động vào.
Vương Hòa Bình đưa mắt nhìn về phía bên cạnh Sử Phương, đột nhiên có một hình bóng thu hút lực chú ý của hắn.
Vương Hòa Bình đại khái thấy rõ hình dáng gương mặt của người phụ nữ kia, đó là một gương mặt hoàn mỹ, tinh xảo không có lời gì để nói.
Vương Học Bình vội vàng nhìn xuống bên dưới, dưới ảnh chỉ có một hàng chữ ghi chú nhỏ, tổng giám đốc tòa nhà bách hóa Mao Bình Cường và đoàn người đi theo.
Vương Hòa Bình đọc lại bài báo ba lượt, sau đó hắn buông tay, châm một điếu thuốc, vắt óc tìm kiếm những ý ức vụn vặt của mình.
Một lúc lâu sau Vương Hòa Bình mới nhớ lại được vài điểm đáng giá.
Trong ký ức của Vương Hòa Bình thì Sử Phương sau này sẽ là chủ tịch thành phố Văn Châu, có lẽ là năm 2005, khi đó Sử Phương mới rớt ngựa.
Vì người này tham ô quá nhiều, đồng thời bao nuôi ba mươi mấy cô vợ bé, Sử Phương bi người ta tố cáo liên tục, kinh động cả ủy ban kỷ luật trung ương.
Kết quả là dưới sự tham gia của ủy ban kỷ luật trung ương, Sử Phương nhận lấy chế tài trừng phạt cao nhất của đảng, bị phán xét tử hình.
Vương Hòa Bình khi đó có xem qua một tờ báo, cũng hiểu đại khái tình huống. Khi đó truyền thông chỉ cố gắng vạch trần những chuyện tình cảm của vị chủ tịch kia.
Thời gian đã qua quá lâu, Vương Học Bình cũng không có thân thích gì với đối phương, chẳng qua hắn chỉ xem đó là một tin tức đọc cho có thông tin mà thôi.
Vương Hòa Bình nhớ rõ, khi đó hắn còn chỉ vào người phụ nữ tuyệt đẹp đã rất tiều tụy trên tấm hình mà nói dùa với Lý Tiểu Linh:
- Vợ, người phụ nữ này thật sự là chị em sinh đôi của em.
Cũng vì thế mà hôm nay Vương Học Bình chỉ cần liếc mắt qua người phụ nữ đứng sau lưng Sử Phương thì cảm thấy rất quen mắt.
Đáng tiếc là đã quá lâu, Vương Học Bình không nhớ ra tên của người phụ nữ này, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy nàng là nữ cán bộ của tòa nhà bách hóa kia.
Dù bây giờ Vương Hòa Bình còn chưa có tư cách đối mặt với Sử Phương, nhưng hắn đã cảm nhận được kẽ hở lớn dưới tấm lưới của Sử Phương, đây là điểm tựa rất lớn khi ra tay đánh úp.
Bí thư Nghiêm cũng chọn phương án nhượng bộ, Liễu Ngân Hà lại dùng giọng thiện ý để nhắc nhở, tất cả đều nói cho Vương Hòa Bình biết, Sử Phương có ý kiến với mình.
Không có người nào tình nguyện đối chiến với một con quái vật khổng lồ như phó chủ tịch thường vụ thành phố, Vương Học Bình cũng chỉ có thể tìm hiểu dần những bố cục của Sử Phương, sau đó tìm thời cơ thích hợp mà ra đòn trí mạng mà thôi.
Hai mắt Vương Hòa Bình lóe lên, lúc này hắn hạ quyết tâm, diệt cỏ nhất định phải làm tận gốc, ra tay phải nhanh gọn chính xác để chiếm lợi thế. Nếu vì Tào Quần mà đắc tội với một Sử Phương thích bao che khuyết điểm thì phương án tốt nhất chính là trực tiếp xử lý căn nguyên gây họa kia đi.
Vương Hòa Bình khẽ nhét tờ báo vào trong cặp công văn, sau đó hắn đưa Hác Cương cùng đi xuống nhà xe, trực tiếp chạy lên thành phố.
Ba giờ chiều, Vương Hòa Bình cắp cặ đi vào tòa nhà bách hóa thành phố.
Tòa bách hóa của thành phố được khối chính quyền phê chuẩn và tu kiến trên một khu đất rất rộng, cả tòa nhà khí thế bất phàm.
Đây là một khu nhà có kiến trúc năm tầng, bên dưới mặt đất còn có một căn hầm, hai mặt đông và nam của tòa nhà là mặt đường, lầu một được lát cẩm thạch đen.
Bên trong tòa nhà bách hóa là một rừng người, cực kỳ náo nhiệt.
Một cặp tình nhân tay trong tay đi qua bên cạnh Vương Hòa Bình.
Vương Hòa Bình nhìn đại bách hóa đời sau có rất nhiều mà sinh ra chút hứng thú, hắn thầm nghĩ tình cảnh lúc này chỉ có thể giữ lại năm sáu năm nữa mà thôi, đến lúc đó sẽ không còn tòa nhà bách hóa quốc hữu nào.
Nếu Vương Hòa Bình nhớ không lầm thì đến cuối năm 2000, các cửa bách hóa sẽ bán đi đi tất cả tài sản, sau đó tuyên bố phá sản.
Vương Hòa Bình dừng lại ở sạp giày, hắn mua một đôi giày da kiểu cũ.
Sau khi trả tiền, Vương Hòa Bình móc tờ báo trong cặp ra, hắn cười nói vơi nhân viên mậu dịch:
- Đại danh của bách hóa này là rất lớn, thậm chí còn được đăng tin rất dài.
Nữ nhân viên mậu dịch cũng không đưa mắt lên, nàng lười biếng nói:
- Đây là danh tiếng của lãnh đạo, dân đen chúng tôi thì có liên quan gì.
Vương Hòa Bình cố ý chỉ vào người đẹp trên tấm ảnh, sau đó hắn cười nói với nhân viên mậu dịch:
- Thật sự không ngờ giám đốc Mao của các người lại xinh đẹp thế này.
Nữ nhân viên bị Vương Hòa Bình khơi gợi lòng hiếu kỳ, nàng nhìn vào vị trí ngón tay của hắn, lại định thần xem xét, cuối cùng nở nụ cười:
- Này, anh đúng là khôi hài, đúng là đầu bò không mọc ra lưỡi ngựa, đây là phó quản lý khu trang phục Hồng Mộng Ngọc, không phải làm giám đốc Dao của chúng tôi.
Hồng Mộng Ngọc? Đúng rồi, là người phụ nữ này, Vương Hòa Bình chợt mỉm cười, chỉ cần biết tên của người phụ nữ này thì xem như mọi việc dễ làm hơn.
Vương Hòa Bình xách theo hộp đựng giày mà nhàn nhã rời khỏi khu nhà đại bách hóa, hắn trở về trong xe của mình, sau đó lại nhớ đến một chuyện cũ.
Sau này Sử Phương gặp chuyện không may, trên báo chí có ghi lại, một phần tiền tài của hắn là do Hồng Mộng Ngọc phụ trách.
Sử Phương là người cực kỳ xảo quyệt, thậm chí tiền bạc đã được tẩy tán rất tốt, vì trốn tránh sự trừng phạt nghiêm khắc của đảng mà chuẩn bị rất đầy đủ.
Vốn là giai nhân, cần gì phải làʍ t̠ìиɦ nhân cho quan tham? Vương Học Bình thầm lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, có một vài việc khó thể phát triển theo hướng tốt đẹp, cũng không biết lúc này Hồng Mộng Ngọc đã hãm chân sâu đến mức nào rồi?