Lãnh Đạo

Chương 97: Đấu tâm.


Ngay sau đó đã có hai thông báo, dựa theo hai quyết nghị của thường ủy huyện ủy, gì tăng cường quản lý công tác của khu kinh tế mới, vì vậy quyết định thành lập tổ lãnh đạo xây dựng khu kinh tế mới do Nghiêm Minh Cao làm tổ trưởng, Tôn Tuyền làm phó tổ trưởng Vương Học Bình làm phó chủ nhiệm thường vụ văn phòng.

Cấp bậc chính thức của Vương Hòa Bình chỉ là phó khoa, mà chức vụ chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu kinh tế mới lại là phó ban, coi như kém hai cấp.

Vì vậy huyện ủy quyết định kéo vài vị phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu kinh tế mới có cấp bậc chính khoa vào trong tổ công tác, dù không miễn đi chức phó chủ nhiệm nhưng thực tế lại mất quyền lực.

Nghiêm Minh Cao lên tiếng, nếu không nghe lời của huyện ủy, tất cả sẽ được điều đến công tác ở phòng thảo luận chính sự của mặt trận tổ quốc.

Dưới áp lực như vậy thì chẳng ai không dám nghe, vì vậy mà lãnh đạo ban ngành hiệp hội quản lý khu kinh tế mới đã bị đánh tản.

Ngay sau đó huyện ủy lại bổ nhiệm Vương Hòa Bình làm thay mặt phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu kinh tế mới, hỗ trợ phó bí thư Tôn Tuyền chủ trì công tác của khu kinh tế mới.

Vì thế mà Vương Hòa Bình với cấp bậc phó khoa thực tế nhờ lãnh đạo huyện mà được đưa vào nắm quyền lực trung tâm của khu kinh tế mới.

Vương Hòa Bình sau khi được thông báo thì cũng không khỏi cảm thán, đây là một sắp xếp sáng tạo mà người thường khó thể ngờ được.

Vì đó là một khu đất thần kỳ, chỉ cần thứ gì lãnh đạo muốn làm thì không thể không thành công.

Phó bí thư Tôn Tuyền cảm thấy rất vui, cục diện rối rắm của khu kinh tế mới đã có người tiếp nhận. Tuy bây giờ hắn vẫn kiêm nhiệm chức chủ nhiệm khu kinh tế mới, nhưng người sáng suốt cũng biết hắn chỉ là bù nhìn, chỉ hưởng nhang đèn nhưng không được bái.

Mã Tam Cao cũng thầm đắc ý, xem ra Nghiêm Minh Cao ngày đó chỉ có chút do dự trên hội nghị thường ủy, cuối cùng cũng phải cho Vương Hòa Bình một bước lên trời, coi như mạo hiểm nhảy vào hố lửa.

Buổi chiều Mã Tam Cao không có việc gì, hắn đi đến biệt thự Lưu gia.

Lưu Ngũ Cao biết bí thư Mã muốn đến nhà, vì vậy đã sớm làm xong những sắp xếp tỉ mỉ, còn kêu Lưu Hổ đang đốc thúc sản xuất ở nhà máy đồ hộp quay về.

Xe chạy vào sân nhà Lưu gia, Mã Tam Cao thông qua cửa sổ thấy được Lý Bạch Diễm trước đó làm quen khi dùng cơm ở khách sạn Văn Châu, vì vậy mà trong lòng hắn không khỏi nóng lên.

Trước đó Mã Tam Cao vì muốn lên làm chủ tịch và thậm chí là bí thư huyện ủy nên thật sự không tham tài, không gần sắc, chỉ thu chút phong bì và trà rượu, xem như là cán bộ liêm khiết.

Kể từ khi biết chủ tịch huyện sắp đến nhận chức thì tâm tính của Mã Tam Cao xoay chuyển một trăm tám mươi độ, năm tháng không buông tha người, năm nay hắn đã năm lăm.

Sau năm mươi sáu tuổi mà chưa là chính ban thì coi như xong, đây là quy tắc bất thành văn, trừ khi có kỳ tích phát sinh, nếu không Mã Tam Cao cho rằng mình vĩnh viễn mất đi cơ hội là chủ tịch huyện hay bí thư huyện ủy.

Dù còn một tia hy vọng nhưng trong lòng Mã Tam Cao thật sự đã mất đi lòng tin với phó bí thư đoàn thể Tần Lập Bản trên thị ủy.

Mã Tam Cao thấy xe sắp vào bến, thuyền sắp cập cảng mà mình thì đứng sang bên cạnh, vì vậy mà ăn ngủ không yên, hắn lại càng không vừa mắt với Nghiêm Minh Cao.

Mã Tam Cao trước nay chưa từng làm chuyện hại người hại mình, nhưng lúc này hắn thấy mình không thể đi lên, hắn thấy đối phương cũng đừng hòng sống yên ổn, vì thế bắt đầu phản công từ trên người Vương Hòa Bình.

- Ha ha, giám đốc Lưu, hôm nay tinh thần của anh là rất tốt.

Mã Tam Cao xuống xe, hắn cười tủm tỉm bắt tay Lưu Ngũ Cao, lần đầu tiên còn dùng tay kia vỗ hai cái.

Chẳng lẽ mặt trời mọc hướng tây? Lưu Ngũ Cao thầm nghĩ như vậy, sao thái độ của anh Mã hôm nay lại khác biệt như vậy?

Lưu Hổ cũng cảm thấy buồn bực, trước kia Mã Tam Cao này luôn ra dáng, tạo giá, không thèm quan tâm đến hai cha con hắn. Nhưng hôm nay Mã Tam Cao như biến thành người khác, mặt mày hớn hở và nụ cười tự nhiên như gặp lại bạn bè cũ vậy.

- Ha ha, bí thư Mã, anh mặt mày hồng hào, chắc chắn gần đây gặp chuyện vui.

Lưu Ngũ Cao coi như được đuôi bò lên mông bò, cố gắng nói lời lấy lòng.

Mã Tam Cao thầm nghĩ, tôi có việc gì vui, nếu không phải lợi dụng tiền trong tay hai cha con ông, tôi cũng chẳng cần cười cợt với những thương nhân dế trũi như hai người làm gì.

- Bí thư Mã, thật là trùng hợp, lại gặp mặt nhau.

Lý Bạch Diễm xih đẹp duỗi bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra khẽ bắt tay Mã Tam Cao.

Mã Tam Cao cảm thấy tay mình như nắm vào khối bông, lại mềm mại mượt mà làm trong lòng sinh ra cảm giác nói không nên lời.

- Ha ha, quản lý Bạch, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nông thôn thế này?

Mã Tam Cao cười nói một câu vui đùa, lại quên khoắng buông bàn tay nhỏ bé kia ra.

Lý Bạch Diễm khẽ cười:

- Bí thư Mã, điều này thật sự trùng hợp, hôm trước tôi ở trong thành phố có chút buồn bực, vừa lúc giám đốc Lưu mời đi giải sầu, vì vậy mới đến đây đón gió.

Mã Tam Cao hoàn toàn không tin những lời ma quỷ của Lý Bạch Diễm, nhưng hắn cũng không vạch trần. Dù sao thì được gặp một người đẹp như Lý Bạch Diễm cũng xem như có cảnh sắc để nhìn.

- Bí thư Mã, mời vào trong ngồi.

Lưu Ngũ Cao thầm nói, hôm nay đưa Lý Bạch Diễm đến đây xem như là tuyệt chiêu.

Mã Tam Cao tùy ý buông bàn tay mềm mại bé nhỏ của Lý Bạch Diễm ra, hắn cười nói:

- Anh Lưu, hôm nay chuẩn bị trà ngon gì rồi?

Cùng lúc nà, Vương Hòa Bình đang ngồi nói chuyện trong phòng làm việc của phó bí thư Tôn Tuyền.

Tôn Tuyền đến huyện Nam Vân được nửa năm nhưng cũng hiểu chỗ dựa của Vương Hòa Bình là Nghiêm Minh Cao, mà Vương Hòa Bình cũng không phụ lòng kỳ vọng, phát triển rất tốt.

Thật sự Tôn Tuyền rất bội phục sự quyết đoán và ánh mắt của Nghiêm Minh Cao, nếu đổi lại là một vị bí thư khác thì nào cho cán bộ tâm phúc thuộc dòng chính của mình nhảy vào hố lửa khu kinh tế mới?

Tôn Tuyền đã từng nếm quả đẳng ở huyện Nam Giang, lúc đó hắn là phó chủ tịch thường vụ, hắn cũng liều chết công tác, thật sự cũng tạo nên chút thành tích.

Cuối cùng Tôn Tuyền lại rơi vào kết cục bi thảm khi cuộc cạnh tranh chức vụ chủ tịch huyện đi vào giai đoạn căng thẳng nhất và hắn bị vứt bỏ, phải kẹp đuôi chạy đến Nam Vân làm một phó bí thư.

Ăn quả đắng một lần sẽ khôn ngoan hơn, Tôn Tuyền đến huyện Nam Vân thì biểu hiện rất tôn trọng Nghiêm Minh Cao nhưng trong lòng luôn bảo trì sự cảnh giác.

Bây giờ thì tốt, Vương Hòa Bình bị bắt đưa vào khu kinh tế mới, với quan hệ mật thiết giữa Vương Hòa Bình và Nghiêm Minh Cao, nếu khu kinh tế mới mà xảy ra chuyện thì Nghiêm Minh Cao sẽ khó tránh khỏi liên quan, điều này làm Tôn Tuyền yên lòng.

- Học Bình, cậu cũng đừng quá chú trọng báo cáo như vậy, cậu đến chỗ này của tôi, chỉ cần làm theo phép là được.

Tôn Tuyền hít một hơi thuốc rồi nói, sau đó lại đưa tay chặn lời báo cáo của Vương Hòa Bình.

- Bí thư Tôn, anh không giúp đỡ thì tôi thật sự rất khó đi, dù chỉ là nửa bước.

Vương Hòa Bình cũng biết trên phương diện nhân sự thì Tôn Tuyền xem như một người ủng hộ Nghiêm Minh Cao, mọi người cùng trận tuyến, tất nhiên dễ nói chuyện hơn.

Tôn Tuyền chỉ tay vào Vương Hòa Bình rồi cười mắng:

- Tôi nói cho cậu biết, khu kinh tế mới sau này sẽ là của cậu, tôi không ký một chữ, không nói câu nào, cậu là người toàn quyền phụ trách.

Không ký không nói chính là kết luận rút ra từ bài học trước đó của Tôn Tuyền, vì vậy dù khu kinh tế mới có nhiều bệnh thì cũng là bệnh cũ của các vị lãnh đạo trước kia, không liên quan gì đến hắn.

Vương Hòa Bình vẫn lo lắng Tôn Tuyền sẽ nhúng tay vào sự vụ của khu kinh tế mới, nhưng nghe đối phương nói như vậy thì hắn không khỏi cảm thấy yên tâm, nhưng cố ý khổ sở nói:

- Bí thư Tôn, số cán bộ cùng cấp với tôi trong khu kinh tế mới mới là rất nhiều, tôi còn trẻ, lý lịch mỏng, đúng là khó thể áp chế được trận chiến.

- Điều này cậu cứ yên tâm, ai không nghe theo lời chủ huy của cậu, tôi cách chức anh ta ngay.

Tôn Tuyền cố ý mạnh miệng, có vẻ thân cận với Vương Hòa Bình, cũng coi như bảo hộ Vương Hòa Bình, vẹn toàn đôi bên.

Dựa theo nguyên tắc quản lý cán bộ của đảng, các cán bộ cấp phó khoa trở lên đều nằm trong sự quản lý của hội nghị thường ủy, Tôn Tuyền chỉ là một bí thư được phân công quản lý xây dựng, cũng khó nói cách chức làm làm ngay được.

Tất nhiên Tôn Tuyền là một phó bí thư huyện ủy, hắn nói chuyện rất có độ nặng, ít nhất cũng là một thành viên của hội nghị bí thư, cán bộ tuyến dưới không dám xem thường.

Những năm nay chỉ cần có quyền lên tiếng trong hội nghị liên quan đến nhân sự thì cũng coi như là lãnh đạo cấp cao để mọi người tôn trọng.

Vương Học Bình cũng hiểu rõ, bây giờ Tôn Tuyền chỉ muốn nhanh chóng bàn giao khu kinh tế mới, để tránh lúc bị đổ thừa trách nhiệm.

Nhưng Vương Hòa Bình cũng không có ý định buông tha cho Tôn Tuyền, hắn cười nói:

- Vài vị phó chủ nhiệm đã bị điều đi, vì vậy mà hội nghị thành viên ban ngành cũng khó được mở, tôi lo lắng có người tố cáo tôi độc tài, như vậy cũng phiền toái lớn.

Tôn Tuyền thấy Vương Hòa Bình nói rất có lý, vì vậy hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Điều này không đơn giản, bình thường bọn họ chỉ họp trong tổ lãnh đạo mà thôi, đến khi cậu cần mở hội nghị ban ngành thì cứ nói, tôi có thể cho bọn họ về tham gia hội nghị.

Vương Hòa Bình cười khổ một tiếng:

- Bọn họ đều là cấp chính khoa, lại có tư cách lão luyện, tôi là một cán bộ cấp phó khoa, bọn họ có thể nghe sao?

Tôn Tuyền không ngờ lại cười nói:

- Thế này đi, đến lúc đó thông báo bọn họ đến phòng họp huyện ủy, tôi dự thính.

Vương Hòa Bình thầm nghĩ, khá lắm, một chiêu này của Tôn Tuyền cũng đủ nham hiểm, Tôn Tuyền kéo đám người kia đến huyện ủy, bọn họ chỉ có thể thầm oán hận mà thôi, nhiều nhất là càu nhàu vài lời, cũng không dám có hành động quá phận.

- Học Bình, tôi nói một câu thật lòng, cậu công tác rất tốt ở hiệp hội quản lý khu quy hoạch, chỉ nửa năm mà cứu sống tình thế của khu quy hoạch, còn phụng dưỡng tài chính huyện khá nhiều tiền của. Nhưng dù sao thì lý lịch của cậu cũng quá mỏng, nếu không phải phòng tổ chức đề cử, tôi cũng không đặc biệt đề bạt cậu.

Tôn Tuyền tỏ ra tư thái như vậy, không phải Vương Hòa Bình có thể gánh thì chẳng ai cho nắm quyền.

Vương Hòa Bình thầm nghĩ, trước mắt cửa ải duy nhất hạn chế hắn lên cấp chính là lý lịch.

Đặc biệt đề bạt cũng không thể làm trái nguyên tắc.

Vương Hòa Bình có bằng cấp và có đủ tuổi, chiến tích cũng chói mắt, nhưng đều mỏng nhất chính là thời gian làm lãnh đạo quá ngắn.

- Học Bình, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp đỡ cậu, tuyệt đối sẽ không kéo chân.

Tôn Tuyền nói xong thì vươn tay phải với Vương Hòa Bình, sau đó dùng sức nắm chặt:

- Tôi còn có việc phải đi trước.