Lãnh Đạo

Chương 80: Chút va chạm.


- Mẹ, con đang cùng anh ấy nói lời chia tay, sao mẹ đến đây?

Long Thiệt Lan mở miệng đã chặn miệng Tạ Kim Bình.

Tạ Kim Bình thấy Lý Tiểu Linh tràn đầy nước mắt, vì vậy trong lòng cũng co rút, bà vội vàng hỏi:

- Nha đầu chết tiệt, xảy ra chuyện rồi sao? Con và nó cãi nhau à? Nha đầu này, mau nói đi, đúng là gấp chết người.

Lúc này Vương Hòa Bình tuyệt đối không xuống xe, nếu không tất cả nổi khổ tâm của Lý Tiểu Linh đều uổng phí.

- Anh Lưu, chạy xe đi, đến tỉnh thành.

Vương Hòa Bình dứt khoát không đi ra, nếu mẹ vợ là Tạ Kim Bình không bị Lý Tiểu Linh thu phục, sau này đại họa vô cùng.

Anh Lưu cũng không thích cách giải quyết sự việc của Tạ Kim Bình, bây giờ nghe Vương Hòa Bình phân phó, hắn cũng không nói nhiều mà khẽ giẫm chân ga, xe lui ra hơn mười mét, sau đó quay đầu chạy đi.

Nghiêm Băng có hơi giật mình nhìn Vương Hòa Bình, nàng khẽ hỏi:

- Anh Bình, chúng ta còn đi tỉnh thành chơi nữa sao?

Vương Hòa Bình cố gắng áp chế tâm tình khó chịu, hắn cười nói:

- Chơi chứ, không những phải đi chơi, mà còn phải chơi lớn.

Nghiêm Băng hoan hô nói:

- Anh Bình rất tốt.

Nghiêm Băng tuy nói như vậy nhưng trong lòng cũng có chút mất mát.

Vương Hòa Bình đưa Nghiêm Băng đến công viên lớn của tỉnh thành Tiền Châu.

Nghiêm Băng đến công viên giải trí thì bắt đầu vui vẻ, nàng rất thích xe điện đυ.ng, vì vậy rời khỏi Vương Hòa Bình mà chạy về phía bên kia.

Vì bây giờ là cuối tuần nên người xếp hàng chơi xe điện là rất đông, Vương Hòa Bình đơn giản mua hai mươi vé, chơi cho chán.

Một ngày cuối tuần vui vẻ coi như bị Tạ Kim Bình làm cho mất mát, đúng là không sung sướиɠ gì.

Nghiêm Băng ngồi vào xe điện đυ.ng thì nhắm ngay vào Vương Hòa Bình, công tắc xe được mở, nàng phóng về phía Vương Hòa Bình.

- Đùng.

Vương Hòa Bình không để ý và bị Nghiêm Băng đâm cho lật nhào, Nghiêm Băng cười khanh khách không ngừng, nàng nói:

- Anh Bình, đến đây mà đυ.ng em.

Vương Hòa Bình thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ, tiểu nha đầu này gọi tên thật khó nghe.

- Đùng!

Nghiêm Băng lại đυ.ng vào xe Vương Hòa Bình, điều này làm hắn chợt bùng lên lòng hiếu thắng, vì vậy hắn đuổi theo húc vào xe của Nghiêm Băng, làm nàng xe đổ ngựa ngã, sợ hãi không thôi.

Sau khi chơi mười lượt thì hai người bắt đầu ngồ lên vòng quay chọc trời.

Vương Hòa Bình từ trên cao nhìn xuống mà thấy cảnh vật mơ hồ, hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn quay đầu thấy Nghiêm Băng đang dùng tay nâng cằm, ánh mắt đăm chiêu, không biết đang nghĩ về điều gì.

- Tiểu Băng, nghĩ gì vậy?

Vương Hòa Bình cười ha hả hỏi.

- Bình ca, em hỏi anh, thế nào là tình yêu?

Nghiêm Băng trừng mắt rồi đột nhiên hỏi một vấn đề làm Vương Hòa Bình á khẩu không biết nên khóc hay cười.

Vương Hòa Bình chợt có ý nghĩ, nha đầu kia rõ ràng đang tiến vào giai đoạn bối rối, hắn suy xét lại, sau đó cười nói:

- Tình yêu chẳng qua chỉ là một cảm giác tốt đẹp, giống như anh và chị Linh, hai bên sẽ vĩnh viễn không chia lìa.

- Chị Linh rất tốt nhưng mẹ chị ấy lại rất xấu, thiếu chút nữa làm em đau tim.

Nghiêm Băng thè lưỡi nói, rất đáng yêu.

Vương Hòa Bình định thần xem xét, hắn phát hiện Nghiêm Băng đã là cô gái lớn, chỗ nên lồi đã lồi ra, nhưng gương mặt còn nhỏ nhắn, còn có vẻ non nớt.

Nghiêm Băng có thành tích học tập rất khá, hơn nữa còn học sớm, mới mười sáu tuổi đã học cấp ba, nàng đang ở vào thời kỳ mơ mộng, đang đững giữa cảm giác mơ hồ giữa tình bạn và tình yêu.

- Anh Bình, em không muốn ở nội trú trong trường, anh nói với bố mẹ em một tiếng đi.

Nghiêm Băng hai mắt tỏa sáng, nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vương Hòa Bình.

- Ha ha, Tiểu Băng, em phải hiểu, điều này là không thể, với tính cách của cha em, dù là anh nói thì cũng chẳng được gì.

Vương Hòa Bình có nổi khổ riêng, Nghiêm Minh Cao có yêu cầu rất cao đối với Nghiêm Băng, quản thúc rất chặt, điều này dễ sinh ra tác dụng phản nghịch.

Nhưng dù sao đó cũng là việc của Nghiêm gia, Vương Học Bình dù thân cận thế nào cũng vẫn là người ngoài, nói cũng không được.

Nói thật, Vương Hòa Bình đưa Nghiêm Băng ra ngoài chơi cũng rất nguy hiểm. Nếu để bí thư Nghiêm biết Vương Hòa Bình đưa Nghiêm Băng ra ngoài rong chơi thì khó thể thoát tội.

Hai bên chơi cả buổi sáng, đến trưa Nghiêm Băng chủ động nói:

- Anh Bình, em muốn ăn MacDonald.

Nghiêm Băng vừa nói vừa liếʍ mép.

Vương Hòa Bình nhảy dựng lên, tiểu yêu tinh này mai mốt mà lớn lên thì sẽ mê chết bao nhiêu người?

Nghiêm Băng thấy Vương Hòa Bình nhìn vào mình thì cũng đỏ mặt, nàng lầm bầm:

- Anh Bình, người ta là nữ sinh, nào có người nhìn như vậy?

Mặt già của Vương Hòa Bình không khỏi đỏ lên, hắn nói:

- Tiểu Băng của chúng ta là cô gái lớn trưởng thành, hiểu chuyện rồi đấy.

- Đã lâu em chưa ăn MacDonald, anh đưa em đi nhé?

Nghiêm Băng chụp lấy tay Vương Hòa Bình rồi dùng sức lắc.

- Được, được, được, anh sẽ đưa em đi.

Vương Hòa Bình cười ung dung, dù sao đây cũng là một cô gái nhỏ, lực chú ý của nàng được di dời rất nhanh.

Sau khi ăn uống no đủ thì về lại huyện Nam Vân, Nghiêm Băng gối đầu trên đùi Vương Hòa Bình, sau đó dần nhắm mắt lại rồi ngủ khì.

Vương Hòa Bình sợ Nghiêm Băng cảm lạnh, hắn cẩn thận cởϊ áσ khoác lên người nàng, lại dặn anh Lưu vặn nhỏ điều hòa.

Nhiệt độ trong xe tăng lên, Nghiêm Băng càng ngủ say. Vương Hòa Bình cúi xuống xem, vô tình phát hiện bên mép nàng chảy xuống một dòng nước trong suốt.

Vương Hòa Bình không thể nhịn cười, lớn thế này mà ngủ còn chảy nước miếng?

Lúc này xe chợt lay động, bàn tay nhỏ của Nghiêm Băng chợt đặt lên giữa hai chân Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình đã lâu không gần nữ sắc, hạ thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và có phản ứng.

Vương Hòa Bình dù da mặt dày cũng không thể chống lại khảo nghiệm thế này, hắn đỏ mặt rồi tranh thủ lấy tay của Nghiêm Băng sang một bên.

Khi đến gần huyện Nam Vân thì Nghiêm Băng tỉnh lại, nàng xoa mắt rồi nũng nịu:

- Anh Bình, đến đâu rồi?

- Ha ha, vừa qua khỏi đường cao tốc, sẽ đến thị trấn.

Vương Học Bình dùng ánh mắt có chút chột dạ nhìn Nghiêm Băng, hắn thấy nàng không có phản ứng gì khác thường, vì vậy mới yên lòng.

Nghiêm Băng vung vẫy hai tay, nàng muốn ngồi lên, không ngờ một chiếc xe màu đỏ phóng qua, lái xe Lưu bình tỉnh lách sang một chút, Nghiêm Băng không giữ được thăng bằng và ngã vào lòng Vương Hòa Bình.

Dù cách vài lớp áo nhưng Vương Hòa Bình vẫn kinh dị phát hiện hai nụ hoa trên người Nghiêm Băng.

- Anh Bình...Anh về nhà làm bài tập với em nhé?

Nghiêm Băng nhìn Vương Hòa Bình bằng ánh mắt không muốn xa rời.