Vương Hòa Bình liên tục nói lời khuyên bảo, lại liên tục giở trò lừa gạt, cuối cùng hắn đồng ý sẽ kết hôn trong vòng một năm, cuối cùng bị hai ông bà đẩy ra khỏi nhà.
Vương Học Bình ngồi xe chạy đến ngôi nhà số hai của thường ủy huyện ủy, còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng mắng của Nghiêm Băng:
- Anh đúng là đầu heo, cũng không bằng đầu cá chén dĩa, sao không về nhà làm ruộng đi?
Vương Hòa Bình thầm cười khổ, vợ chồng bí thư Nghiêm là trí thức, là những người hòa nhã lễ độ, làm người có khí độ, làm việc chừng mực.
Nhưng hai người lại có một đứa con gái bốc đồng điêu ngoa như vậy, có thể nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính, đời người khó thể theo ý mình.
Vương Học Bình chậm rãi đi vào phòng khách, hắn phát hiện một người giúp việc được phòng quản lý sự vụ sắp xếp đến phục vụ đang ngồi trên mặt đất nhặt nhạnh những mảnh vỡ của dĩa sắp hoa quả, trên mặt đá trắng như tuyết có chút máu tươi, rất chướng mắt.
Vương Học Bình cau mày rồi hừ lạnh một tiếng, Nghiêm Băng thấy hắn đến, nàng hoan hô một tiếng rồi chạy đến ôm tay hắn, sau đó nũng nịu kêu lên:
- Anh Bình, anh xem, Diệp Tử không làm tốt công tác, rất lười biếng, anh nên nói với người của chính quyền, sắp xếp cho cô ấy về làm ruộng.
Diệp Tử cố gắng áp chế để không khóc, nàng khẽ nói:
- Chủ nhiệm Vương, tôi không lười biếng, cô ấy đυ.ng vào người tôi, vì vậy mới làm vỡ... ....
Nghiêm Băng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Diệp Tử, thế là Diệp Tử không dám tiếp tục nói.
Vương Học Bình chú ý đến tình huống này, kết hợp với những gì hắn hiểu về Nghiêm Minh Cao, trong lòng xem như thông thoáng. Diệp Tử tuy đến từ nông thôn nhưng lại là cô gái khéo tay chịu khó, chỉ là mồm mép hơi vụng về, không biết nói khéo.
Nói thật lòng, quản lý cơ quan sắp xếp người đến chăm sóc cho bí thư huyện ủy, tất nhiên sẽ không phải kẻ đầu óc ngu xuẩn.
Phụ trách sắp xếp cuộc sống hằng ngày cho lãnh đạo là chức trách và nhiệm vụ chủ yếu của khoa sự vụ cơ quan, nếu không làm tốt thì vị trưởng khoa còn ngồi yên sao?
Bây giờ tuyệt đối không phải lúc làm trọng tài, Vương Học Bình tìm được tủ thuốc gia đình, hắn giúp Diệp Tử sát trùng vết thương, sau đó dùng vải băng bó lại.
Sau khi xử trí xong thì Vương Học Bình đứng lên cười nói với Diệp Tử:
- Hôm nay bí thư Nghiêm và dì Tô sẽ không về nhà, cô cứ nghỉ ngơi một chút, cơm tối của Tiểu Băng tôi sẽ lo.
Diệp Tử dùng hai mắt đẫm lệ nhìn Vương Học Bình, sau đó lại thấy ánh mắt hung hăng của Nghiêm Băng, nàng cúi đầu không dám lên tiếng.
Nghiêm Băng có thành tích học tập rất tốt, hơn nữa trước mặt bí thư Nghiêm thì nàng như một con mèo láu lỉnh, rất khuôn phép, không dám thở mạnh. Nhưng bí thư Nghiêm vừa quay lưng đi là nàng lại biến thành một người khác.
Dựa theo hiểu biết của Vương Hòa Bình, biết đâu vì bí thư Nghiêm cứ thích áp chế con cái nên cuối cùng mới sinh ra tâm lý phản nghịch của Nghiêm Băng? Hơn nữa thời gian dần trôi qua, tuổi tác càng lớn, tâm tính nghịch ngợm của Nghiêm Băng ngày càng ác liệt.
Áp chế tuyệt đối không phải là biện pháp tốt, chỉ có thấu hiểu và sẻ chia mới là phương pháp giải quyết tốt nhất.
Vương Học Bình cũng không cố ý nghiêm dạy Nghiêm Băng, hắn dùng giọng ôn hòa nói:
- Tiểu Băng, tối nay muốn ăn gì, anh Bình sẽ mời khách.
- Em không muốn ăn gì, chỉ muốn ra ngoài chơi vui vẻ một ngày.
Nghiêm Băng lắc đầu và trợn trừng mắt, nàng dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn Vương Học Bình.
Nghiêm Băng biết rõ địa vị của Vương Hòa Bình trong mắt cha mẹ, hắn không phải là đối tượng mà nàng có thể trút giận.
Vương Học Bình thầm thở dài, đều là hệ thống giáo dục gây họa, vì Nghiêm Băng vào học ở một trường trung học trọng điểm trong huyện.
Trường này có tỉ lệ hơn bảy mươi phần trăm học sinh đậu đại học mỗi năm, thành tựu có thể nói là bất phàm.
Đáng tiếc là theo những gì Vương Hòa Bình được biết, trường này lựa chọn một phương thức dạy học nhồi nhét cực kỳ kinh khủng.
Ví dụ như Nghiêm Băng, năm rưỡi sáng thức dậy, sáu giờ đi học, mãi đến sáu giờ tối mới về nhà. Hầu như mỗi ngày đều giải rất nhiều đề thi hoặc đề mô phỏng, dựa theo điểm của những bài thi như vậy, mười học sinh xếp hạng thấp từ dưới lên sẽ bị chuyển lớp.
Cạnh tranh quá mức dữ dội, có thể nói tất cả học sinh đều bị ép lên xe đi chiến đấu, không thể tự kiềm chế.
Nhưng bí thư Nghiêm lại có yêu cầu rất cao với con gái, ngoài học tập bình thường còn phải đánh dương cầm, kéo vi ô lông, học vẽ.
Vì vậy mà Nghiêm Băng ngoài giờ ngủ thì sẽ học, căn bản không có không gian nghỉ ngơi.
Vương Hòa Bình mỉm cười:
- Tiểu Băng, trước tiên chạy xe đến tham gia họp phụ huynh, sau đó sẽ xem xét nên đi chơi ở đâu, thế nào?
- Tốt quá, anh Bình, anh rất tốt.
Nghiêm Băng nhảy lên vui sướиɠ, bộ dạng tung tăng như chim sẻ.
Vương Hòa Bình kéo Diệp Tử sang một bên, hắn khẽ nói:
- Tôi biết cô chịu nhiều uất ức, nhưng cũng đừng oán hận Tiểu Băng, cô ấy bị áp chế quá nhiều nên mới như vậy. Hôm nay tôi định đưa cô ấy đi tỉnh thành chơi một vòng, nếu bí thư Nghiêm và dì Tô có điện thoại về, cô nhớ yểm hộ dùm cái nhé?
Diệp Tử gật đầu như gà mổ thóc, những thứ khác thì nàng không biết rõ, nhưng Vương Hòa Bình rất hòa ái với nàng, điều này là sự thật.
Vương Học Bình dẫn Nghiêm Băng ra khỏi cửa leo lên xe, sau đó khi đến cổng trường, Vương Học Bình một mình xuống xe đi vào bên trong.
Đã là cuối thu, lá cây úa màu đỏ vàng, đã nhiều năm Vương Hòa Bình chưa quay lại trường cũ, trong lòng hắn cũng có chút cảm khái. Hắn nhìn cây cỏ, hoa lá, nhà cửa, rất cẩn thận, rất chăm chú.
Vương Hòa Bình đi về phía lớp của Nghiêm Băng, hắn chợt phát hiện bên trong có nhiều người quen, có anh Triệu trưởng phòng tài chính, anh Hồng phòng vật tư, anh Lý phòng xây dựng, rất nhiều vị cán bộ trung tầng vang danh trong huyện.
- Chủ nhiệm Vương, anh đến lộn chỗ sao? Tiểu tử nhà anh hình như còn chưa ra đời thì phải?
Còn chưa đến lúc mở họp phụ huynh thì trưởng phòng Triệu phòng tài chính đã ỷ vào quan hệ không tệ để nói lời trêu đùa với Vương Hòa Bình.
Đám người trong phòng cười vang, những người quen đều đến chào hỏi Vương Học Bình.
Vương Hòa Bình đi đến bên cạnh Triệu Hồng Dương, hắn vừa ngồi xuống thì chợt nghe ở cửa phòng học truyền đến một câu hỏi:
- Xin hỏi ai là phụ huynh của em Nghiêm Băng.
Vương Hòa Bình quay đầu nhìn, đứng trước cửa là một cô gái trẻ mặc áo khoác, vẻ mặt có chút khó coi.
Triệu Hồng Dương thấy Vương Hòa Bình không biết cô gái kia, vì vậy hắn khẽ giới thiệu:
- Đây là giáo viên tiếng Anh, là Phùng Tuyết, là thạc sĩ tốt nghiệp đại học sư phạm Bắc Kinh, trình độ rất cao.
Vương Học Bình đi đến, hắn cười nói:
- Chào cô Phùng, rất vui khi được gặp cô, tôi là đại diện phụ huynh của Nghiêm Băng.
Phùng Tuyết cau mày nhìn Vương Học Bình, nàng muốn nói gì đó nhưng nhịn được, chỉ nhàn nhạt nói:
- Mời anh đến phòng làm việc của tôi.
Vương Hòa Bình đi theo Phùng Tuyết mà cảm thấy khó hiểu, cả hai đi vào phòng của tổ tiếng Anh.
- Đây là bài thi tiếng Anh gần đây nhất của học sinh Nghiêm Băng, anh xem đi.
Phùng Tuyết lấy một bài thi trong hộc bàn đưa cho Vương Hòa Bình.