Lưu Hổ cũng lập một nhà máy đồ hộp, hơn nữa cố ý lựa chọn khu phố mới ở phía tây huyện thành, coi như tranh chấp với nhà máy đồ hộp cũ ở trong khu quy hoạch phía đông huyện thành.
Trước đó khi Lý Đại Giang còn tại vị thì mang một đám người đến thăm, đơn giản vay một khoản tiền lớn từ ngân hàng ném vào, coi như tô vàng nạm ngọc tạo nên khu phố mới.
Đường cái ở khu phố mới có sáu làn xe chạy, rộng cả trăm mét, nhưng xe đi trên đó phần lớn là xe buýt.
Mù quáng xây dựng quá quy định, lãng phí tài nguyên quá nghiêm trọng, khu phố mới này chính là điển hình thu nhỏ của những sai lầm của cán bộ lãnh đạo hủ bại.
Vương Hòa Bình ngồi trong xe, hắn nhìn nhà máy đồ hộp mới của Lưu gia mà trong lòng thầm nghĩ, Lưu Hổ quả nhiên vẫn có chút đầu óc kinh doanh, biết mượn gió đông từ nhà máy đồ hộp "Quả Chi Viên" để nhân cơ hội tìm chút cháo.
Cũng may Vương Hòa Bình có kế hoạch dài hơi, lúc này người biết được kế hoạch xây dựng nhà máy nước giải khát, ngoài phó chủ tịch Tiết Văn thì chỉ có giám đốc nhà máy đồ hộp Cao Danh Thịnh.
Tất nhiên nếu so sánh với kiếp trước thì bây giờ tài lực của Lưu gia chỉ là vài chục triệu, căn bản chưa đến con số vài trăm triệu như kiếp trước.
- Tôi cũng muốn xem tiền là các người chống đỡ được bao lâu?
Vương Hòa Bình nghĩ đến đây, đúng lúc điện thoại "bộ đàm" trong túi của Hác Cương vang lên.
Hác Cương nhấn nút nghe, thì ra là thư ký Diệp Kim Sơn của bí thư Nghiêm gọi đến, nói là bí thư muốn gặp Vương Học Bình.
Chiếc điện thoại này của Vương Hòa Bình được huyện ủy đưa xuống, lý do rất đầy đủ, thân là người phụ trách khu quy hoạch với thực lực kinh tế hùng hậu nhất huyện, nếu trong tay không có một chiếc điện thoại để truyền tin, sẽ có bao nhiêu công tác kinh tế bị chậm trễ?
Thật ra Vương Hòa Bình đã sớm dùng điện thoại, nhưng hắn không dám lấy ra. Bây giờ thì tốt, hắn đã có thượng phương bảo kiếm, hắn có thể công khai sử dụng sản phẩm "công nghệ cao".
Vào thời đại này, ở huyện ủy ngoài bí thư Nghiêm và các vị thường ủy được phân phối điện thoại to như bộ đàm, phần lớn lãnh đạo các ban ngành khác còn chưa được sử dụng sản phẩm này.
Cũng vì vậy mà Vương Học Bình làm cho các lãnh đạo phòng ban trong huyện vô cùng hâm mộ, nhưng hắn có thành tích quá lớn, bọn họ cũng không còn gì để nói.
Mỗi tháng khu quy hoạch nộp lên cho phòng tài chính huyện hơn một triệu, chưa nói đến tiền thuế và các loại phí.
Dựa theo lời của bí thư Nghiêm, khu quy hoạch lúc này là bầu trời của phòng tài chính huyện Nam Vân, nếu ai không phục thì cứ nộp lên số tài chính như vậy cho huyện.
Vương Hòa Bình đi vào khu huyện ủy, các cán bộ cơ quan đều tỏ ra rất khách khí và thân mật.
Trước khi đến gặp bí thư Nghiêm thì Vương Học Bình cố ý đến gặp vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy vừa nhận chức, là Lưu Tử.
Đến khi tiếp đập cửa vang lên lần thứ năm thì Vương Hòa Bình mới nghe thấy ở bên trong vang lên một giọng mũi:
- Mời vào.
Đối phương giống như đang làm công vụ khẩn cấp, có vẻ mất hứng vì bị quấy rầy.
- Chủ nhiệm Lưu bận rộn gì vậy? Có rảnh đến thị sát công tác của hiệp hội quản lý khu quy hoạch chúng tôi không?
Vương Hòa Bình đẩy cửa vào cười nói.
Lưu Tử giương mắt nhìn, khi thấy Vương Hòa Bình tiến đến thì lập tức như biến thành người khác, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, hắn cười ha hả:
- Tôi còn tưởng là ai, thì ra là cậu Vương, tôi đang muốn đến thăm cậu một lần đây.
Vương Hòa Bình bắt tay Lưu Tử, hắn cười nói:
- Tôi cũng biết chủ nhiệm Lưu muốn đến thăm, vì vậy mới chủ động đến trước.
Lưu Tử trước đó là chủ tịch thị trấn huyện thành, coi như là dòng chính tâm phúc của bí thư Nghiêm, sau khi bí thư Nghiêm lên cầm quyền thì Lưu Tử coi như cáp chép vượt long môn, được đưa lên làm bí thư thị trấn, sau đó là thường ủy huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy.
Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Trọng Nông được sắp xếp vào hệ thống mặt trận tổ quốc, là một thành viên cấp phó trong năm vị trí ở mặt trận tổ quốc, cấp bậc cao mà quyền lực không có, coi như về hưu.
- Cậu Vương, tôi muốn nhờ cậu một vấn đề, chẳng biết có tiện không?
Vì hai bên cùng phái, Lưu Tử tất nhiên sẽ chẳng khách khí với Vương Hòa Bình, hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu:
- Nghe nói cuối năm khu quy hoạch điều chỉnh cán bộ trung tầng, tôi đề cử với cậu một người quen, là Hà Vi. Cô ấy không những xinh đẹp mà năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh... ....
Vương Học Bình không khỏi thầm nghĩ, một cán bộ nho nhỏ như Hà Vi mà được hai vị bí thư và chủ tịch thị trấn huyện thành quan tâm, rốt cuộc có vấn đề gì?
- Ha ha, tất nhiên rồi, chỉ cần là người tài sẽ được đề bạt.
Vương Hòa Bình dùng giọng mờ mịt nói.
Lưu Tử cũng cười nói:
- Đều nhờ cậu Vương quan tâm sắp xếp cho.
Nếu là người khác chào hỏi thì Vương Hòa Bình sẽ không làm, nhưng Lưu Tử thì khác, người này là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhìn thì có vẻ không có gì, nhưng biểu hiện thực tế lại cực kỳ quan trọng.
Trên vị trí của Lưu Tử thì dính vào phụ nữ quá nhiều cũng không hay, dù là người cường thế như Vương Hòa Bình cũng còn cảm thấy có chút cố kỵ.
Thực tế là Lưu Tử và Vương Hòa Bình có quan hệ cùng là tâm phúc của Nghiêm Minh Cao, hai người nếu không làm tốt quan hệ và để truyền ra ngoài thì sẽ tạo nên ảnh hưởng rất xấu.
- Ha ha, tối nay cậu có rảnh không? Tôi giới thiệu cho cậu một vị khách quý từ tỉnh xuống?
Lưu Tử và Vương Hòa Bình có quan hệ không tầm thường, hắn cố ý nói đến Hà Vi chỉ để thử Vương Hòa Bình, xem thái độ của đối phương.
Bây giờ biểu hiện của Vương Học Bình làm Lưu Tử rất hài lòng, hắn thầm nghĩ, khó trách ai cũng nói Tiểu Vương biết làm người.
- Chủ nhiệm Lưu giao du rộng khắp, mánh khóe thông thiên.
Vương Hòa Bình cố ý trêu đùa, hắn thầm nghĩ, nếu Hà Vi không phải phải người phân công quản lý tài liệu, anh có chào hỏi tôi cũng sẽ không đưa sang công tác hành chính, mà chuyển sang khối công đoàn.
Lưu Tử đi ra đóng cửa, sau đó quay lại bên cạnh nói với Vương Hòa Bình:
- Một vị chủ biên của một tờ báo trong tỉnh đến huyện chúng ta, yêu cầu phỏng vấn người cải cách tiên phong như cậu.
Trong lòng Vương Hòa Bình khẽ động, nhưng hắn cố ý tỏ ra không tin, hắn hít một hơi thuốc rồi nói:
- Chủ nhiệm Lưu, anh cứ hay nói giỡn, tôi thì tính là gì mà tiên phong?
- Cậu Vương, người đã đến, đang ở trong phòng của bí thư Nghiêm.
Lưu Tử rất vui, hắn coi như tiết lộ bí mật.
- Vậy bí thư Nghiêm tìm tôi vì chuyện này sao?
Vương Học Bình không khỏi kỳ quái, từ sau khi hắn nhận chức cho đến bây giờ chưa từng tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, hắn luôn bảo trì tác phong an phận vì sợ cây to gió lớn, nhưng sao lúc này lại kinh động đến phóng viên?
- Tôi và cậu nói chuyện nãy giờ rồi, cậu nhanh lên, đừng để bí thư chờ đợi.
Lưu Tử cũng rất căng, những gì nên nói đều đã nói, mọi người đều hiểu cả, không có việc gì chỉ là chuyện nhỏ, nếu vì vậy mà nói nhiều lời thì họa trong miệng mà ra, ai cũng hiểu.
Vương Hòa Bình gõ cửa đi vào phòng làm việc của bí thư, khi hắn thấy cô gái ngồi đối diện với bí thư thì thầm nghĩ, có chyện xấu.