Giang Nam Lâm vừa vào cửa thì đã nhổ ra nước đắng:
Chủ nhiệm Vương, khi Lý Đại Giang còn tại nhiệm thật sự làm càn, đã xây dựng nhà máy đồ hộp ở khu quy hoạch của chúng ta, anh nói xem chuyện này có hoang đường hay không? Đồ hộp của nhà máy sản xuất ra đã chồng chất như núi nhưng không có nguồn tiêu thụ, khi còn chủ nhiệm Tần, tôi đã đi tìm anh ấy vài lần nhưng không thể tìm ra biện pháp nào để giải quyết. Bây giờ cán bộ công nhân viên chức trong nhà máy đã vài tháng không được phát lương, tôi cũng không có biện pháp nào khác mới tìm đến anh.
Vương Học Bình thầm cảm thấy kỳ quái, dựa theo lẽ thường trên quan trường thì hắn vừa mới đến nhận chức, cán bộ bình thường đều phải đến nói lời tốt, hôm nay hắn gặp hai vị trưởng khoa, nào có vị nào nói tốt?
Trong này có vấn đề gì không?
Vương Học Bình rất đề cao cảnh giác, hắn cau mày hỏi Giang Nam Lâm:
- Khoa kinh tế của các anh không tìm ra biện pháp nào sao?
Giang Nam Lâm cười khổ nói:
- Nào không thể tìm ra biện pháp? Nhưng sản phẩm của nhà máy đồ hộp sản xuất ra thật sự không tốt, đóng gói lại rất kém, dù muốn bán cũng không ai muốn mua.
Vương Học Bình nghĩ lại mà không khỏi cảm thấy buồn cười, trong lịch sử đã sớm có chứng cứ rõ ràng, xí nghiệp nhà nước phần lớn tồn tại một căn bệnh: Tư tưởng xơ cứng, quản lý thể chế hỗn loạn, người nhiều hơn việc, hiệu suất cực kỳ kém, tham ô hủ bại thịnh hành.
Nếu muốn dựa vào các vị quan gia này để tìm ra phương án tiêu thụ sản phẩm thì thật sự là đom đón ngọn tre.
Vương Học Bình mở tài liệu báo cáo tìm được vài số liệu, sau đó không khỏi nổi trận lôi đình, nhà máy đồ hộp rõ ràng biết không có nguồn tiêu thụ, khốn nổi còn chơi trò tăng ca sản xuất, đến lúc này số đồ hộp sản xuất ra đã có tổng giá trị là năm triệu.
- Con bà nó, đúng là một đám phá sản.
Nếu không phải bận tâm đến thân phận thì Vương Học Bình thật sự muốn vỗ bàn chửi chó má.
Giang Nam Lâm thấy vẻ mặt Vương Học Bình quá khó coi thì trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn sợ vị chủ nhiệm mới sẽ dùng cờ lê đập lên đầu mình.
Nhưng nhà máy đồ hộp chính là công trình chiến tích của Lý Đại Giang, khi Lý Đại Giang còn tại nhiệm thì Giang Nam Lâm còn khổ sở nói không nên lời hơn lúc này rất nhiều.
Bây giờ trong huyện thay đổi lãnh đạo, khu quy hoạch cũng thay đổi lãnh đạo, nếu Giang Nam Lâm không nhanh chóng nói rõ trách nhiệm, như vậy tương lai bị lãnh đạo soi đến người, chỉ sợ không chịu nổi.
- Trưởng khoa Giang, lập tức thông báo cho nhà máy đồ hộp ngừng sản xuất, phần báo cáo này của anh để lại cho tôi.
Vương Học Bình cúi đầu không nhìn Giang Nam Lâm mà mở miệng hạ lệnh đuổi khách.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Học Bình thì Giang Nam Lâm nở nụ cười, thầm nghĩ chỉ cần Vương Học Bình hạ lệnh thì trách nhiệm của mình đã giảm bớt rất nhiều, đúng là người còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và kiên nhẫn. Chủ nhiệm Vương à, cậu còn non lắm.
Vương Học Bình sao không biết đến tâm tư đẩy trách nhiệm của Giang Nam Lâm, hắn nghĩ đến khoa phát triển kinh tế, thật sự không thể trông cậy vào đám quan liêu này, nếu ép Giang Nam Lâm nghĩ biện pháp thì cũng thật sự rất khó khăn.
Nhưng Vương Học Bình nghĩ đến hai chữ đồ hộp thì chợt nhớ đến một chuyện cũ.
Năm xưa tập đoàn Nam Đức lợi dụng những sản phẩm sản xuất dư thừa của đám xí nghiệp nhà nước khốn kiếp như đồ hộp, quần áo, giày dép, thuộc da...Để đưa sang biên giới đổi lấy sản phẩm khác.
Dựa theo những gì Vương Học Bình biết thì các nước bạn vẫn còn thiếu nhiều sản phẩm công nghiệp nhẹ, hắn cẩn thận suy xét, muốn lợi dụng số đồ hộp kia để thông qua con đường mậu dịch chính quy, bán cho những người cần để thu về vài đồng gỡ vốn.
Vào thời điểm này ở biên dưới Nga Trung, có rất nhiều người dựa vào kinh doanh mậu dịch giữa hai nước để phất lên chỉ sau một đêm, tất nhiên nếu không buôn lậu thì lợi nhuận cũng không được cao như vậy. Vương Học Bình cũng không tham lam, hắn muốn dùng số đồ hộp kia đổi về sáu bảy triệu đồng là được.
Nếu có khoản tài chính kia để khởi động, hắn có thể vung tay vung chân, làm được nhiều chuyện.
Khi Vương Học Bình còn công tác ở khối chính quyền, đã từng được phát phúc lợi, được hai thùng đồ hộp của nhà máy sản xuất đồ hộp trong khu quy hoạch.
Đồ hộp này có hương vị khá tốt nhưng bao bì đóng gói rất xấu và cổ lỗ, thậm chí đồ hộp còn không có nhãn hiệu, nhìn hộp lớn xấu xí rất chướng mắt, sợ rằng rất khó tiêu thụ trong nước.
Vương Học Bình nghĩ đến đây thì không khỏi cười khổ một tiếng, hắn hoàn toàn không ngờ hiệp hội quản lý khu quy hoạch lại rối rắm mục nát như thế này. Văn phòng thì cực kỳ đẹp nhưng bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối nát.
Những năm nay đất đai trong huyện thường được sử dụng để quy hoạch và không đáng bao nhiêu tiền, đặc biệt là đất quy hoạch cho công nghiệp, càng rẻ đến mức chết người.
Khốn nổi khu hành chính của khu quy hoạch lại cực kỳ xa hoa quý phái, Vương Học Bình suy xét một lượt, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng là sơn cùng thủy tận không đường, nhưng bây giờ lại có chút hy vọng.
- Rầm rầm xoảng... ....
Những âm thanh thủy tinh vỡ chói tai vang lên đánh thức Vương Học Bình đang ở vào trầm tư.
Ngay sau đó ngoài cửa sổ truyền đến những âm thanh gầm rống tức giận:
- Trả loại ruộng vườn cho chúng tôi... ....
Vương Học Bình nhanh chóng chạy đến cửa sổ, hắn chợt phát hiện trước cổng hiệp hội quản lý khu quy hoạch có một đám người đông nghẹt, có người cầm quốc, có người tay không, có người hai tay cầm đá, chỉ cần nhìn trang phục là biết đây là nông dân, bây giờ nàng đang xúc động và phẫn nộ, tiếng hò hét vang trời.
Vương Học Bình thầm cười khổ, hắn thầm nghĩ ngày đầu tiên đến nhận chức mà xảy ra sự kiện qâần chúng vây ráp, đúng là quá mức châm chọc.
Rõ ràng là nhà dột gặp mưa đêm, thời buổi rối loạn.
Chủ nhiệm văn phòng Cổ Văn Cường vội vàng chạy đến, hắn mở miệng khuyên nhủ:
- Chủ nhiệm, tôi đã sắp xếp xe, anh nên đi từ cửa sau, nếu muộn sẽ không òn kịp.
Cổ Văn Cường thật sự có ý tốt, Vương Học Bình vừa mới đến nhận chức, chỉ cần dựa vào những phần rách rưới mà vị lãnh đạo trước để lại, hắn có thể bỏ mặc bỏ đi mà không có nhiều trách nhiệm.
Nhưng nếu xám xịt chạy đi thì cũng không phù hợp với một Vương Học Bình trước sau như một.
Vương Học Bình nhìn thoáng qua Cổ Văn Cường, hắn lạnh lùng hỏi ngược lại:
- Vội cái gì? Cũng không phải hổ chạy đến ăn thịt người.
- Chủ nhiệm, anh nên nhanh chóng rời khỏi đây, bên ngoài đều là điêu dân, cực kỳ dã man, nếu bọn họ xông vào làm anh bị thương, như vậy phải làm sao bây giờ?
Cổ Văn Cường dùng ánh mắt khổ sở nhìn Vương Học Bình.
Cổ Văn Cường thầm tự nhủ, chủ nhiệm của tôi ơi, cậu đúng là không biết trời cao đất rộng, đám người ngoài kia là dân quê mua không được học hành, căn bản sẽ chẳng nói lý lẽ gì cả. Nếu đám người ngoài kia nổi điên mà phá phách cướp bóc, nếu làm cậu bị thương thì có hại vẫn là chính mình.
Lúc này Vương Học Bình chợt phát hiện từ hai bên khu văn phòng có vài chục bảo vệ chạy ra, trong tay kẻ nào cũng có gậy gỗ, như gặp kẻ địch.
Lễ ra mắt hôm nay thật sự không tầm thường.
- Bên ngoài đều là nông dân mất đất sao?
Vương Học Bình khá tỉnh táo hỏi Cổ Văn Cường.
Cổ Văn Cường thở dài nói:
- Đúng vậy, khi Lý Đại Giang còn tại nhiệm thì tham lam cầu toàn, khu quy hoạch của chúng tôi tạm thời cũng không cần nhiều đất như vậy, nhưng Lý Đại Giang lại buộc chủ nhiệm Tần phải thu hồi thêm đất. Nông dân mất đất, lại chỉ được nhận một số tiền quá ít, không gì để sống, tất nhiên ai ai cũng muốn ồn ào.
Quả nhiên nơi đây là một mớ phí lù, Vương Học Bình thầm nghĩ như vậy, hắn phân phó Cổ Văn Cường:
- Công tác đất đai do chủ nhiệm Lưu quản lý, anh đến thông báo cho anh ấy đến hiệp thương với nhân dân.
Công tác đất đai này có quá nhiều vấn đề, Vương Học Bình trước tiên phải đẩy Lưu Đạo Vân đi ra.
Cổ Văn Cường tỏ ra khó khăn, hắn khẽ trả lời:
- Chủ nhiệm, chủ nhiệm Lưu vừa rồi đã lên xe rời khỏi đây từ cửa sau rồi.