Sáng sớm hôm sau Vương Học Bình chạy đến phòng tổ chức huyện ủy, dựa theo chế độ nhân sự hiện hành thì trong huyện có các cán bộ xuống các phòng ban nhận chức sẽ được lãnh đạo phòng tổ chức đưa đi.
Trưởng phòng tổ chức Lương Quốc Toàn đặc biệt rút ra chút thời gian nói chuyện với Vương Học Bình, hắn cười nói:
- Học Bình, chuyện của cậu tôi đã từng báo cáo với bí thư Nghiêm, vốn là tôi sẽ đưa cậu đi nhận chức, nhưng bí thư Nghiêm lên tiếng là không cần quá mức đường hoàng, chỉ cần cán bộ trưởng khoa đưa đến tuyên bố là được.
Những lời này của Lương Quốc Toàn rõ ràng có ý lấy lòng.
Vương Học Bình cũng cười nói:
- Trưởng phòng Lương, thật sự cảm tạ anh, anh còn đặc biệt vì tôi mà đến báo cáo với bí thư Nghiêm, tôi nào dám làm phiền anh như vậy?
Vương Học Bình biết, nếu Lương Quốc Toàn thật sự đưa mình đi nhận chức thì sẽ chẳng cần phải đi báo cáo với bí thư Nghiêm, đây chỉ là một chuyện nhỏ, đáng sao? Bí thư Nghiêm có lẽ cũng nhìn ra vấn đề bên trong, vì vậy mới cố ý nói như thế.
Dựa theo sắp xếp nhân sự, Lương Quốc Toàn này coi như là người của phó bí thư đoàn thể Mã Tam Cao, mà Mã Tam Cao lại là thân tín của phó bí thư Tần trên thị ủy.
Sau khi Kim Hữu Công làm thay mặt chủ tịch trên thành phố thì còn sót lại vị trí phó bí thư đoàn thể, coi như ném chức cho Tần Lập Bản.
- Ha ha, chỉ phái một trưởng khoa đưa đi nhận chức cũng xem như uất ức cho cậu, tôi đã sắp xếp xong, sẽ để anh Hoa đi một chuyến.
Lương Quốc Toàn cười tủm tỉm nhìn Vương Học Bình, hắn thầm nghĩ, nếu tôi mà đưa anh đi, sợ rằng khó thể nào báo cáo công tác với bí thư Mã ở bên kia.
Vị trí chủ tịch huyện vẫn còn để không, Nghiêm Minh Cao không thể nào vĩnh viễn làm bí thư kiêm cả chủ tịch, dựa theo sự phỏng đoán của Mã Tam Cao, Nghiêm Minh Cao có thể đề cử người, nhưng sợ rằng khó thể đề cử Mã Tam Cao.
Vì khi Lý Đại Giang còn cầm quyền thì Mã Tam Cao đứng về phía họ Lý, cùng đối phó với Nghiêm Minh Cao.
Bây giờ tình thế nghịch chuyển, Mã Tam Cao biết mình vô vọng leo lên vị trí bí thư huyện ủy, nhưng chức vị chủ tịch thì nhất định phải cố gắng.
Vương Học Bình đã làm thư ký được hai năm, tất nhiên hắn vẫn thấy rất rõ ràng xu thế vào lúc này, đừng thấy Mã Tam Cao biểu hiện ra tư thế rất cao trong hội nghị toàn cán bộ huyện Nam Vân vào thời điểm trước mà hiểu lầm, người này lòng dạ rất sâu sắc.
Sau khi nói chuyện với Lương Quốc Toàn, Vương Học Bình ngồi xe với Hoa Văn Cương, đây là người của Nghiêm Minh Cao, là phó phòng tổ chức huyện ủy Nam Vân. Sau khi Lý Đại Giang rớt đài thì người này được Nghiêm Minh Cao giúp đỡ leo lên vị trí phó phòng.
Dựa theo lệ cũ trong đảng thì trưởng phòng tổ chức phải sử dụng cán bộ đất khách, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, mà phó phòng thường vụ thi khác, chỉ cần giúp đỡ tốt cho lãnh đạo là được, muốn lấy cán bộ nơi nào cũng được.
Hoa Văn Cương đặt mông ngồi lên một vị trí quan trọng, tất nhiên hắn cũng phải có chút hương vị xuân phong đắc ý, hắn nói với Vương Học Bình:
- Học Bình, cậu đi đến phòng kinh tế khu quy hoạch thì cứ buông tay buông chân mà công tác, nếu có vấn đề liên quan đến nhân sự thì cứ đến tìm tôi.
Vương Học Bình mỉm cười:
- Như vậy cũng phải cảm tạ, tôi còn trẻ, cũng khó thể áp chế được trận tuyến.
Hoa Văn Cương đưa tay nâng kính, hắn thở dài nói:
- Một khu quy hoạch tốt như vậy nhưng Lý Đại Giang lại làm cho rối loạn, biến thành cục diện rối rắm, lúc này cậu đến chủ trì công tác cũng gặp áp lực không nhỏ.
Vương Học Bình cười nói:
- Nguy cơ, chỉ trong nguy cơ mới có nguy cơ, có lẽ tôi may mắn, sẽ có thể vượt qua.
- Ha ha, cậu rất lạc quan.
Hoa Văn Cương lắc đầu, hắn thầm nghĩ:
- Khu quy hoạch mang đến nguồn thu không thể coi thường với huyện Nam Vân, hầu như chiếm một phần ba tài chính thu vào của cả huyện, đây làm một vị trí rất quan trọng. Lúc này chủ tịch lại phái thư ký của mình xuống áp trận, có phải đã suy xét ổn thỏa hay chưa?
Trong lòng Vương Học Bình cũng khẽ động, hắn thử thăm dò Hoa Văn Cương:
- Trưởng phòng Hoa, lái xe Lưu của khoa tiếp đãi huyện ủy có chút họ hàng xa với tôi, anh có thể hỗ trợ cho anh ấy vào biên chế rồi điều đến khu quy hoạch được không?
Hoa Văn Cương nhìn sâu vào mắt Vương Học Bình, sau đó hắn suy nghĩ rồi cười nói:
- Yêu cầu của cậu, sao tôi không nể tình cho được?
- Ha ha, vậy thì rất cảm tạ trưởng phòng Hoa.
Vương Học Bình giải quyết xong một vấn đề, tâm tình cũng vui vẻ.
Hoa Văn Cương thầm nghĩ, bây giờ nếu cho một cán bộ vào biên chế thật sự khó hơn lên trời, người bình thường ít nhất phải đưa mười ngàn đồng, còn phải có phương pháp cứng nhắc mới hoàn thành. Nhưng cậu là tâm phúc của bí thư, thả ra một giao tình, sau này gặp mặt cũng dễ dàng hơn.
Xe chạy đến trước cửa khu văn phòng của hiệp hội quản lý khu quy hoạch, lúc này tất cả thành viên ban ngành đã được thông báo và xuống lưới lầu chờ đón.
Xe còn chưa dừng lại thì phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý Lưu Đạo Vân đã tươi cười đón chào, từ xa đã nghe thấy âm thanh của hắn:
- Trưởng phòng Hoa, đã lâu không gặp, tôi cũng thường hay nghĩ đến anh. Chủ nhiệm Vương, tôi đại biểu cho tập thể cán bộ công nhân viên chức hiệp hội quản lý khu quy hoạch hoan nghênh anh.
Hoa Văn Cương khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, hắn công tác ở phòng tổ chức đã rất nhiều lần gặp phải tình cảnh này, cũng chỉ gật đầu cho qua mà thôi.
Vương Học Bình từ khi làm thư ký chủ tịch huyện cũng đã biết Lưu Đạo Vân, cũng coi như có quan hệ, xem như người quen.
- Chủ nhiệm Lưu, lại gặp anh rồi, sau này mọi người là chiến hữu cùng một chiến hào.
Vương Học Bình bắt tay Lưu Đạo Vân rồi dùng sức lắc.
Lưu Đạo Vân nhìn qua Vương Học Bình nhỏ hơn mình nửa tuổi mà trong lòng chợt sinh ra cảm giác gì đó rất kỳ quái, nhưng biểu hiện của hắn lại rất thân mật, hắn cười nói:
- Vào thời điểm mấu chốt này huyện ủy phái chủ nhiệm Vương đến chủ trì công tác, tất cả cán bộ công nhân viên chức hiệp hội quản lý chúng tôi nhiệt liệt chào đón, coi như anh đến công tác cũng tạo nên hy vọng cho mọi người.
Sau khi bắt tay với vài thành viên ban ngành, Lưu Đạo Vân, Hoa Văn Cương và Vương Học Bình đi vào phòng họp lớn ở lầu năm.
Vương Học Bình giương mắt nhìn không dưới trăm người ngồi đầy phòng họp, hắn thầm nghĩ chỉ một hiệp hội quản lý khu quy hoạch mà nuôi nhiều người rảnh rỗi thế này, dân chúng không cảm thấy nặng gánh sao?
Sau khi Hoa Văn Cương đọc xong quyết định bổ nhiệm của huyện ủy thì Lưu Đạo Vân mỉm cười mời Vương Học Bình đứng lên nói vài câu.
Vương Học Bình cũng không có tâm tình nói nhảm, hắn vung tay lên trực tiếp nói:
- Tôi nói ngắn gọn, từ khi khu quy hoạch được thành lập đến bây giờ thì nhiệm vụ quan trọng nhất chính là kêu gọi đầu tư, sáu tháng cuối năm, huyện ủy đã đưa ra nhiệm vụ cho chúng ta phải kêu gọi đầu tư hơn mười triệu. Các đồng chí, trách nhiệm của chúng ta cực kỳ quan trọng, mọi người cần phải cố gắng, sau này tất cả những vấn đề đề bạt tuyển dụng cán bộ đều dùng thành tích kêu gọi đầu tư làm tiêu chuẩn khảo sát quan trọng nhất. Tan họp!
Một khối đá ném xuống hồ bùng lên nhiều con sóng, điều này cũng khá quen thuộc với các cán bộ khi chào đón lãnh đạo mới, sau khi nghe xong nội dung lời nói của Vương Học Bình thì bên dưới chợt ồn ào.
Mọi người bắt đầu nghị luận, đám thành viên ban ngành đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất khó hiểu.
Hoa Văn Cương thầm lắc đầu, dù sao cũng là cán bộ trẻ, tuy mới đến tiền nhiệm nhưng đã đốt lửa. Nhưng cũng đừng nên làm quá nhanh như vậy chứ? Làm không tốt chẳng phải đổ xăng lên người mình làm đuốc sống sao?