Sau khi trở lại huyện Nam Vân thì Vương Học Bình phải đến tìm bí thư Nghiêm Minh Cao để trả phép.
Trong khu văn phòng huyện ủy, Vương Học Bình đi trên đường gặp các cán bộ văn phòng huyện ủy, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi hắn:
- Cậu Vương, gần đây bận rộn nhiều việc lắm à?
- Cậu Vương, hôm nay tinh thần rất tốt.
- Ha ha, cám ơn lời khen ngợi của các anh.
Vương Học Bình vừa đi vừa gật đầu đáp lễ, rất thiện ý.
Phần lớn mọi người trong cơ quan đều theo một pháp tắc: "Biết nịnh nọt!", Vương Học Bình cảm thấy mình không nên kiên trì theo đuổi môn học vấn này.
Còn vấn đề con người và sự việc cụ thể, Vương Học Bình cũng không phải người mới trong quan trường, không rơi vào tình cảnh người mù ăn bánh trôi, tâm lý nắm chắc là được, không cần phải biểu hiện ra làm gì.
Vương Học Bình đang đi lên lầu thì chợt phát hiện đồng chí thường ủy huyện ủy, bí thư ủy ban kỷ luật huyện ủy Trương Hoa Thiên tiến lên phía trước rất nhanh.
Có lẽ vì nghe được tiếng bước chân ở phía sau nên Trương Hoa Thiên quay đầu lại nhìn, hắn phát hiện ra Vương Học Bình thì dừng bước, sau đó đi đến bắt chặt tay Vương Học Bình rồi thở dài nói:
- Cậu Học Bình, tôi thật sự xin lỗi cậu, đã làm cậu gặp phải uất ức.
Vương Học Bình cười nói:
- Bí thư Trương, trong huyện chúng ta có ai không biết anh là người chính phái? Kẻ làm xằng bậy chỉ là Cát Lâm mà thôi, anh cũng đừng để sự việc đó vào trong lòng.
- Ôi, nghành kiểm tra kỷ luật quá bất hạnh, lại xuất hiện một phần tử hủ bại như Cát Lâm.
Trương Hoa Thiên thấy Vương Học Bình không có ý nổi giận thì dùng giọng tràn đầy xin lỗi nói:
- Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên nói cho cậu biết, Cát Lâm đã bị cách ly điều tra. Ôi, thật sự không ngờ, người này lại nhận tiền hơn triệu bạc, tự gây nghiệt thì khó thể sống được.
- Lòng tham không đáy rắn nuốt voi, muốn nhiều tiền như vậy mà làm gì? Chết cũng đâu mang theo được?
Vương Học Bình biểu hiện điềm nhiên như không, trong lòng thầm vui sướиɠ, sau hội nghị cán bộ ngày hôm đó thì hắn đã dự đoán Cát Lâm xong đời.
Cát Lâm này tội ác chồng chất, Vương Học Bình còn chưa ra tay thì đối phương đã gục, lại không tận mắt thấy tình cảnh đối phương bị bắt giữ.
Thật ra Vương Học Bình cũng khá rộng lượng, người khác có thể bỏ qua nhưng Cát Lâm thì không được, vì mối thù giữa hai bên kết lại quá sâu.
Nếu chỉ một mình Vương Học Bình bị oan thì không sao, đằng này kiếp trước cả nhà chị gái hắn gặp phải vận mệnh bi thảm, điều này làm cả đời hắn khó thể quên, hận cao như núi.
Sau khi quay lại phòng thư ký thì Vương Học Bình lại đưa mắt nhìn cây lan Quân Tử mà Lý Tiểu Linh tặng mình, một cảm giác tình cảm ấm áp chợt bùng lên trong lòng.
Lý Tiểu Linh đối xư với Vương Học Bình thật sự rất tốt, dù năm xưa hắn chán nản thì nàng cũng tình nguyện gả cho hắn, cũng không quan tâm đến một Lưu Hổ với tiền của ngàn vạn.
Đây rõ ràng là tình yêu thuần khiết nhất thế giới.
Vương Học Bình gõ cửa tiến vào phòng của bí thư Nghiêm Minh Cao, lúc này Nghiêm Minh Cao thấy Vương Học Bình tinh thần phấn chấn thì cười hỏi:
- Mọi việc đều xong rồi sao? Ngồi đi.
- Chú Nghiêm, tất cả đều xong, rất thuận lợi.
Vì chỉ có hai người ở đây nên Vương Học Bình xử dụng cách xưng hô thân mật.
- Ừ, trong khoảng thời gian này thế cục trong huyện không được bình ổn, liên tục có hơn mười cán bộ bị đưa đi, có quá nhiều phần tử hủ bại, nhưng công tác không thể dừng lại, bắt buộc phải đề bạt cán bộ lấp đầy chỗ trống.
Nghiêm Minh Cao thành thật nói rõ vấn đề cho Vương Học Bình.
- Ha ha, chú Nghiêm, cho một nhóm cán bộ lên lấp đầy chỗ trống, vừa vặn có thể triển khai khát vọng bình sinh của chú, cháu thấy điều này là rất tốt.
Vương Học Bình thầm nghĩ, nếu không phải thời kỳ đặc biệt vào lúc này, thật sự không thể nào lật ra nhiều cán bộ như vậy để có chỗ trống cho người của mình.
- Cậu về vừa đúng lúc, đi, chúng ta mở hội nghị thường ủy.
Nghiêm Minh Cao đứng lên, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra bên ngoài.
Vương Học Bình xách cặp, thuận tay đặt ly trà xuống đi theo sau lưng Nghiêm Minh Cao, đi đến phòng hội nghị thường ủy.
Sau khi vào cửa thì Vương Học Bình chợt phát hiện các thường ủy huyện ủy đều có mặt bên trong, đồng thời cũng có không ít những gương mặt mới.
Xem ra sự kiện Lý Đại Giang có liên quan đến rất nhiều lãnh đạo trong huyện.
Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Học Bình được bước chân vào hội nghị thường ủy, dù trước đó hắn là thư ký của chủ tịch huyện cũng không có tư cách bước vào nơi đây nửa bước.
Dựa theo lệ cũ thì người ghi chép văn bản hội nghị thường ủy sẽ do thư ký của bí thư đảm nhiệm.
Hôm nay Vương Học Bình chính thức dùng thân phận thư ký bí thư huyện ủy để đường đường chính chính đi vào phòng hội nghị thường ủy đại biểu cho quyền lực cao cấp nhất của huyện ủy Nam Vân.
Dù với thân phận bây giờ thì Vương Học Bình không có quyền lên tiếng và bỏ phiếu, nhưng hắn tin, không lâu sau trong tương lai hắn sẽ có thể có được vị trí nhỏ nhoi ở đây, có thể nói thoải mái.
Nghiêm Minh Cao ngửa đầu bình tĩnh đi về vị trí chiếc ghế đệ nhất trong hội nghị thường ủy dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người.
Vương Học Bình tuy là lần đầu tiên tiến vào hội nghị thường ủy nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, mình không có tư cách ngồi ở bất kỳ vị trí nào ở hàng đầu.
Vương Học Bình nhanh chóng đảo mắt qua tình huống trong phòng hội nghị thường ủy, ngay sau đó hắn đi xuống vị trí cuối cùng và tìm được chỗ ngồi của mình.
Vương Học Bình sắp xếp vở ghi chép ra mặt bàn, sau đó mới có thời gian cẩn thận đánh giá tình huống vào lúc này.
Hai bên chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật được sơn màu đỏ có hơn mười vị thường ủy huyện ủy được sắp xếp ngồi thành hai hàng, bí thư Nghiêm là người ngồi ở vị trí trung tâm và quay lưng về phía cờ đảng và quốc kỳ, một mình ở vị trí cao nhất.
Vương Học Bình thấy trước mặt mỗi vị thường ủy là một chiếc micro, ngoài ra mỗi người đều có một chiếc gạt tàn thuốc và một chiếc ly sứ màu trắng.
Phó bí thư đoàn thể Mã Tam Cao ngồi ở phía bên trái bí thư Nghiêm Minh Cao, ngồi gần bí thư hơn các vị phó bí thư còn lại, nhìn rất có khí thế.
Vương Học Bình cũng có nhận thức với khá nhiều vị lãnh đạo trong nơi đây, cũng có vài gương mặt mới.
Lúc này Vương Học Bình chợt phát hiện Liễu Ngân Hà cũng xuất hiện trong phòng, vị trí còn khá gần phía trước. Đúng lúc Liễu Ngân Hà nhìn xuống phía dưới, ánh mắt Liễu Ngân Hà và Vương Học Bình chạm vào nhau, cả hai đều lộ ra nụ cười vui mừng, tất cả đều diễn tiến không một âm thanh nào phát ra.
Vương Học Bình mỉm cười, Liễu Ngân Hà cuối cùng cũn tu thành chính quả, xem ra cũng có quả ngọt, hắn thậm chí còn ngồi trên vị trí của bí thư ủy ban tư pháp và vài vị trưởng phòng trong huyện ủy.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà đã bắt và bổ nhiệm vài vị thường ủy huyện ủy, điều này làm cho Vương Học Bình cảm thấy không kịp chuẩn bị, tốc độ quá nhanh.
- Khụ.
Nghiêm Minh Cao khẽ ho một tiếng, hắn quét mắt nhìn tất cả mọi người, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, sau cùng mới chậm rãi nói:
- Các đồng chí, hôm nay mới chỉ là hội nghị thường ủy lần thứ hai, đề tài thảo luận đã được tôi phát đến tay mọi người, mời mọi người nói ra ý kiến của mình, cứ nói thoải mái.
Vương Học Bình vì xin nghỉ vài ngày mà không biết trong huyện có những chuyện gì xảy ra, hắn dùng ánh mắt tò mò nhìn các vị lãnh đạo, để xem mọi người nói những gì.
Phó bí thư Mã Tam Cao đang hút thuốc, hắn đưa tay nâng cặp kính gọng vàng lên rồi cười nói:
- Mọi người đều đã hiểu nguyên nhân, trong huyện chúng ta còn nhiều vị trí trưởng phòng và chủ nhiệm còn trống, vì vậy tôi và bí thư Nghiêm đã tiếp xúc với nhau, sau đó đã trưng cầu ý kiến các vị phó bí thư khác, đã tạo nên ý kiến thống nhất. Bây giờ tất cả mọi thứ sẽ được trưởng phòng Lương phòng tổ chức giới thiệu với mọi người.
Trưởng phòng tổ chức huyện ủy Lương Quốc Toàn hắng giọng một cái, sau đó nghiêm trang nói:
- Dựa theo tinh thần chỉ thị của đồng chí bí thư Nghiêm, dưới sự bố trí của bí thư Mã, trưởng phòng tổ chức đã tiến hành khảo sát rọng điểm các cán bộ trong các ban ngành, ý kiến sơ bộ như sau... ....
Vương Học Bình dỏng tai lắng nghe, hắn phát hiện những cán bộ được đề bạt, đặc biệt là nhân tuyển cho chức vụ lãnh đạo có hơn phân nửa là người của bí thư Nghiêm. Ngoài ra cũng có vài tâm phúc của Mã Tam Cao, còn có vài người đi theo các vị phó bí thư và thường ủy đang ngồi nơi đây.
Xem ra bí thư Nghiêm ăn miếng bánh lớn cũng tình nguyện san sẻ chút bánh còn lại cho các vị lãnh đạo khác, coi như tạo nên một cục diện vui vẻ.
Vương Học Bình thật ra rất đồng tình với phương thức xử lý này, dù thật sự không phù hợp với nguyên tắc công bình của tổ chức nhưng phù hợp với sự thật chính trị của huyện Nam Vân vào lúc này.
Những năm gần đây, nếu làm lãnh đạo mà không đề bạt được tâm phúc của mình, đây là một biểu hiện vô năng, nhất định sẽ làm cho người ta xem thường.
Đám lãnh đạo hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc nhìn có vẻ là cấp cao nhưng thật ra không được động vào quyền lực thật sự, chỉ biết đi khắp nơi nói đoàn kết và hòa hợp mà thôi.
Người trong tay có quyền lực mới đứng thẳng, mới cứng nhắc, bình thường có thể tạo ra cái giá lớn, vào thời điểm quan trọng có thể vỗ bàn mắng chó má.