Lãnh Đạo

Chương 26: Khuê Thiết Hồng.


Vương Học Bình khẽ lắc đầu, hắn nhanh chóng đi đến gõ cửa phòng của Cao Thành Thu.

- Anh Cao, anh cũng uống khá nhiều, không nằm nghỉ sao?

Vương Học Bình tùy ý tựa người lên ghế sa lông, lại tiện tay ném thuốc cho đối phương.

Cao Thành Thu cười cười nói:

- Không phải cậu biết rồi còn hỏi sao? Dù tôi nằm trên giường cũng phải mở to một mắt, ai biết lãnh đạo sẽ gọi dậy khi nào?

- Người ngoài đều cho rằng đám thư ký chúng ta là rất tốt, không biết có rất nhiều khổ sở.

Cao Thành Thu thở dài, hắn nói:

- Không gạt cậu, tôi đã đến đường Kiến Quốc bên kia vài lần, mỗi lần đều chỉ có thể khổ sở ngồi đợi dưới lầu. Cậu thì tốt rồi, vừa đến chùa đã thấy mặt phật, không làm cho người ta đỏ mắt cũng khó.

- Thành phố Vân Châu này vài triệu người, chỉ có mình anh là đại thư ký chủ tịch thành phố, nói ngược lại thì tôi mới là người hâm mộ anh.

Vương Học Bình cười tủm tỉm di chuyển khỏi chủ đề mẫn cảm, mỗi người có một cơ duyên và vị trí khác nhau, sao có thể đánh đồng cho được?

- À, đúng rồi, cậu muốn đến đơn vị nào?

Cao Thành Thu cũng biết mình để lộ ra bộ mặt thật, cố ý di dời chủ đề.

Vương Học Bình mỉm cười:

- Có lẽ tôi sẽ sang phòng kinh thế khu quy hoạch, cũng không biết có thành hay không.

Cao Thành Thu thở ra một hơi khói thuốc, hắn dùng ánh mắt như cười như không nhìn Vương Học Bình:

- Cậu thấy chưa, đúng là tôi uống nhiều quá, bí thư Nghiêm sẽ bạc đãi vị công thần như cậu sao? Không phải tôi hỏi một câu quá nhảm sao?

- Ha ha, đây là anh Cao quan tâm đến tương lai của tôi.

Cao Thành Thu nãy giờ luôn vòng quanh hai chữ tương lai, Vương Học Bình rất nhanh hiểu được ý nghĩ của đối phương, nhưng lại cố ý tỏ ra không hiểu.

Dựa theo lệ cũ thì khi đến niên hạn, thư ký của chủ tịch thành phố sẽ phải được sắp xếp xuống làm phó bí thư đảng ủy một quận huyện, hoặc có thể là phó phòng nào đó trên thành phố.

Nếu may mắn thì thư ký chủ tịch thành phố sẽ một bước lên trời, sẽ trực tiếp được đề bạt làm chủ tịch huyện.

Cao Thành Thu nhất định đang nhắm vào vị trí chủ tịch huyện Nam Vân, muốn để Vương Học Bình dò thái độ của Nghiêm Minh Cao.

Nếu là chuyện khác thì còn dễ nói, nhưng vị trí chủ tịch huyện này khá nhạy cảm.

Dưới thể chế hiện hành thì bí thư là người quản lý nhân sự, chủ tịch là người quản lý kinh tế tài chính, nhìn thì có vẻ mỗi người là lãnh đạo một phương, bình an vô sự, thật ra không phải là như vậy.

Dưới sự lãnh đạo của đảng, tất cả chính sách và phương châm trong huyện đều phải được hội nghị thường ủy nghiên cứu quyết định, điều này có nghĩa là dù ai đến làm bí thư huyện ủy, ít nhiều cũng có thể nhúng tay vào trong công tác kinh tế của khối chính quyền.

Mỗi người một chính kiến riêng, kết cục là chắc chắn sẽ có ma xát, như vậy quan hệ sẽ càng căng thẳng, đoàn kết chặt chẽ cũng là một lời nói suông mà thôi.

Bí thư Nghiêm trước đó đã là một vị chủ tịch bị chèn ép khá lâu, tất nhiên không thể không hiểu rõ những ảo diệu bên trong, vì thế sẽ cực kỳ thận trọng khi tìm người làm trợ thủ cho mình.

Vương Học Bình thấy, nếu Cao Thành Thu không phải là thư ký của Kim Hữu Công, nếu hắn không phải còn trẻ thì bí thư Nghiêm sẽ có lo lắng.

Đáng tiếc là không như mong muốn, Vương Học Bình cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Sau khi tiễn chân Kim Hữu Công và Ngô Long Phương rời khỏi huyện Nam Vân, Nghiêm Minh Cao quay về khu huyện ủy, hắn nói với chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Trọng Nông:

- Anh phái một chiếc xe để thư ký Vương đi làm chút chuyện.

- Vâng, vâng, bí thư Nghiêm, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.

Dương Trọng Nông liên tục lên tiếng, hắn biết rõ đạo lý vua nào triều nấy, vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là rất quan trọng, tất cả bí thư huyện ủy đều xem đó là người nhà của mình.

Dương Trọng Nông bây giờ cũng không có hy vọng xa vời, hắn chỉ trông ngóng Nghiêm Minh Cao nể chút tình cũ, dù sắp xếp hắn làm trưởng phòng tuyên truyền đi làm thường hay bị mắng xối xả thì cũng mạnh hơn rất nhiều khi bị đưa đến dưỡng lão ở hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc.

- Cậu Vương, xe của huyện ủy cũng rất bình thường, lúc này chiếc Toyota dùng trong tiếp đãi cũng đang rảnh rỗi, nếu cậu có việc gì thì cứ lấy nó mà đi.

Dương Trọng Nông cười trưng cầu ý kiến của Vương Học Bình, có vẻ rất thân mật.

Vương Học Bình không muốn quá mức rêu rao, hắn lắc đầu nói:

- Chủ nhiệm Dương, tôi cũng không dám ngồi xe tốt, quá chói mắt, anh tốt nhất nên phái một chiếc Santana cho tôi là được.

- Cậu Vương, cậu phải luôn nhớ kỹ mình là thư ký của bí thư huyện ủy, cậu đi ra công tác không chỉ đại biểu cho cá nhân, còn đại biểu cho hình tượng của cả huyện Nam Vân chúng ta, tuyệt đối không được qua loa.

Nghiêm Minh Cao trước đó đã nói vài câu cho Vương Học Bình trên đại hội cán bộ huyện Nam Vân, điều đó làm cho Dương Trọng Nông rung động rất lớn.

Quan trọng là tình huống chủ tịch thành phố Kim Hữu Công tỏ ra rất thân mật với Vương Học Bình, ý vị rất sâu sắc, làm người ta suy xét cẩn thận.

Với kinh nghiệm nhiều năm quan trường của Dương Trọng Nông thì hiểu ngay một đạo lý rõ ràng: "Nói anh đi, dù anh được hay không được cũng phải đi, nếu không được đi, dù có muốn hay không cũng chẳng được đi!"

Thời buổi này thường cường điệu cán bộ tri thức hóa, tuổi trẻ hóa cán bộ, đừng xem thường lúc này Vương Học Bình chỉ là một tiểu thư ký, nếu có sự trợ giúp của Kim Hữu Công và Nghiêm Minh Cao, sợ rằng vài năm sau sẽ là lãnh đạo thị ủy.

Dương Trọng Nông vỗ vỗ vai Vương Học Bình rồi cười nói:

- Cứ vậy nhé, phòng tiếp đãi còn có một chiếc Audi, nếu cậu thích thì cứ lấy đi.

Vương Học Bình nghĩ đến tình cảnh kiếp trước gặp chuyện không may, sau đó hắn tìm đến huyện ủy chứng thực công tác, Dương Trọng Nông lúc đó lên giọng quan rất chói tai, giọng điệu bất âm bất dương, bây giờ hắn không khỏi cảm thán, đúng là sự đời thay đổi khó lường.

Dù sao thì bây giờ Dương Trọng Nông cũng là lãnh đạo trực tiếp của Vương Học Bình, đối phương đã nói như vậy thì cũng không thể không nể mặt, Vương Học Bình đành phải gật đầu đồng ý.

Khoa tiếp đãi và huyện ủy chỉ cách nhau một vách tường, ngay sau đó xe đã chạy đến.

Vương Học Bình nhìn thì giật mình, đây là xe cũ sao?

Nếu bây giờ Vương Học Bình tìm Dương Trọng Nông để đổi xe cũng không tốt, hắn thầm nghĩ thôi thì đường hoàng một lần vậy.

Vương Học Bình ngồi vào trong xe, hắn đốt thuốc đưa cho tài xế rồi cười nói:

- Anh Lưu, chúng ta chạy đến thị trấn Đại Hưng.

Đã vài ngày kể từ lần trước Vương Học Bình đến khảo sát một vòng quanh nhà máy gốm sứ Vĩnh Hồng, hắn sợ rằng sẽ có vài việc ngoài ý muốn xảy ra. Nếu để cho tên khốn Chu Nhị Căn phát hiện ra bí mật của Khuê Thiết Hồng, như vậy sẽ rất phiền toái.

Bốn giờ chiều thì Vương Học Bình mới chạy đến thị trấn Đại Hưng, khi còn cách rất xa thì hắn đã mừng rỡ phát hiện bên trong những bức tường của nhà máy gốm sứ là một loại khoáng màu vàng nhạt, hầu như còn chất đống ra ngoài chiếm mất nửa con đường.

Khi xe chạy vào nhà máy thì Vương Học Bình nở nụ cười thần bí, hứa phát hiện bên trong có vài ngọn núi khoáng, thật sự số lượng rất lớn.

Trước kia Vương Học Bình cũng không có quan điểm với hai mươi tấn khoáng, bây giờ coi như đã hiểu.

Vương Học Bình để tài xế Lưu dừng xe ven đường, hắn kẹp lấy cặp da nghênh ngang đi vào nhà máy gốm sứ Vĩnh Hằng.

Gác cổng là một người thanh niên, hắn thấy Vương Học Bình với tướng mạo đường hoàng thì khách khí hỏi:

- Xin hỏi anh tìm ai?

Vương Học Bình cau mày:

- Sao màu sắc của loại khoáng này lại kém như vậy?

Tên thanh niên biết đây là khách hàng, vì vậy hắn cười nói:

- Ông chủ, ông đến mua bán gạch men sao?

- Ừ.

Vương Học Bình hàm hồ ừ một tiếng, tên thanh niên thấy hắn cứ nhìn vào đống khoáng mà thầm nghĩ, ông chủ đang sầu khổ vì mua bán lỗ vốn, sợ rằng bây giờ đã có kẻ chịu tội thay.

- Ông chủ, quản đốc của chúng tôi ở lầu hai, tôi đưa ông lên.

Người thanh niên đưa tay mời, sau đó dẫn Vương Học Bình đi lên phía trước.