Vương Học Bình bị ép đến chân tường, thật sự không có biện pháp, vì vậy đành kiên trì nói:
- Nào có lý gì trưởng bối lại mời rượu vãn bối? Nếu không cứ thế này, hai vị cứ tùy ý, tôi xin đáp lễ ba ly.
Kim Hữu Công cũng thấy Vương Học Bình rất kiên cố, nếu không thuận theo thì chỉ sợ sẽ không tiếp nhận, vì vậy lão cười nói:
- Cậu còn trẻ, uống nhiều một chút cũng không sao, cứ theo ý cậu vậy.
Kim Hữu Công lên tiếng thì Nghiêm Minh Cao cũng không còn gì để nói, biểu hiện có vẻ mất vui, trong lòng thầm thoải mái, tiểu tử kia không kiêu ngạo không nôn nóng, xem ra có thể đào tạo.
Vương Học Bình nâng ly đi đến trước mặt bí thư Kim rồi cụng ly dùng giọng có hơi oán giận nói:
- Bí thư Kim, anh là trưởng bối, lần sau cũng không được làm khó tôi như vậy nữa.
Bí thư Kim cười ha hả nói:
- Học Bình cậu đúng là, quá giảng lễ tính, anh Nghiêm biết rõ tính cách của tôi, con người tôi gần đây không quan tâm đến lễ nghĩa rườm rà kia... ....
Có thể thấy hôm nay Kim Hữu Công có tâm tình rất tốt, phá lệ nói thoải mái trước mặt hạ cấp, đồng thời cũng uống cạn một ly.
- Cám ơn bí thư kim.
Vương Học Bình làm một hơi ba ly, sau đó lại đến trước mặt chủ tịch Nghiêm cười nói:
- Chủ tịch, chúc anh sức khỏe dồi dào.
- Gấp làm gì? Ăn trước rồi nói sau.
Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt hòa ái nhìn Vương Học Bình, sau đó khoát tay nói.
Vương Học Bình ăn qua loa vài đũa, sau đó lại nâng ly. Chủ tịch Nghiêm gọi nhân viên phục vụ rót cho mình ba ly rượu, hắn cười nói:
- Nhớ rõ khi cậu đi theo tôi thì hầu như không uống rượu, chỉ nhấp một chút mà mặt đã đỏ hồng như Quan Công, không ngờ chưa đến hai năm mà đã luyện được tửu lượng như vậy. Trước nay lãnh đạo đối với thủ hạ luôn hòa ái, không thích nói những lời phàm tục, tôi với cậu uống ba ly.
Nghiêm Minh Cao nói dứt lời mà không để ý đến phản ứng của Vương Học Bình, hắn uống cạn ba ly.
Vương Học Bình dù tửu lượng tốt cũng không thể nào uống một lượt chín ly, vì vậy chỉ có thể uống ba ly theo chủ tịch Nghiêm mà thôi.
Khi Cao Thành Thu trở lại thì phát hiện bầu không khí trong phòng rất thoải mái tự tại, mọi người đang uống rượu theo vòng.
Bí thư kim cười hỏi:
- Thành Thu, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Cao Thành Thu cảm thấy trong lòng nóng lên, hắn cười nói:
- Cả đời này tôi cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn tiếp tục được theo anh.
- Ha ha, tôi và anh Nghiêm sớm muộn gì cũng có ngày lui ra mà thôi.
Bí thư Kim nói đến đúng điểm chính là dừng, điều này làm cho Cao Thành Thu thầm hiểu, xem ra đã đến lúc khổ tẫn cam lai.
Bữa cơm hôm nay cực kỳ vui vẻ, mọi người ngồi ba giờ mới giải tán.
Nghiêm Minh Cao tiễn chân bí thư Kim mà ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, hắn nhìn lên bầu trời xanh trong bao la, tâm tình thoải mái, chỉ sau nháy mắt đã có biến đổi quá lớn.
Khoảnh khắc này Nghiêm Minh Cao chợt nhớ đến một câu nói trên quan trường: "Nếu nói bí thư là chồng thì chủ tịch là vợ lớn, những cán bộ cấp phó là vợ nhỏ, bình thường các trưởng phòng và chủ nhiệm chỉ có thể coi là tỳ thϊếp!"
Từ vị trí trưởng khoa ở văn phòng thị ủy đến chức vụ phó chủ tịch huyện, sau đó lại từ vị trí phó chủ tịch thường vụ leo lên chủ tịch huyện, Nghiêm Minh Cao được như vậy phải bỏ ra gần mười năm. Nói thật, hắn nằm mơ cũng muốn mình là bí thư huyện ủy, chỉ khi ngồi trên vị trí tuyệt đối quyền uy kia thì hắn mới thật sự làm được chút việc có hiện thực.
Bây giờ Nghiêm Minh Cao đã sắp đạt được mục đích.
- Đến khu dân cư Thanh Uyển.
Nghiêm Minh Cao ngồi vào trong xe và phân phó lái xe Tiểu Trần, Vương Học Bình đang bình thản ngồi trên vị trí bên cạnh lái xe, đó là vị trí dành cho hắn.
Đãi ngộ của bệnh viện nhân dân tỉnh là rất tốt, tất cả nhân viên đều được quan tâm, vợ Tiết Dung của Nghiêm Minh Cao đang làm y tá trưởng ở nơi đây, nàng nghĩ đến chuyện học hành của con gái, tất nhiên sẽ không chịu đi theo Nghiêm Minh Cao đến huyện Nam Vân.
Vương Học Bình biết rõ nhà của chủ tịch Nghiêm ở tỉnh thành, ngôi nhà số hai khu thường ủy huyện Nam Vân chỉ là một phòng ngủ mà thôi.
Chiếc Audi 100 chạy đến trước cửa nhà Nghiêm Minh Cao, sau khi Nghiêm Minh Cao xuống xe thì Vương Học Bình cùng đi theo đến thang máy, đang định cáo từ thì Nghiêm Minh Cao lại nói:
- Học Bình, nếu đã đến đây tì lên nhà uống ly trà nhé?
Đây là lời mời khó thể từ chối, Vương Học Bình cùng Nghiêm Minh Cao đi vào.
Khi vừa vào cửa thì một tiếng xoảng vang lên, một ly nước rơi xuống nền gạch và nát bấy.
Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng kêu mừng như điên:
- Anh Nghiêm!
Vương Học Bình còn chưa kịp phản ứng thì thấy một bóng người nổi bật phóng vào trong ngực Nghiêm Minh Cao, không phải Tiết Dung thì là ai?
Trường hợp này có chút xấu hổ, Vương Học Bình cúi đầu tranh thủ trốn vào nhà bếp.
- Anh Nghiêm, anh đã trở lại... ....
Tiết Dung ở trong ngực Nghiêm Minh Cao mà thút thít không ngừng.
- Tiểu Dung, những ngày qua đã làm em và con khổ sở rồi.
Nghiêm Minh Cao khẽ vuốt ve sau lưng vợ, hắn nhớ đến những gì mình đã gặp phải mà vành mắt không khỏi ửng hồng, may mà tính tự chủ của hắn cũng rất mạnh, không rơi nước mắt vào lúc này.
- Hu hu hu, anh Nghiêm, con gái cũng hầu như bị đuổi học.
Tiết Dung cũng coi như trải qua một thời gian hãi hùng, hôm nay người nàng chờ mong đã quay về, vì vậy mà không ức chế được những bi phẫn trong lòng, bắt đầu tố khổ.
- Chuyện gì xảy ra?
Tâm tình Nghiêm Minh Cao chợt hạ thấp, chính hắn là một động vật chính trị, chịu chút uất ức sẽ không sao, nhưng ngay cả con gái bảo bối cũng bị liên lụy thì đám người kia cũng thật sự quá đáng.
Nghiêm Minh Cao dù sao cũng là chủ tịch huyện nhiều năm, không phải người lòng dạ thô kệch, hắn cũng rất nôn nóng vì co gái, lúc này hắn nhìn lên đã không thấy bóng của Vương Học Bình.
- Tiểu Dung, nếu không phải Học Bình cứu anh, sợ rằng lần này anh cũng không ra được.
Nghiêm Minh Cao thở dài, hắn khẽ khuyên Tiết Dung.
- Học Bình?
Tiết Dung chợt không kịp phản ứng, Nghiêm Minh Cao cười giải thích:
- Là Tiểu Vương, thư ký Vương.
- Sao lại là cậu ấy? Không phải bí thư Kim cứu anh ra sao?
Tiết Dung có chút mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ một thư ký nho nhỏ có thể giúp được gì?
- Tiểu Dung, một lời khó nói hết, sau này anh sẽ nói rõ, cũng đừng lạnh nhạt với Học Bình.
Nghiêm Minh Cao lau sạch nước mắt cho vợ, sau đó cười nói:
- Học Bình, ra đây đi.
Vương Học Bình đi đến bên cạnh hai vợ chồng Nghiêm Minh Cao rồi cười nói:
- Chủ tịch, tôi về trước đây.
Tất nhiên Vương Học Bình cũng không có hứng thú ở lại Nghiêm gia để nghe hai vợ chồng người ta thủ thỉ với nhau.
- Học Bình, sau này đừng gọi tôi là chủ tịch, tôi không thích như vậy, cứ gọi tôi là chú Nghiêm.
Nghiêm Minh Cao nhìn vào Vương Học Bình, giống như trên mặt Vương Học Bình thật sự nở hoa.
- Điều này...Sao có thể như vậy được? Không phù hợp quy củ... ....
Nghiêm Minh Cao tỏ ra thân cận, Vương Học Bình thật sự không dám.
- Học Bình, tôi có một con gái, không con trai, cũng coi như có chút tiếc nuối. Bây giờ tôi cũng đã năm mươi, không được vài năm nữa sẽ về hưu, sau này thím và em sẽ cần cậu quan tâm giúp đỡ.
Nghiêm Minh Cao đẩy Tiết Dung về phía trước, hắn cười nói:
- Học Bình, mau chào thím.
Vương Học Bình cảm thấy mình có hơi váng đầu, hắn dù thế nào cũng không ngờ Nghiêm Minh Cao lại tạo ra tình huống khó xử thế này.
Nghiêm Minh Cao trừng mắt nói:
- Nam tử hán đại trượng phu mà lề mề cái gì? Chẳng lẽ tôi không có tư cách làm chú của cậu? Mau gọi đi.
Vương Học Bình nhận thấy sự chân thành trong ánh mắt của Nghiêm Minh Cao, nếu tiếp tục cứng nhắc sẽ không phù hợp, vì vậy đành kiên trì nói:
- Chào chú, chào thím.
- Ha ha, vậy là tốt.
Nghiêm Minh Cao rất vui, hắn nói với Tiết Dung:
- Một đứa cháu là một nửa đứa con, vợ, lấy cái tù và bằng sừng trâu tôi mang về từ Tây Tạng ra cho Học Bình làm lễ ra mắt.