- Được rồi, có cơ hội cũng muốn nếm thử xem thế nào.
Hà Thượng Thanh mỉm cười, tiểu tử này cũng không phải tiểu thư ký, thật sự rất lớn gan, đứng trước mặt mình mà có thể tự tin nói ra những lời như vậy, giống như đang nói chuyện với đồng sự vậy.
Rõ ràng Vương Học Bình này có chút ý tứ.
- Chủ tịch, tôi xin cáo từ.
Vương Học Bình rất biết điều, đã đến thời điểm nên đi, hắn cũng không quan tâm đến vẻ mặt khó coi của Tống Hữu Hằng, hắn lập tức xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Cao Thành Thu thấy Vương Học Bình thoải mái đi xuống lầu thì cười hỏi:
- Cảm giác thế nào?
- Ha ha, không tốt cũng không xấu.
Vương Học Bình thấy trên người Hà Thượng Thanh vẫn còn lại chút khí tức thái tử gia, lúc này chỉ tò mò vì những hành vi của mình mà thôi, cũng không thèm quan tâm đến một tiểu nhân vật như mình.
- Cậu Vương, cậu cũng biết rồi đấy, dù là cán bộ cấp phòng thì muốn gặp mặt chủ tịch Hà cũng khó như lên trời.
Cao Thành Thu rất hâm mộ Vương Học Bình vì có được cơ hội trời ban.
Vương Học Bình cũng không cho rằng Cao Thành Thu nói ngoa, sự thật là như vậy, nếu những cán bộ khác không có tài năng sợ rằng sẽ chẳng được làm thượng khách trong nhà của Hà công tử.
- Anh Cao, nếu có cơ hội thì đến nhà tôi uống vài ly, mẹ tôi nấu ăn rất tốt, hương vị thơm ngon.
Cao Thành Thu nghe được những lời của Vương Học Bình thì nở nụ cười hiểu ý, rõ ràng đối phương có ý kết thâm giao, những cảm giác có chút khó chịu trong lòng cũng phai nhạt rất nhiều.
Một lúc sau chủ tịch Hà Thượng Thanh từ trên lầu đi xuống, bí thư Kim đi theo phía sau.
Vương Học Bình đứng lên mời rất tự nhiên:
- Mời chủ tịch.
Hà Thượng Thanh khẽ gật đầu, sau đó cười nói:
- Cái tên Cật Đắc Hương khá hay.
Hà Thượng Thanh cũng không dừng lại mà vẫn bảo trì nhịp bước chân, trực tiếp đi ra khỏi nhà.
Bí thư Kim đi sau lưng Hà Thượng Thanh chợt khoát tay, tỏ ý bảo Vương Học Bình và Cao Thành Thu không cần đi theo.
Vương Học Bình nhìn bóng lưng cao ngất của Hà Thượng Thanh mà thầm nghĩ đại nhân vật cũng biết nói chuyện tình cảm, Hà tam công tử này cũng tuyệt đối khá tốt, nếu vào thời điểm mấu chốt mà đề tỉnh, như vậy không phải sẽ có lợi ích cực đại sao?
Khi tiễn Hà Thượng Thanh lên xe rời khỏi khu nhà thì bí thư Kim mới đi đến phòng khách, lão cười nói với Vương Học Bình:
- Vừa rồi chủ tịch Hà lên xe đi trước, để tôi vào nói với cậu ba chữ, làm khá tốt.
Vương Học Bình nở nụ cười khiêm tốn:
- Cám ơn chủ tịch Hà, cám ơn bí thư Kim, tôi nhất định sẽ cố gắng thêm.
- Tiểu Vương, cậu thật sự làm rất tốt.
Bí thư Kim chỉ cười cười rồi không nói lời nào mà đưa hai người Cao Thành Thu và Vương Học Bình ra xe, rời khỏi khu nhà dành cho lãnh đạo thường ủy tỉnh.
Sau khi trở lại trường đảng thì bí thư Kim gọi Vương Học Bình đến rồi dặn dò:
- Cậu tìm cách liên lạc với các đồng chí trong huyện, nói bọn họ an tâm một chút, nên vững vàng.
Vương Học Bình đã hiểu ám hiệu của bí thư Kim, lúc này hắn tỏ thái độ nói:
- Bí thư Kim, tôi sẽ chạy về ngay, sẽ truyền chỉ thị của anh cho các đồng chí trong huyện, bây giờ là thời điểm mấu chốt, ổn định là tất cả.
- Ừ, cậu đi đi, nếu có việc gì tôi sẽ để Thành Thu liên lạc với cậu.
Bí thư Kim nói dứt lời thì cầm lấy văn kiện dang dở trước đó và tiếp tục đọc.
Vương Học Bình biết rõ đến lúc nên cáo từ, hắn nói:
- Bí thư Kim, bây giờ tôi sẽ về.
Khi thấy bí thư Kim không lên tiếng thì Vương Học Bình theo Cao Thành Thu ra khỏi phòng.
- Cậu Vương, trước nay bí thư Kim đối đãi rất tốt với chủ tịch Nghiêm.
Cao Thành Thu đưa Vương Học Bình xuống lầu rồi dùng giọng cảm khái nói.
- Đúng vậy, lãnh đạo tốt như bí thư Kim thật sự không biết đi đâu mới tìm được.
Vương Học Bình thầm hiểu, bí thư Kim tình nguyện vì chủ tịch Nghiêm mà đi cầu viện chủ tịch Hà, việc này thật sự cũng khó có được.
Vương Học Bình cảm thấy phần nhân tình này như thiếu nợ, chỉ cần giúp đỡ một lần là mắc nợ một lần.
Nhưng Vương Học Bình đến tìm sự hỗ trợ của bí thư Kim cũng đã suy xét những vấn đề như vậy, chủ tịch Nghiêm trước nay có xu hướng theo bí thư Kim, nếu chủ tịch Nghiêm xảy ra chuyện mà bí thư Kim không quan tâm hoặc chẳng muốn ra sức cứu viện, để mặc cho chết, như vậy sau này các cán bộ cấp dưới sẽ nghĩ thế nào về bí thư Kim?
Nếu nói như vậy thì vấn đề xử lý chủ tịch Nghiêm lần này có ý nghĩa biểu tượng không bình thường đến địa vị và uy tín của bí thư Kim trong mắt các cán bộ khác, tuyệt đối không thể coi thường.
Tiểu Trần là lái xe của chủ tịch Nghiêm, tất nhiên hắn cũng biết Cao Thành Thu là thư ký theo sát bên cạnh bí thư Kim. Hắn chợt phát hiện vị thư ký Cao Thành Thu trước nay tỏ ra rất thanh cao đang sóng vai đứng cùng một chỗ với Vương Học Bình, cả hai cười cười nói nói, hết sức thân mật, điều này không khỏi làm hắn có chút hâm mộ.
Sau khi từ biệt Cao Thành Thu thì Vương Học Bình leo lên xe của Tiểu Trần chạy đi tìm Liễu Ngân Hà.
Sau khi Vương Học Bình lên xe thì liên tục nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiểu Trần muốn hỏi xem sự việc thế nào nhưng lời vừa lên đến miệng lại bị nuốt vào.
Vương Học Bình nào có phải đang ngủ? Bí thư Kim dù không nói rõ nhưng tâm lý Vương Học Bình lại rất nắm chắc, Hà Thượng Thanh dù sao cũng chỉ là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, cũng không phải lãnh đạo được phân công quản lý tư pháp và ủy ban kỷ luật, lần này hắn ra khỏi nhà chắc chắn là đến báo cáo với bí thư thị ủy.
Còn bí thư Kim tích cực đến tìm Hà Thượng Thanh, tất nhiên không phải chỉ vì chuyện của Nghiêm Minh Cao, có lẽ vẫn còn mục tiêu quan trọng khác, nhưng điều này không liên quan đến Vương Học Bình.
Hà Thượng Thanh đã ra mặt, Vương Học Bình cũng có lý do tin tưởng trận đánh này sẽ thắng.
Một ngày sau Vương Học Bình theo bí thư Kim đến nhà khách dành cho công an tỉnh, từ khi chủ tịch Nghiêm bị người của ủy ban kỷ luật đến bắt đi thì luôn bị giam giữ ở đây.
Người của ủy ban kỷ luật thị ủy thấy bí thư Kim đến thì đều rất xấu hổ, trước đây bọn họ đã nhận được chỉ thị của thị ủy, đồng chí Nghiêm Minh Cao là bị oan.
Bí thư Kim ngẩng đầu, lão cũng không nhìn vài tên ủy ban kỷ luật với mặt mũi cười tươi như hoa, vài tên chạy đến giữ cửa, rõ ràng bên trong có người.
Bí thư Kim khẽ gật đầu với Vương Học Bình, lúc này Vương Học Bình cũng hiểu ý mà gõ cửa phòng, sau đó hắn đẩy cửa và khẽ nói:
- Chủ tịch, bí thư Kim đến đón anh.
Hai người trong phòng hầu như cùng quay đầu, Vương Học Bình biết người ngồi bên cạnh chủ tịch Nghiêm, đó là phó bí thư Dương của ủy ban kỷ luật.
Chủ tịch Nghiêm quay đầu phát hiện đám người Vương Học Bình, hắn đứng lên dùng giọng vui sướиɠ nói:
- Bí thư Kim... ....
Phó bí thư Dương cảm thấy khó chịu vì ánh mắt sắc bén của bí thư Kim, hắn ngượng ngùng nói:
- Bí thư Kim, mọi người cứ trò chuyện, tôi đi trước.
Phó bí thư Dương nói xong thì xám xịt đi qua bên cạnh bí thư Kim.
- Anh Nghiêm, tôi đã đến chậm, xin lỗi anh bạn già.
Bí thư Kim mở miệng tự trách.
- Lãnh đạo, sao anh lại nói như vậy?
Chủ tịch Nghiêm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bí thư Kim.
Bí thư Kim đến trước mặt Nghiêm Minh Cao rồi nói:
- Đồng chí Minh Cao, tôi nhận ủy thác của lãnh đạo tỉnh ủy, bây giờ chính thức tuyên bố với anh, về chuyện anh nhận hối lộ, chỉ là vu cáo mà thôi... ....
- Lãnh đạo, tôi... ....
Chủ tịch Nghiêm có trăm mối cảm xúc trong lòng, khoảnh khắc này dù có ngàn lời vạn lời cũng khó nói nên lời.
Bí thư Kim khẽ vỗ lên vai bí thư Nghiêm Minh Cao, sau đó lão chỉ vào Vương Học Bình rồi cười nói:
- Minh Cao, may mà anh có một người thủ hạ tốt... ....
Sau đó Kim Hữu Công giới thiệu sự việc một lượt.
Chủ tịch Nghiêm chậm rãi đi đến trước mặt Vương Học Bình, hắn vung tay ôm lấy Vương Học Bình, sau đó dùng sức lay động và nức nở nói:
- Tôi không nhìn lầm người, tôi không nhìn lầm người, khỏe chứ... ....
- Chủ tịch, tôi... ....
Vương Học Bình nhớ đến những khổ sở vào kiếp trước, hốc mắt cũng không nhịn được có hơi ươn ướt, bây giờ coi như ông đây mới lật lại thế cờ.