Cao Thành Thu khẽ vỗ vai Vương Học Bình rồi dùng giọng thiện ý nhắc nhở:
- Cậu Vương, đây là chỗ nào, cậu đừng quên mất đấy nhé.
- Anh Cao, xin lỗi, tôi chợt nhớ ra một chuyện nhỏ, may mà anh nhắc nhở kịp thời.
Vương Học Bình thầm vui mừng như điên nhưng trên mặt không có nhiều biểu cảm, hắn liên tục cảm ơn Cao Thành Thu.
Cao Thành Thu thầm lắc đầu, nhớ ngày đó hắn lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà quyền lực thế này, vì tâm tình quá căng thẳng mà làm đổ ly trà, rõ ràng còn kém hơn Vương Học Bình rất nhiều.
Hai người đợi một giờ, lúc này Tống Hữu Hằng mới từ trên lầu đi xuống, hắn vẫy vẫy tay với Vương Học Bình:
- Tiểu Vương, chủ tịch Hà muốn gặp cậu, cậu đi theo tôi.
Vương Học Bình sửa sang lại một chút, rồi đứng thẳng người đi lên.
Tóm lại lần này Vương Học Bình đến gặp Hà tiểu tam công tử với tâm tính khá thản nhiên, chẳng những không sợ hãi mà còn có chút kích động.
Vài năm sau người có năng lực thay đổi thế hiểm cho Hà tam công tử không phải là Vương Học Bình hắn thì là ai?
Bậc thang trải vải đỏ, Vương Học Bình thầm sinh ra một cảm giác rất vi diệu, rõ ràng là bậc thang thông thiên đang ở dưới chân.
Tống Hữu Hằng mang theo Vương Học Bình đến một phòng làm việc, bên trong chỉ có một mình bí thư Kim, hắn vẫy tay tỏ ý để Vương Học Bình ngồi xuống ghế sa lông.
Khi ngồi xuống ghế sa lông bọc da thật thì Vương Học Bình cũng nhanh chóng đảo mắt quan sát tình huống trong phòng, chỉ thấy bên trong là một bàn làm việc khá lớn, sau bàn là một giá sách có hương vị cổ xưa, trên đó đầy sách cổ.
Điều làm cho Vương Học Bình không thể tưởng chính là mặt tường phía bên phải là một lớp kính rất dày phủ xuống tận mặt đất, trong phòng ánh sáng rất đầy đủ, bố cục rất gọn.
Lợi dụng lúc Tống Hữu Hằng pha trà cho Vương Học Bình, Kim Hữu Công khẽ giới thiệu:
- Tôi vừa rồi đã báo cáo kỹ càng tình huống với chủ tịch Hà, tìm cậu chủ yếu muốn bổ sung vài chi tiết, cậu đừng lo, chỉ việc nói đúng sự thật là được.
- Bí thư Kim, không biết vì sao tôi vào đây lại không cảm thấy căng thẳng.
Vương Học Bình thản nhiên nói.
Kim Hữu Công dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Vương Học Bình, thầm nghĩ người thanh niên này không ngờ cũng có chút đạo hạnh, vào đây mà không sợ hãi. Ngày trước Cao Thành Thu là một người trầm ổn, nhưng lần đầu tiên vào đây cũng rất nôn nóng, nếu so sánh thì sẽ thấy có chút khác biệt.
Lúc này một người đàn ông cao to khí độ bất phàm và còn rất trẻ từ trong một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh phòng làm việc thong thả đi ra, Vương Học Bình chỉ cần liếc mắt là nhận ra đây là Hà tam công tử trên bức tranh ngoài phòng khách.
Kim Hữu Công và Vương Học Bình hầu như đồng thời đứng lên, Hà Thượng Thanh khoát tay nói:
- Anh Kim, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chỗ này của tôi cũng không có quá nhiều nghi thức xả giao, vị này chính là Tiểu Vương sao/
Khi thấy Hà Thượng Thanh hỏi mình, Vương Học Bình không hoang mang nói:
- Chào chủ tịch Hà.
- Ngồi, ngồi đi.
Hà Thượng Thanh mỉm cười phất tay áo cho Vương Học Bình ngồi xuống nói chuyện:
- Ha ha, chỗ này của tôi cũng không có gì chiêu đãi, chỉ có trà ngon mà thôi, mời nếm thử, là trà Long Tỉnh của Tây Hồ.
Nếu Hà công tử đã nói vậy thì Vương Học Bình tất nhiên sẽ không thất lễ, hắn nâng ly trà lên hít một hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ.
- Lá xanh đẹp như con thuyền nhỏ, hương vị dịu ngọt khí chất thanh cao, đúng là trà ngon.
Năm xưa khi còn ở trong quan trường thì Vương Học Bình có kết bạn với một vị cựu chiến binh đã về hưu rất thích trà, hai người có thể nói kết thành anh em kết nghĩa, hắn đã từng uống trà Long Tỉnh trong nhà vị kia, cũng nghe qua những lời đánh giá, bây giờ chẳng qua chỉ nói lại mà thôi.
- Cậu cũng biết cách phẩm trà đấy.
Hà Thượng Thanh thấy Vương Học Bình có thể nói ra những lời như vậy thì không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết rằng dù là quan lớn cấp tỉnh cũng chưa chắc được uống loại trà số lượng cung cấp có hạn này.
- Thật ra tôi cũng chưa từng uống qua loại trà này, nghe anh nói đây là trà Long Tỉnh Tây Hồ, tôi chợt nhớ ra những lời bình phẩm kia mà thôi.
Vương Học Bình cố ý giấu dốt.
Hà Thượng Thanh cảm thấy thoải mái, chỉ là một thư ký chủ tịch huyện nho nhỏ, sao có thể uống qua loại trà này?
- Sao cậu biết thời gian và tuyến đường vận chuyển ma túy vào huyện thành?
Hà Thượng Thanh đã nghe Kim Hữu Công báo cáo, cũng cảm thấy khi Vương Học Bình xử lý sự việc thật sự còn đặc sắc hơn cả trinh thám.
- Tôi đã đồng ý với một người bạn, tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa, vì cậu ấy mà giữ bí mật, chủ tịch, tôi có thể không nói người cung cấp tin là ai được không?
Vương Học Bình đánh bạo cầu tình trên người Hà Thượng Thanh.
Hà Thượng Thanh ngẩn người, hắn nheo mắt nhìn Vương Học Bình một lát, sau đó cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề này.
Sau đó Hà Thượng Thanh hỏi về một vài tình huống, Vương Học Bình trả lời theo từng vấn đề.
Sau khi hai bên hỏi đáp hơn mười phút, Kim Hữu Công thấy đã đúng thời điểm, vì vậy nói với Vương Học Bình:
- Tiểu Vương, cậu thông báo cho bên kia đi, làm tốt công tác chuẩn bị giao tiếp phạm nhân.
- Chủ tịch, cám ơn anh dùng trà tốt chiêu đãi, có cơ hội tôi nhất định sẽ mời lại.
Vương Học Bình đứng lên, hắn chợt đi đến trước mặt Hà Thượng Thanh vươn hai tay ra, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Vương Học Bình tâm tình rất trong sáng, hắn tuyệt đối không dùng phong cách đối đãi với người bình thường để áp đặt lên hậu duệ của một quý tộc như Hà Thượng Thanh.
Hà tam công tử xuất thân quyền quý thì từ nhỏ đến lớn đều được ở trong nhung lụa, tất nhiên sẽ có sức miễn dịch với những lời a dua nịnh hót. Cơ hội hôm nay là rất quý, sau này không biết đến bao giờ mới được gặp lại, Vương Học Bình cố gắng tạo ra một cảm giác có chút đặc biệt cho Hà Thượng Thanh.
Dù cảm giác này là tốt hay xấu thì chỉ cần Hà Thượng Thanh có ấn tượng là được, dù sao tương lai càn khôn thay đổi thế nào đều nắm trong tay Vương Học Bình, hắn phải sợ cái gì?
Hà Thượng Thanh ngẩn người, sau đó nở nụ cười, trước mặt hắn phần lớn người ta tỏ ra bối rối bất an, có rất ít người bình tĩnh thế này.
Kim Hữu Công có chút lo lắng Vương Học Bình sẽ làm Hà Thượng Thanh mất hứng, vì vậy mà liếc mắt tức giận nhìn Vương Học Bình, tỏ ý nhanh nhanh lên.
Hà Thượng Thanh thấy Vương Học Bình gọi mình là chủ tịch mà không phải là chủ tịch Hà, đừng xem thường cách gọi này, ý nghĩa bên trong cách biệt nhau rất nhiều.
- Cậu định mời tôi dùng món gì?
Hà Thượng Thanh duỗi tay phải ra không mấy biểu cảm, hắn khẽ bắt tay với Vương Học Bình rồi lại đưa tay về.
Hà Thượng Thanh đã gặp qua khá nhiều tên thích lấy lòng, tất nhiên mục đích là thu hút sự chú ý của hắn, để trèo lên cây cao mà thôi.
Sở dĩ Hà Thượng Thanh gọi Vương Học Bình lên chủ yếu vì bản án mà thôi, án lần này có sắc thái truyền kỳ quá mạnh, làm hắn cảm thấy có hưng thú. Mặt khác hắn cũng rất tán thưởng những bộ hạ trung tâm và hết lòng vì lãnh đạo.
Hà Thượng Thanh đã cầm quyền nhiều năm, tất nhiên gặp qua nhiều loại thường, thường thì người ta dễ thay đổi tâm tính, có mấy người được trung tâm?
Vương Học Bình cảm thấy rất vui sướиɠ, đừng xem thường cái bắt tay khẽ khàng này, coi như hắn đã bước một bước rất dài rồi.
- Thật ra cũng không có gì, chỉ là chút đặc sản nông thôn, có một loại rau dại tên là "Cật Đắc Hương", nếu ăn vào sẽ cảm nhận được sự khác biệt.
Vương Học Bình mỉm cười giới thiệu một món đặc sản.
Vương Học Bình nghĩ rằng với thân phận và địa vị của hà thượng thanh thì dù trong lòng không vui cũng không chấp nhất loại nhân viên quèn như mình.
Tất nhiên Hà Thượng Thanh thật sự cũng không muốn so đo, vậy Vương Học Bình cũng chỉ có thể tìm cách xử lý mà thôi, tương lai có lẽ hắn phải dốc hết sức tiếp cận và giúp Hà tam công tử vượt qua khó khăn mạo hiểm.