- Nói thật cho cậu biết, Hoàng Đức Lương đã bị tổ chuyên án trên tỉnh xuống đưa đi, tên kia đã mềm như bún và khai ra hết rồi. Lưu Thiết Kiều ơi là Lưu Thiết Kiều, cậu cũng rất có tương lai, hối lộ đã lên con số vài trăm ngàn đồng.
Liễu Ngân Hà phát hiện Lưu Thiết Kiều có dấu hiệu tan vỡ, vì vậy mà ra tay ngay lập tức, không cho đối phương cơ hội phản ứng.
Lưu Thiết Kiều cảm thấy trong đầu hỗn loạn, khoảnh khắc này không biết nói gì cho phải. Liễu Ngân Hà biét đối phương còn chưa hoàn toàn tan vỡ, vì vậy quyết định tiếp tục gây áp lực, hắn quay đầu hỏi trạm trưởng:
- Đã bắt được Lâm Tử Hoa chưa?
- Đã bắt được, tiểu tử kia nói hắn phụ trách bán hàng, Lưu Thiết Kiều phụ trách vận chuyển, địa điểm tiếp nhận hàng là trung tâm Hảo Mộng ở phía tây thị trấn.
Tên trạm trưởng cố ý nói rất lớn tiếng.
- Chú Lưu, nhân chứng vật chứng đã đủ cả, chỗ dựa Hoàng Đức Lương của chú cũng xong rồi, Lâm Tử Hoa cũng đã sa lưới, chú còn gì để nói?
Liễu Ngân Hà cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy cái nhìn khinh thường.
- Tôi... ....
Lưu Thiết Kiều cúi đầu, tâm tình rối loạn, hoàn toàn thua cuộc.
- Được rồi, nếu không muốn nói thì tôi cũng không thẩm vấn nữa.
Liễu Ngân Hà quay đầu phân phó:
- Nhốt Lưu Thiết Kiều vào trại tạm giam trong huyện.
Đây là chiêu thức tuyệt diệu của Vương Học Bình, trước tiên nói Hoàng Đức Lương bị bắt để chặt hết rễ của Lưu Thiết Kiều, sau đó lại nói Lâm Tử Hoa sa lưới để tạo nên áp lực thật lớn, cuối cùng đưa ra tuyệt chiêu, quyết định dùng uy danh của trại tạm giam huyện Nam Vân để đe dọa Lưu Thiết Kiều.
Trại tạm giam huyện Nam Vân nổi tiếng hắc ám, năm xưa chỉ cần đó là các phạm nhân vụ án lớn không chịu khai đều bị ném vào nơi này.
Đám nhân viên và đội trưởng nhà lao cũng không phải ăn không ngồi rồi, người trong huyện cũng biết thủ đoạn thảm thiết của bọn họ, chỉ cần đám người kia nghe tin là sợ mất mật, tất nhiên dưới những đòn tra tấn của bọn họ thì tù nhân không thể không mở miệng.
Đáng sợ là trong trại tạm giam tra tấn chết đi sống lại nhưng chẳng để lại bất kỳ vết thương gì.
- Cục trưởng Liễu, tôi khai, tôi khai, tất cả đều vì tên khốn Lâm Tử Hoa kia hại tôi... ....
Lưu Thiết Kiều không muốn trước khi chết còn bị tra tấn khổ ải, vì vậy hắn quỳ xuống đất mất hết can đảm, hắn gào khóc, bắt đầu dùng giọng đứt quảng để khai nhận.
Vương Học Bình biết được tin tức Lưu Thiết Kiều mở miệng thì rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, vận mệnh đã bị đảo ngược, thắng lợi đã ở trong tầm mắt.
Vương Học Bình châm một điếu Hồng Tháp Sơn, hắn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thầm kêu may mắn, may mà kiếp trước hắn có ấn tượng rất sâu với vụ án buôn thuốc phiện của Lưu Thiết Kiều, vì vậy mà rất nhiều chi tiết trong vụ án vẫn còn mới mẻ trong đầu hắn, nếu không thì thật sự thất bại trong gang tấc.
Thật ra Lâm Tử Hoa mới chính là con mồi quan trọng nhất đối với Vương Học Bình, phá vụ án ma tuy chẳng qua chỉ hoàn thành một phần sự nghiệp mà thôi.
Kiếp trước, tình cảm thê thảm của gia đình làm cho Vương Học Bình cảm thấy đau nhói tận tim can, hận không thể ăn thịt ba con chó Lâm Tử Hoa, Diệp Tiểu Cường và Lý Đại Giang.
Đến ba giờ sáng thì Lưu Thiết Kiều đã thành thật khai tất cả hành vi tội ác của mình.
Việc này không được chậm trễ mà phải lập tức hành động.
Vì vấn đề an toàn nên Liễu Ngân Hà vốn định để cho Vương Học Bình ở lại trong trạm kiểm tra, nhưng Vương Học Bình vẫn không an lòng, vì vậy quyết định đi theo Liễu Ngân Hà bắt Lâm Tử Hoa.
Trong tay các phần tử ma túy thường có súng, Liễu Ngân Hà không dám xem thường, vì vậy hắn bố trí rất nhiều cảnh sát ở xung quanh trung tâm bơi lội.
Cũng may bây giờ là rạng sáng, hầu như trên đường đi cũng không còn ai, dù có bắn nhau cũng không liên lụy đến người vô tội.
Lúc này Liễu Ngân Hà đã biểu hiện tố chất của mình, dưới sự sắp xếp của hắn, có sáu tên cảnh sát mặc quần áo bình thường tiến vào trong trung tâm bơi lội.
Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ở trung tâm bơi lội thì tất cả mọi người thường cởi sạch sẽ, dù anh quấn khăn tắm thì với ánh mắt chuyên nghiệp của cảnh sát, bọn họ cũng có thể nhìn ra súng được giấu ở nơi nào.
Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của Liễu Ngân Hà, cảnh sát cơ động mai phục ở những vị trí quan trọng trong khu vực, chỉ cần Lâm Tử Hoa đến thì sẽ chẳng thể nào bỏ chạy được.
Trên mái nhà đối diện trung tâm bơi lội, Liễu Ngân Hà cười nói:
- May mà bắt được Lưu Thiết Kiều, nếu không thì bộ đàm cảnh sát sẽ trở thành vật làm đẹp mà thôi, tất nhiên đều là công lao của cậu.
Vương Học Bình cười cười nói:
- Tôi nào có công lao gì?
Một gương mặt đàn ông che giấu trong bóng đêm, khó thấy được rõ ràng.
- Ha ha, cậu Vương, cậu đừng qua khiêm nhường, trước kia tôi không biết, nhưng kể từ chiều qua xem như tôi lĩnh giáo sự cao minh của cậu.
Liễu Ngân Hà nói đến đây thì thở dài:
- Nếu không phải cậu có biện pháp tốt thì Lưu Thiết Kiều sao có thể nhanh chóng mở miệng khai ra như vậy?
- Ha ha, cục trưởng Liễu, tôi chẳng qua chỉ là một thư ký mà thôi, nếu không p hải anh rút đao tương trợ, sợ rằng chỉ biết đứng nhìn đám người Lưu Thiết Kiều mà thôi.
Vương Học Bình lúc này nói rất chân thành.
Liễu Ngân Hà trước khi hành động cũng thật sự có lo lắng, hắn sợ một khi tiến vào sẽ không thể nào rút chân ra.
Vương Học Bình coi như trọng sinh quay lại, biết rõ hướng đi của thế cục nhưng trong tay không có lực lượng, có thể nói là tay trắng.
Quan trọng là Liễu Ngân Hà đã biết mình bị Vương Học Bình lừa gạt, Lý Đại Giang không tham gia buôn lậu, nhưng hắn cũng không nói lời nào, điều này cũng đủ làm cho Vương Học Bình kính trọng đối phương không thôi.
- Cục trưởng Liễu, xin lỗi anh, đợi sau khi sự việc này thành công, tôi sẽ bày tiệc rượu xin lỗi anh.
Vương Học Bình khẽ bày tỏ lòng áy náy của mình.
Liễu Ngân Hà có vẻ rất tiêu sái, hắn nói:
- Cậu là tiểu đệ của tôi, mời uống rượu là nhất định rồi, nhưng chỉ nói về cảm tình, không được nói lung tung.
Vương Học Bình nghe xong những lời này thì trong lòng có ý nghĩ, Liễu Ngân Hà đang nhắc nhở hắn, tất cả mọi người không nên đề cập đến những chuyện không vui trước đó, không phải là lời nói dối của hắn, thậm chí còn có thái độ do dự của Liễu Ngân Hà.
Biết thời biết thế, giúp người hoàn thành ước vọng chính là chuyện tốt, Vương Học Bình trước nay luôn thích làm những chuyện thế này, tất nhiên hai bên cũng không nên vạch mặt nhau làm gì.
- Cục trưởng Liễu, nếu không phải anh sớm bố trí, sợ rằng bây giờ tôi cũng sớm bị người của ủy ban kỷ luật huyện ủy đưa đi rồi. Đợi đến khi chủ tịch Nghiêm quay về, dù thế nào anh cũng phải đãi khách mới được.
Liễu Ngân Hà nghe những lời này của Vương Học Bình mà không khỏi khẽ giật mình, đây chẳng phải Vương Học Bình đang đẩy tất cả công lao cho mình sao?
Liễu Ngân Hà là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, sao hắn không nghe ra những ẩn ý trong lời nói của Vương Học Bình? Hắn thầm lắc đầu, đừng coi thường người ta nhỏ tuổi, tuy vậy nhưng trí tuệ lại không bình thường, làm người khác không thể không bội phục.
Lúc này một viên cảnh sát đột nhiên khẽ nói:
- Cục trưởng Liễu, có động.
Liễu Ngân Hà vội vàng đến bên cạnh người kia, tiếp nhận kính viễn vọng, chỉ thấy một chiếc xe hơi từ xa chạy đến như tên bắn, khi đi ngang qua trung tâm bơi lội thì tốc độ có hơi chậm lại, sau đó lại chạy đi như tên bắn.
- Ha ha, những trò trẻ con như vậy cũng muốn lấy ra lừa lão Liễu ta sao? Đợi một chút, chúng nó sẽ quay lại ngay.
Liễu Ngân Hà khinh thường nói.
Vào những tình huống thế này thường dựa vào kinh nghiệm mà đưa ra quyết sách, Vương Học Bình chỉ biết lẳng lặng ngồi trên mặt đất đợi thời điểm chiến thắng.
Không lâu sau một chiếc xe chậm rãi chạy đến trước cổng trung tâm bơi lội, cửa xe mở ra, một người đàn ông đi xuống, hắn cười cười nói nói đi vào trong cổng trung tâm bơi lội.
Liễu Ngân Hà nhìn đồng hồ dạ quang trên tay, năm giờ kém mười, nếu Lưu Thiết Kiều không nói dối thì Lâm Tử Hoa sẽ nhanh chóng lộ diện, thời điểm quyết chiến sắp đến.
Đung lúc này trong trung tâm chợt truyền đến tiếng rống lớn, Liễu Ngân Hà ý thức được bên trong có tình huống nằm ngoài dự đoán đã xảy ra, vì vậy hắn quyết định thật nhanh, hạ lệnh:
- Ăn bữa tối.
Vương Học Bình ngơ ngác nhìn đội cơ động xông ào vào vào trung tâm bơi lội, lúc này trong lòng hắn rất căng thẳng, chỉ mong sao kế hoạch không có biến hóa gì quá lớn, bây giờ chỉ mong sao Lâm Tử Hoa không bị chết là tốt.
Ngay sau đó có tin tốt truyền ra, Lâm Tử Hoa bị bắt sống, còn có bốn gã đồng lõa cùng bị bắt.