Lãnh Đạo

Chương 6: Đội cơ động được điều động.


Liễu Ngân Hà suy nghĩ rồi nói:

- Có hai trạm kiêm tra chặn hai ngã vào huyện thành, chỉ cần chúng ta cho người chốt chặn ở hai địa điểm này, không sợ chúng chạy mất.

- Những chuyện thế này cứ do anh sắp xếp.

Vương Học Bình rất khiêm tốn, hắn không muốn tạo ra ấn tượng vượt quyền cho Liễu Ngân Hà.

- Nếu kinh động Hoàng Đức Lương thì phải làm sao?

Liễu Ngân Hà có chút bận tâm.

- Ha ha, cục trưởng Liễu, trước khi sắp xếp hành động thì anh hoàn toàn có thể lấy tất cả các dụng cụ truyền tin của nhân viên tham gia, chỉ cần bắt được người và tang vật, lại nhanh chóng đưa về tỉnh thành, dù đến lúc đó Hoàng Đức Lương biết được cũng đã muộn.

Vương Học Bình biết rõ Liễu Ngân Hà không đấu lại cục trưởng cục công an Hoàng Đức Lương, vì vậy đơn giản nói rõ vấn đề, chơi chính trị là phải như vậy.

Liễu Ngân Hà nghe xong những lời của Vương Học Bình thì coi như mở rộng tầm mắt, con bà nó, chỉ cần có được chứng cứ thì Hoàng Đức Lương coi như xong, sợ cái gì nữa.

Liễu Ngân Hà cũng là người có máu mặt trong cục, Hoàng Đức Lương và hai tên bại hoại bên ngoài có chút quan hệ mập mờ, tất nhiên hắn cũng nghe được.

Quán trà rất gần chỗ dừng chân của đội cơ động, dù là đi bộ cũng chưa đến hai phút, vì vậy mà Liễu Ngân Hà mới đưa Vương Học Bình đi đến.

Sau khi tập hợp nhân viên thì Liễu Ngân Hà uy phong lẫm liệt đứng trong sân, gương mặt nghiêm túc, hắn đằng đằng sát khí nói:

- Hành động lần này có tính chất trọng đại, tất cả mọi người phải nộp các phương tiện truyền tin lên đây, ai dám giữ lại, nếu bị điều tra được, tôi sẽ cởi bộ y phục cảnh sát của người đó, đuổi về nhà. Nghe rõ chưa?

- Rõ!

Tất cả cảnh sát đều hét lớn.

Dưới áp lực của vụ án trước nay chưa từng có, không ai dám nói bậy, mọi người đều bị thu máy nhắn tin và điện thoại.

Vương Học Bình nhìn đám cảnh sát cơ động vác súng lên vai, đạn lên nòng, đầu đội mũ sắt, mặc quần áo chống đạn, hắn không khỏi có chút cảm xúc phập phồng, trong tay có đội ngũ thế này, sợ gì không thành?

- Xuất phát.

Liễu Ngân Hà vung tay hạ lệnh.

Đội cảnh sát cơ động chia làm hai tổ, Liễu Ngân Hà mang theo một tổ đến mai phục ở trạm kiểm soát Uông Gia Hà và bố trí mai phục, sau đó tổ bên kia cũng đã bố trí xong.

Vương Học Bình bình tĩnh ngồi trong phòng trưởng trạm, bây giờ là thời điểm mấu chốt, những gì có thể hắn đều đã làm, bây giờ chỉ còn chờ đợi. Có câu nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, lúc này cũng không còn biện pháp nào khác.

Tuy không có súng nhưng Vương Học Bình cũng được phát cho một bộ áo chống đạn mặc lên người, dù là thế nào thì an toàn vẫn là trên hết, giữ lại núi thì không sợ hết củi nấu.

Liễu Ngân Hà đưa mắt nhìn Vương Học Bình, hắn thầm nghĩ tiểu tử kia rất bình thản, không đơn giản.

Bóng đêm càng lúc càng đen kịt, nhưng lúc này Lưu Thiết Kiều còn chưa xuất hiện, Liễu Ngân Hà bắt đầu đứng lên đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng còn nhìn Vương Học Bình đang ngồi vững như núi Thái Sơn.

Vương Học Bình biết rõ trong lòng Liễu Ngân Hà có áp lực rất lớn, vì vậy hắn tiện tay ném ra gói Hồng Tháp Sơn rồi cười hỏi:

- Chỗ này có cờ không? Đã lâu rồi không đánh, cũng cảm thấy ngứa tay.

Liễu Ngân Hà nghe thấy như vậy thì có chút vui vẻ, tiểu tử này thật sự có ý tứ, vì vậy hắn vung tay lên, có người lấy bàn cờ ra.

- Cậu Vương, cậu không lo lắng gì sao?

Liễu Ngân Hà đưa pháo vào giữa.

- Có lãnh đạo với kinh nghiệm phong phú như anh ở đây, tôi còn có lo lắng gì?

Vương Học Bình đẩy mã tiếp ứng.

- Nhưng tôi cũng chẳng có ý nghĩ gì tốt.

Liễu Ngân Hà lên sĩ.

- Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta.

Vương Học Bình nói ra những lời này thì trong lòng cũng không có quá nhiều ý nghĩ, hai tên khốn kia đang làm gì? Sao còn chưa xuất hiện?

Liễu Ngân Hà nở nụ cười tự chế giễu nói:

- Cậu đúng là già lão, coi như lo trước nghĩ sau, hay là nghé non chưa sợ cọp?

Vương Học Bình đẩy xe lên nói:

- Trên tỉnh còn có trung ương, dù sao cũng có nhiều đồng chí làm chủ mà?

Liễu Ngân Hà phất tay bãi cờ, hắn cười ha hả nói:

- Cậu Vương, sao trước kia tôi không phát hiện ra có người nói tốt như cậu nhỉ?

- Con người cũng dần trưởng thành.

Vương Học Bình thở dài, tất cả sự kiện kiếp trước nghĩ lại mà kinh hồn.

- Tút, tút... ....

Điện thoại "bộ đàm" trong túi của Liễu Ngân Hà vang lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có dự cảm bất thường.

Quả nhiên là Hoàng Đức Lương điện thoại đến, hắn mở miệng chất vấn:

- Anh Liễu, anh điều động cả trung đội cơ động đi sao? Không phải chỉ bắt một người thôi à? Có cần phải xé to chuyện vậy không?

Âm thanh của Hoàng Đức Lương là rất lớn, ngay cả Vương Học Bình ngồi đối diện với Liễu Ngân Hà cũng nghe thấy rõ ràng, cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng Liễu Ngân Hà cũng rất cáo già, hắn nhanh chóng nói:

- Cục trưởng Hoàng, căn cứ vào trinh sát thì tên kia có thể có súng, tôi lo lắng xảy ra vấn đề, vì vậy mới mang theo nhiều người.

- À, anh Liễu, chúng ta đều là người của đảng, nếu có chuyện lớn như vậy thì nên báo một tiếng với đảng ủy chứ?

Hoàng Đức Lương lên giọng quan.

Liễu Ngân Hà biết rõ, tên họ Hoàng này mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn nhắc nhở mình tôn trọng lãnh đạo.

- Cục trưởng Hoàng, là sơ sót của tôi, sau này nhất định sẽ làm kiểm điểm với đảng ủy trong cục.

Liễu Ngân Hà tỏ ra an phận để qua mắt Hoàng Đức Lương.

- Ha ha, anh Liễu, cũng không cần xé to chuyện như vậy, bắt tội phạm mới là sự kiện hàng đầu, đảng ủy cục cũng hiểu.

Dù là kẻ ngốc cũng hiểu ý nghĩa lời nói của Hoàng Đức Lương, rõ ràng đang trách Liễu Ngân Hà tự mình chủ trương.

Sau khi cúp điện thoại thì Liễu Ngân Hà và Vương Học Bình không khỏi thở ra một hơi, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề, là ai để lộ tin? Rõ ràng cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót.

Cũng may Hoàng Đức Lương chỉ muốn sửa Liễu Ngân Hà, cũng không phát giác mục đích của bọn họ, nếu không đã hạ lệnh rút quân, như vậy sẽ rất khó khăn.

Vương Học Bình cẩn thận suy xét rồi nói:

- Chỉ cần tên họ Hoàng kia không đến kiểm tra, chúng ta vẫn cứ thủ ở nơi này.

Lời này của Vương Học Bình thật sự khắc sâu vào lòng Liễu Ngân Hà.

Tên Hoàng Đức Lương kia rõ ràng là khinh người quá đáng, ngay cả vấn đề nằm trong phạm vi chức quyền của Liễu Ngân Hà cũng bị bắt bẻ, cũng chẳng phải chưa xin chỉ thị, điều này làm cho Liễu Ngân Hà rất bức bối.

Thời gian trôi qua từng phút, sắp đến hai giờ sáng nhưng chiếc xe cảnh sát vận chuyển thuốc phiện còn chưa xuất hiện.

Hai người hút hết thuốc, Liễu Ngân Hà tìm người đi mua thêm hai gói nữa, nhưng xem ra cũng không được bao lâu.

Khi thấy Vương Học Bình không tỏ ra gấp gáp thì Liễu Ngân Hà cũng không vội, hắn cười nói:

- Đêm dài người tĩnh, thật sự đây là lúc mệt mỏi nhất. Lưu Thiết Kiều là cán bộ trung tầng lại ngụy trang bằng việc đi ra phá án, nếu chúng ta không chốt chặn ở đây thì sẽ có ai chú ý đến hắn? Hai chúng ta tiếp tục đánh cờ, trước 4h chắc chắn sẽ có động tĩnh.

Hai người mở cuộc chiến trên bàn cờ, Liễu Ngân Hà thật ra đánh tốt hơn Vương Học Bình, hôm nay tâm tính lại vững, thế công sắc bén, Vương Học Bình thật sự chống không nổi, liên tiếp thua năm ván.

- Cậu Vương, gừng càng già càng cay, ha ha!

Liễu Ngân Hà cố ý trêu ghẹo Vương Học Bình.

Vương Học Bình cười khổ một tiếng, hắn vừa định đứng lên rửa mặt thì một đồng chí cảnh sát cơ động hưng phấn chạy đến khẽ báo cáo:

- Cục trưởng Liễu, phía trước xuất hiện một chiếc xe cảnh sát.

- Hảo tiểu tử, cuối cùng cũng lộ diện.

Liễu Ngân Hà chấn động tinh thần:

- Ra lệnh cho mọi người chuẩn bị chiến đấu.

- Vâng.

Tên cảnh sát kia lên tiếng rồi xoay người ra ngoài truyền lệnh.