Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 99: Long Chiến Vu Dã Kỳ Huyết Huyền Hoàng

- Tây Hoang bị diệt?

Trong cung Nam Ly, Mang U đang cùng chúng tướng ôm bụng cười to.

- Quả nhiên mất trí rồi.

Đối mặt với trào phúng, nụ cười trên mặt Lý Thanh Lân không thay đổi.

- Trên đời này không phải chỉ có hai nước Nam Ly Tây Hoang, Trung Thổ có nhiều đại quốc, quốc lực thắng chúng ta gấp trăm lần, chỉ sợ mọi rợ các ngươi đã quên.

Chúng tướng Tây Hoang vẫn đang cười, Mang U lại ý thức được cái gì đó, nụ cười dần dần thu liễm.

Lý Thanh Lân như đang giáo dục thuộc hạ, chậm rãi nói.

- Nam Cương chúng ta có địa hình phức tạp, con đường gập ghềnh. Nếu đại quốc Trung Thổ muốn công chiếm, đường xá khó khăn, vận chuyển không tiện, hao tổn nhân lực vật lực đánh hạ cũng chỉ có thể cai trị từ xa, tài nguyên lại thiếu thốn, có chút không đáng. Trước đây cũng có đại quốc phái binh đến dưới thành, kết quả sau khi chúng ta xưng thần thì để cho chúng ta tự trị tiến cống là xong việc. Đợi đến lúc đại quốc kia bị diệt, Nam Ly chúng ta vẫn còn, lại thành quốc gia độc lập, đây chính là căn nguyên Nam Ly ta ngàn năm bất diệt.

Nói đến đây, Lý Thanh Lân có chút thương cảm mà nhìn Mang U.

- Mọi rợ các ngươi vừa mới quật khởi chưa đủ trăm năm, văn hóa cằn cỗi, lịch sử nông cạn, chỉ sợ không quá rõ ràng về phương diện này, thật sự cho rằng quốc gia càng mạnh hơn không tồn tại?

Mang U không tức giận, thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng.

- Ngươi... Cấu kết với đại quốc Trung Thổ?

- Phương Bắc hôm nay là Càn Quốc.

Một tay Lý Thanh Lân chống long ỷ, một tay khoan thai chống cằm cười nói.

- Một tháng trước, bổn vương đã sai sứ xưng thần... À, thật ra không gọi là thần, Càn Quốc khâm phong Nam Ly Vương, Càn Quốc còn đưa không ít tài vật để trấn an.

- Thật sự không nghĩ tới Lý Thanh Lân ngươi rõ ràng cam chịu thấp hèn làm nước chư hầu!

- Cho nên ngươi chỉ là tướng, mà ta là vương.

Lý Thanh Lân ung dung nói.

- Chính trị không nói mặt mũi, chỉ nói kết quả.

- Kết quả chính là Càn Quốc không thấy một binh một tốt đến bảo hộ ngươi?

- Ta cũng muốn bọn hắn có thể tới... Nhưng người ta đường xá không tiện, lại thêm phong tuyết băng thiên, đương nhiên đến không phải đại quân gì. Phái mấy ngàn tinh nhuệ tới đây thay ta tử thủ, người ta không muốn, cũng là chuyện không có biện pháp.

Lý Thanh Lân cười nói.

- Nhưng cũng không phải không có biện pháp khác... Bọn hắn không muốn đến thủ thành, nhưng một đội quân tiên phong chỉ thẳng quốc thổ Tây Hoang, tính chất có chút không đồng dạng. Chinh phục một quốc gia nha, chúng ta cảm thấy rất hứng thú, hoàng đế Càn Quốc đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú.

Thần sắc Mang U đại biến.

- Biên tướng của các ngươi hiến quan, quả nhiên là kế, là vì kéo chúng ta ở lại Nam Ly!

- Đương nhiên là kế, Lý Thanh Lân ta sẽ là hôn quân không ai chịu thuần phục sao, thế mà toàn bộ đi theo địch dẫn đường, ngẫm lại cũng biết không bình thường. Mang Chiến không có đầu óc, Mang U ngươi cũng không có?

Lý Thanh Lân cười nói.

- Hôm nay Tây Hoang lấy binh lực cả nước xâm nhập Nam Ly, trong bụng trống trơn, mấy ngàn tiên phong của Đại Càn không biết có thể tạo thành kết cục gì...

Chúng tướng Tây Hoang biến sắc.

Mang U lạnh lùng nói.

- Nói chuyện giật gân, nếu như vậy, vì sao ngươi không để cho Ly Hỏa Quân tử thủ thành này, ngược lại phái đi Hoành Sơn Quận, chính mình trống rỗng chờ chết?

Lý Thanh Lân có chút tiếc nuối mà lắc đầu.

- Nếu như vậy, các ngươi điều quân trở về bức lui Càn quân, hoặc cũng xưng thần, tình thế cuối cùng không hề có biến hóa, sang năm ngóc đầu trở lại, vậy thì có tác dụng gì? Ta muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để ổn định thế cục.

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa cung không biết từ đâu bay tới mưa tên đầy trời, bắn tướng sĩ Mang U an bài thủ ở ngoài cửa thành gai nhím. Mà cửa cung như có cơ quan nào đó, ầm ầm đóng lại.

Cùng lúc đó, toàn bộ hoàng cung nổi lên đại hỏa, hầu như ngay cả thời gian lan tràn đều không có, toàn bộ quảng trường cũng đã thành biển lửa, kể cả Lý Thanh Lân cùng Mang U ở bên trong đều bị ngọn lửa bao phủ.

Lý Thanh Lân đứng trong liệt hỏa cười ha hả.

- Huyết Chiến Quân mạnh nhất Tây Hoang cùng những lão tướng thân kinh bách chiến như các ngươi đều chết ở đây, quốc vận Tây Hoang đã mất. Nam Ly chẳng qua chết một hôn quân tu đạo, trưởng công chúa cùng tinh nhuệ Ly Hỏa đều hoàn hảo, chỉ cần nàng không ngốc, diệt quốc đương nhiên là Tây Hoang ngươi mà không phải Nam Ly ta!

Quân đội Tây Hoang đâu còn để ý hắn đang nói cái gì, vô cùng hỗn loạn mà chen lấn về cửa cung, nhưng nhất thời nửa khắc làm sao phá được?

Toàn thân Mang U lạnh như băng.

Chỉ sợ cho dù Đại Càn phái quân giúp hắn thủ thành, Lý Thanh Lân hắn cũng sẽ cự tuyệt. Hắn rõ ràng cố ý dùng thân làm mồi, dùng mạng của chính hắn, dùng hoàng cung Nam Ly làm phần mộ, kéo toàn bộ quốc vận Tây Hoang đồng quy vu tận!

Hắn nổi giận mà điên cuồng hét lên, toàn thân mang theo liệt hỏa, cầm cự phủ hung hăng bổ tới Lý Thanh Lân.

Lý Thanh Lân giơ thương chống đỡ, hai người đồng thời bị ngọn lửa thôn phệ.

- Tuổi thọ của bổn vương vốn không còn bao lâu, có thể có nhiều dũng sĩ Tây Hoang chôn theo cùng, vẫn có thể xem như một chuyện vui.

Trong liệt hỏa, thần sắc Lý Thanh Lân rất bình tĩnh, dường như không cảm giác được thống khổ khi bị hỏa diễm thiêu thân.

- Quên nói cho các ngươi biết, hỏa này là Sí Diễm Trận của Đông Hoa Tử nhà các ngươi, thời điểm vơ vét Sí Diễm Toại Thạch, Nam Ly dân oán sôi trào, hôm nay cũng coi như dùng đúng chỗ, chưa từng phụ lòng dân chúng Nam Ly.

Không có ai để ý đến hắn, đại hỏa nhanh chóng đốt khắp toàn thân mỗi người, tất cả mọi người điên đảo lăn lộn, có tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, đã sớm lấn át lời của Lý Thanh Lân.

Cự phủ của Mang U rơi xuống đất, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, dùng hết khí lực cuối cùng chỉ Lý Thanh Lân.

- Ngươi đăng cơ đến nay, hoa mắt ù tai tu đạo, chẳng lẽ tất cả đều là âm mưu?

Lý Thanh Lân yên lặng chống thương trên mặt đất, nhắm mắt lại.

- Không, khi đó... Là thật.

"Oanh!"

Cung điện nghiêng sập, đại hỏa đầy trời chiếu đỏ cả chân trời.

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần

... ...

Minh Hà sâu kín mà nhìn ánh lửa trên bầu trời Ly Hỏa Thành, nhớ tới đối thoại với Lý Thanh Lân trong lần gặp mặt mấy ngày trước.

- Bố trí của ngươi thật sự không nói cho Thanh Quân?

- Thanh Quân biết thì không thể nào đồng ý, đến lúc đó muốn sống chết cùng Ly Hỏa Thành mới phiền toái.

- Như vậy... Bần đạo nói cho ngươi lai lịch của ngọc bội, vì sao ngươi không phái kẻ nào đi tìm hiểu, ngược lại đưa ngọc bội cho Thanh Quân?

Lý Thanh Lân xuất thần mà nhìn rồng chạm trổ trên cột trụ, qua rất lâu mới chậm rãi nói.

- Ta từng lo sợ, cũng từng dao động, vừa tham quyền hành, lại muốn trường sinh... Cũng không tài giỏi như mình đã từng tưởng tượng. Lúc ta phát hiện mình dựa theo pháp quyết của Tần Dịch không cách nào tu luyện ra dù một tia tiên khí, thậm chí cực kỳ táo bạo, đánh chửi phi tần, roi gϊếŧ cung nhân —— có lẽ ta chỉ là một kẻ tục nhân mà thôi, còn rất có tiềm lực làm bạo quân.

Minh Hà yên tĩnh mà nhìn hắn, không có nói tiếp.

- Thế nhưng đạo trưởng, người chính là thứ kỳ quái như vậy đấy... Vào một ngày nào đó hoàn toàn thanh tỉnh, ngược lại thanh minh chưa từng có... Ta biết không chỉ chính ta không cứu được, Nam Ly thật ra cũng không cứu được, nó đã nát đến trong xương tủy... Nếu có thời gian mấy năm từ từ thay đổi, có lẽ còn có cơ hội, nhưng Tây Hoang sẽ không cho chúng ta thời gian này, bọn hắn thậm chí không đợi đầu xuân, mùa đông này tất sẽ có một trận tập kích lôi đình vạn quân.

Minh Hà như trước yên lặng nghe.

- Thời gian ngắn như vậy, đừng nói Thanh Quân, dù ta không có trúng nguyền rủa hăng hái vươn lên, Nam Ly cũng không vượt qua được một kiếp này. Lúc trước lý tưởng hào hùng chẳng qua tự mình lừa gạt một bên tình nguyện.

Lý Thanh Lân cười nói.

- Cho nên chúng ta nên làm gì? Chờ nghênh đón Tây Hoang xâm nhập, sau một phen huyết chiến vui buồn lẫn lộn diệt vong, trở thành vài nét bút than thở trong sử sách?

Minh Hà rốt cuộc nói.

- Bần đạo hỏi, vì sao ngươi không đi tìm chủ nhân ngọc bội, mà không phải hỏi quốc sách của ngươi.

- Bởi vì ta không muốn tìm.

Lý Thanh Lân cười nói.

- Chết thì chết, có người nào không chết? Ta ngược lại đã tìm được sơ tâm của ta là gì.

- Là gì?

- Bất kể làm được bao nhiêu công lao sự nghiệp, cuối cùng cũng là một mảnh đất vàng, huyệt mộ mấy thước, đã như vậy, ta lúc trước vì sao muốn công lao sự nghiệp này?

Minh Hà lắc đầu.

- Bần đạo chưa bao giờ biết vì sao các ngươi muốn công lao sự nghiệp này.

Ánh mắt của Lý Thanh Lân đã có chút kỳ dị.

- Sư môn của đạo trưởng không phải tầm thường, có lẽ có người trường sinh? Nhưng sống tạm bợ trong động phủ, trốn tránh ẩn núp thế ngoại, không ai biết rõ. So với lưu danh sử sách, muôn đời kính ngưỡng... Đến tột cùng thì ai mới là vĩnh sinh?

Minh Hà ngẩn người, trầm ngâm không nói.

- Người có chí riêng, vấn đề này chỉ sợ không có đáp án.

Lý Thanh Lân lại nở nụ cười.

- Thanh Quân thích tìm tiên, nếu một ngày nào đó nàng có thể buông ra gông xiềng Nam Ly, vậy ngọc bội chính là thứ dẫn đường cho nàng, ta không dùng được rồi. Ngược lại đạo trưởng, sau này nếu gặp được Tần Dịch, thay ta nói với hắn một câu.

- Mời nói.

- À... Hắn là một bằng hữu đáng giá kết giao, lần này làm phiền hắn không duyên cớ bôn ba vất vả, vô cùng áy náy.

Minh Hà ngạc nhiên nói.

- Chỉ có vậy?

- Không phải... Ta từng nói với hắn, ta tình nguyện tin tưởng đại thánh đã chết, cũng không muốn tiếp nhận con Hầu Vương kia khoanh chân chắp tay trước ngực, trường sinh thành Phật.

Lý Thanh Lân chậm rãi nói.

- Thỉnh cầu đạo trưởng chuyển lời cho bằng hữu của ta, ta mặc dù từng dao động, nhưng cuối cùng đã làm được.

Nhìn đại hỏa xông lên tận trời, Minh Hà nhớ tới quẻ mình từng tính lúc mới gặp Lý Thanh Lân ở Trương gia trang.

Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng.

Hắn chiến không phải Đông Hoa Tử, thậm chí không phải Tây Hoang, từ đầu đến cuối, hắn đều đang chiến cùng trường sinh.