Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 80: Gặp Lại Trình Trình

Tần Dịch nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền ra khỏi cửa đi chợ thành.

Chắc trong lòng Ưng Lệ đang hận không thể để hắn mau chóng xéo đi, trong chuyện treo bảng tìm giải pháp về chú ngữ hẳn đối phương sẽ tận lực nhưng cũng không thể cứ bị động chờ hắn, mình không làm chút gì đó thì toàn thân không được tự nhiên.

Nói không chừng có thể phát hiện một ít manh mối trong các công pháp điếm trong chợ thành. Hơn nữa có thể tìm chút dược liệu phối đan cho Lưu Tô.

- Nhân loại ngươi đùa à, sinh mạng lực bị trôi đi mà có giải pháp cái rắm, ngươi nói thẳng ngươi muốn tìm bảo bối tăng tuổi thọ chẳng phải được rồi sao?

Nghe đối phương trào phúng, Tần Dịch không nói gì, chỉ nói.

- Vậy có biết nơi nào có bảo bối tăng tuổi thọ không?

Chủ tiệm cười lạnh.

- Bảo bối tăng thọ à, trong Yêu Thành cũng có một cái, nhìn ngươi có dám hay không.

Tần Dịch ngẩn người.

- Cái gì?

- Đại vương nhà chúng ta!

". . ."

Chủ tiệm không kiên nhẫn mà phất phất tay.

- Đi đi đi, ai không ham muốn đồ vật có thể tăng tuổi thọ, lúc nào đến phiên nhân loại như ngươi, gây rối cái gì!

Rời khỏi cửa hàng, Tần Dịch lắc đầu, đây đã là cửa hàng thứ mười bị đuổi ra ngoài, lấy được tin tức làm cho người ta thở dài.

Đồ vật có thể tăng thọ nguyên, xem ra quả thật là bảo vật, ít nhất không thể tìm trong Yêu Thành. Lưu Tô cũng nói, vào thời của nó, chí bảo tăng thọ nguyên cũng có giá trị liên thành. Thật ra có một vài vật phẩm tăng một ít tuổi thọ cũng không quá hi hữu, chủ yếu là ai cũng muốn, cũng sẽ không bán, dẫn đến việc truyền lưu ra ngoài ít càng thêm ít.

Theo như Logic này, từ cổ chí kim đến giờ đều không khác nhau. . .

- Được rồi.

Hắn đi vào tiệm dược liệu kế bên, ý định trước hết mua đan dược cho Lưu Tô.

Đây là một tiệm dược liệu khá lớn, có đan dược thành phẩm cũng có dược liệu chưa luyện chế, hàng ngàn hàng vạn loại rực rỡ muôn màu. Tần Dịch có vài phần chờ mong, hỏi chủ tiệm.

- Có vật Dưỡng Hồn không?

Chưởng quầy liếc mắt nhìn hắn.

- Nhân loại Phượng Sơ tầng thứ ba, cần Dưỡng Hồn làm gì?

Tần Dịch kìm nén bực bội.

- Thay yêu mua.

Sắc mặt chưởng quầy thay đổi rất nhanh.

- Thì ra là thế, đây là Oanh Hồn Thảo. . .

Mặt hàng giống với thứ lấy được từ chỗ Đông Hoa Tử, bất quá cái này được bảo quản tốt hơn, dược lực càng tốt, cũng có thể dùng để phối đan. Tần Dịch có chút mừng rỡ.

- Giá bao nhiêu?

- Mười cân thịt người đổi ba lạng Oanh Hồn Thảo.

Chưởng quầy cười tủm tỉm nói.

- Ngươi cắt chính mình cũng được.

Đừng nghĩ lừa ta cắt thịt, cắt mười cân sẽ chết đấy. Tần Dịch tức giận nói.

- Đổi một loại tiền, nghĩ ta không có tiền hay sao?

Tiền là có, hắn lấy được không ít vàng bạc từ chỗ vu sư, hiếm thấy chính là những vàng bạc được đặt trong tài liệu vu pháp. Tần Dịch lúc này bỗng nhiên có chút lo lắng Yêu Thành không dùng vàng bạc làm tiền, vậy thì thật không biết mua như thế nào.

Cũng may, vàng bạc có thể sử dụng làm tài liệu của rất nhiều loại hình, tự có giá trị, vẫn là một trong các loại tiền trong Yêu Thành. Chưởng quầy liền nói.

- Một lượng hoàng kim đổi một lạng Oanh Hồn Thảo.

Hai má Tần Dịch co rút, rốt cuộc ý thức được thì ra thịt của mình đáng giá như vậy.

- Còn có vật nào Dưỡng Hồn khác không?

- Còn có một loại Kim Phách Hoa. . .

Chưởng quầy dò xét hắn.

- Nhưng ta nghi ngươi mua không nổi.

Lưu Tô hấp tấp nói.

- Tần Dịch… Tần Dịch ta muốn!

Nghe giọng điệu này. . . Tần Dịch đã có ý định cắt thịt.

- Bao nhiêu tiền?

- Nếu như quy ra hoàng kim. . .

Chưởng quầy tính một hồi, nhếch miệng cười.

- Một đóa 500 cân hoàng kim.

Đây là hoàng kim hay là cặn bã? Cắt thịt cũng không đủ!

Tần Dịch trầm ngâm một lát, lấy ra một viên Tịnh Huyết Đan mà Dạ Linh dùng thừa.

- Vật này có thể quy ra tiền không?

"Ồ?"

Lỗ mũi chưởng quầy hít hít.

- Dược lực của đan này. . . Nếu như ta không nhìn lầm, nó dùng để dung hợp huyết mạch?

Tần Dịch thầm khen cái mũi thính.

- Đúng là vậy.

Chưởng quầy lại ngửi một hồi, lúc ngẩng đầu nhìn lại Tần Dịch, ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi.

- Nhân loại, không phải ta làm khó dễ ngươi, đan này không giống như đồ vật mà nhân loại có, ngươi phải chứng minh đây không phải trộm cướp, nếu không ta không dám giao dịch cùng ngươi.

Tần Dịch ngẩn người, không cảm thấy bị làm khó dễ, ngược lại cảm thấy Yêu Vương Thừa Hoàng quản lý rất giỏi.

Ấn tượng đầu tiên của Yêu Thành cho bất kỳ người nào hẳn là máu tanh hỗn loạn, nhất là sự kỳ thị của yêu quái không chút che giấu đối với nhân loại. Hắn lấy ra đan dược đã chuẩn bị tốt tinh thần bị hét giá, còn định dùng tên tuổi Ưng Lệ trấn trận, kết quả lại là thái độ như vậy, thật sự kỳ lạ.

- Đan này do ta luyện, phải làm sao chứng minh? Luyện một lần cho ngươi xem?

- Nếu có yêu quái bản địa đảm bảo cho ngươi, cũng có thể. Ngươi không phải thay yêu đến mua thuốc sao?

Chưởng quầy nói xong, ánh mắt càng thêm hoài nghi.

Tần Dịch có chút khó xử, đi đâu tìm đảm bảo, chẳng lẽ phải trở về tìm Ưng Lệ?

- Ta đảm bảo thay hắn.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh của tiểu cô nương, Tần Dịch quay đầu nhìn lại, một tiểu hồ ly mỉm cười đứng đó.

- Nhưng không cho phép làm ép giá cho khách nha, nên có giá gì thì cứ giá đó.

Chưởng quầy nhìn tiểu hồ ly, con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh thu liễm lại.

- Đan này là thất phẩm Tịnh Huyết Đan, hiệu dụng phi phàm, dư đổi hai đóa Kim Phách Hoa, có thể lựa chọn phụ dược khác không vượt quá giá trị để bù thêm.

Tiểu hồ ly mỉm cười nói.

- Công bình.

Mặt chưởng quầy hiện ra vui vẻ.

- Thật ra Tịnh Huyết Đan này cũng có tác dụng đối với ngươi, ngươi không phải muốn lừa đan của người ta?

Tiểu hồ ly bĩu môi hừ hừ hai tiếng, chuyển qua nói với Tần Dịch.

- Chủ của ta nói ngươi là bằng hữu của nàng, hỏi ngươi có gặp mặt hay không.

Tần Dịch yên lặng nhìn nàng, nhẹ gật đầu.

Tiểu hồ ly cao hứng, xung phong nhận việc.

- Ngươi muốn phụ dược gì cứ viết cho ta, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm.

Tần Dịch viết một tờ giấy cho nàng, đi ra khỏi cửa thì gặp được một nữ tử tuyệt sắc đang yên tĩnh đứng bên đường, đôi mắt đẹp không chớp mà nhìn chằm chằm hắn.

Trình Trình.

Thấy hắn nhìn qua, Trình Trình lộ ra nụ cười, đưa tay chỉ ngõ nhỏ phụ cận, ý là có muốn đi vào ngồi một chút không. Tần Dịch đồng ý.

- Không nghĩ tới ra ngoài đi dạo chợ thành cũng có thể gặp nhau, rất có duyên đấy.

Trong mắt Trình Trình hiện lên vẻ tinh quái, cũng không tỏ vẻ gì, kéo tay của hắn đi vào trong ngõ nhỏ.

Tần Dịch ngẩn người nhìn tay bị nắm, muội tử này có phải quá chủ động hay không?

Bất quá ngẫm lại, mình kéo tay của nàng chạy trốn cũng không phải một hai lần, ôm nàng lăn lộn nhiều lần, có lẽ nàng đã quen?

Quẹo vào ngõ nhỏ thấy một cánh cửa sau, Trình Trình kéo hắn đi vào cửa, trước mặt chính là một hậu viện, có đình đài nước chảy, hòn non bộ mờ ảo, hoàn cảnh có chút tao nhã. Hai bên có mấy con tiểu hồ ly đứng hầu, tò mò nhìn chằm chằm vào Tần Dịch.

Trình Trình kéo Tần Dịch ngồi xuống trong đình, trên bàn đá trong đình có đủ loại trái cây, màu sắc tươi đẹp, nhìn thôi đã khiến cho người ta muốn ăn. Có tiểu hồ ly xách bầu rượu tới đây, rượu màu hổ phách chảy xuôi, hương rượu, hương hoa, hương thơm mỹ nhân truyền đến từng trận, Tần Dịch nhìn lúm đồng tiền như hoa trên mặt Trình Trình, một mực cảm thấy tựa như đang ở trong mộng, rất không chân thực.

Nàng quá đẹp.

Khác với bộ dạng chật vật lúc trước, trên mặt nàng sớm đã không có máu bẩn, trang điểm nhẹ tựa như phù dung nở rộ, kiều diễm ướŧ áŧ, trong đôi mắt to ngập nước hàm chứa vẻ đưa tình, trong sắc đẹp khuynh thành kia lại có thêm ôn nhu như nước, đủ để khiến cho bất kỳ nam nhân nào say mê trong đó, hai mắt không dời đi đâu được.

Hơn nữa, hoàn cảnh hợp lòng người, trong Yêu Thành hơi có vẻ thô kệch đột nhiên có tinh tế của nhân gian liền nổi bật lên như tiên cảnh. Có điểm giống như đưa thân vào trong một ít chuyện xưa trong truyền thuyết. . . Tỉnh lại mộng liền sẽ tan vỡ.

Lưu Tô ho khan một tiếng.

Tần Dịch chợt thức tỉnh, nâng chén cười ha hả.

- Thì ra Trình Trình cô nương thật sự là người có tiền.

Trình Trình hé miệng nở nụ cười, các đóa hoa xung quanh đều ảm đạm thất sắc.