Nam Thiên Đại Hiệp

Chương 45

Giải lòng Bảo Ngọc, nhận giúp Trung Nguyên

Mến phục anh phong, tặng hiệu Nam Thiên Đại Hiệp

Thanh Ngân thấy trời đã sáng, nhưng cả trang viện mênh mông, vẫn chưa mấy người thức giấc, có lẽ họ đã phải thức quá khuya, nên vẫn còn ngủ hay còn tỉnh tọa trong phòng để chuẩn bị một ngày có thể có nhiều biến chuyển. Thấy tìm đến phòng mới của mình cũng không phải dễ dàng trong một trang viện nhà cửa chen chúc nhau như Nam Hải trang, nên không từ chối.

Căn nhà Nam Hải trang dành cho bọn người Ngạc Lan, thuộc loại đàng sau hậu viên như đã dành cho Thanh Ngân và Tú Anh, chỉ cách vườn hoa một dãy, nhưng họ mới sóng vai nhau bước đi một đoạn, chưa bước vào nhà, thì thấy Bảo Ngọc và Thiên Kiều đang đi tới. Thấy Thanh Ngân lại sóng vai với một cô gái vô cùng xinh đẹp khác. Bảo Ngọc nắm tay Thiên Kiều kéo lại, định tránh mặt, nhưng Thiên Kiều dằn lại.

Ngạc Lan nhìn thấy nói khẻ: Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp "

- Họ hiểu lầm tiểu muội mất rồi. Lê đảo chủ lại phải sắp xếp việc nhà!

Nàng nhanh nhẹn hướng về Bảo Ngọc và Thiên Kiều:

- Tiểu muội là Triệu Uyển Lan, mừng được tương kiến Nùng cung chủ và Lam động chủ. Gặp đây xin mời hai vị vào nơi tiểu muội uống trà.

Bảo Ngọc khách sáo:

- Chỉ sợ làm phiền cô nương. Tiểu muội và Lam tỷ đang có việc xin hẹn dịp khác.

Thanh Ngân nói như phân bua:

- Tiểu đệ sau khi đàm đạo với Giác Minh thiền sư, thì đi tìm Anh muội, nhưng lại gặp Uyển Lan cô nương bị lạc vào trận hồng hoa, đưa nàng ra khỏi trận, thì đến đây. Nếu Ngọc tỷ và Lam động chủ không có gì quá cấp bách, thì nên nán lại.

Cao Thừa Minh trong nhà nghe tiếng Thanh Ngân, vội mở cửa và mừng rỡ:

- Đêm qua không được dịp cạn ngàn chung với đảo chủ, lòng còn đang tiếc. Đảo chủ đến đây thật không có gì cho ta vui thích bằng.

Và hắn nhảy ra vái chào Bảo Ngọc, Thiên Kiều:

- Tiểu thư tại hạ ngưỡng mộ võ công của cung chủ và động chủ vô cùng. Xin mời hai vị lưu chân giây lát cho tiểu thư được hân hạnh làm quen.

Thiên Kiều liếc nhìn Bảo Ngọc rồi nói:

- Ngọc muội đi tìm Lê đảo chủ suốt đêm, biết được đảo chủ bình an thì không còn lo lắng nữa. Chúng ta cũng cần phải hành công trong giây lát để có thể tham dự thịnh hội sáng nay. Xin qúy vị để cho khi khác.

Nàng liếc nhìn Thanh Ngân có vẻ oán trách, rồi cùng Bảo Ngọc rảo bước đi nơi khác.

Uyển Lan cười nhẹ:

- Đảo chủ hẳn không còn lòng dạ nào để uống trà với chúng ta. Thôi để đêm mai vậy!

Thanh Ngân biết nỗi khổ tâm của Bảo Ngọc, liền xin lỗi Cao Thừa Minh và Ngạc Lan rồi lủi thủi theo sau.

Cô gái cứng cỏi, chí muốn cởi đầu cơn sóng dữ, chém cá kình ngư ở biển đông, bây giờ trong tay Thiên Kiều mặt buồn dịu vợi. Biết Thanh Ngân theo sau, nàng vẫn không quay lại. Thiên Kiều hình như cũng thấy sự hiện diện của mình lúc này không cần thiết, nên tránh mặt:

- Tỷ tỷ đến chỗ bọn San San có chút việc, Ngọc muội về phòng rồi ta về sau.

Nàng không nói với Thanh Ngân lời nào, tung mình khuất sau một căn nhà nhỏ. Thiên Kiều đi khỏi, Thanh Ngân tha thiết:

- Ngọc tỷ!

Bảo Ngọc không nói không rằng, vụt phóng mình lên nóc nhà, chạy như bay biến. Thanh Ngân bối rối giây lát trước cử chỉ của nàng, rồi liền đuổi theo, nhưng trong lòng cũng chưa hiểu phải an ủi, nói gì với nàng nên vẫn giữ khoảng cách. Ra khỏi khuôn viên Nam Hải Trang, Bảo Ngọc xử dụng tối đa mức khinh công của mình chạy như ma đuổi và Thanh Ngân nghe nàng hét:

- Ngươi hãy để mặc ta! Đừng theo nữa!

Từ lúc chữa Thiên tầm trùng độc cho Bảo Ngọc, Thanh Ngân biết nàng đã chung tình với mình, nhưng nghĩ đến Kiều Linh, Kiều Loan, Thùy Trang cố gắng coi như tình bạn và cũng thấy Bảo Ngọc rất cứng rắn, lúc nào cũng sẳn sàng nhường nhịn coi Thanh Lan, Kiều Loan, Kiều Linh như những người thân thiết và sau này đối với Tiểu Hương cũng không chút hờn ghen, không ngờ hôm nay nàng lại có thái độ như vậy. Thanh Ngân nghĩ nàng đã đau khổ lắm, nên không giữ khoảng cách nữa mà vượt lên, nắm tay nàng kéo lại.

Bảo Ngọc mặt hoa tái ngắt, nước mắt ràn rụa, la hét:

- Ngươi hãy bỏ tay ra! Có bao giờ ngươi nghĩ ta cũng là một người con gái, như những người con gái khác, cũng có máu huyết, cũng có con tim?

Thanh Ngân nghĩ lại những ngày quen biết với nàng, nhớ tối đêm trên bờ đê mình từ chối tình yêu của nàng vì Kiều Loan, Kiều Linh. Nhớ đếm đêm nàng đứng lặng trên bờ đá trên ngọn núi ở bản Mường sương ướt cả áo trong khi mình ân ái với Kiều Loan nhưng không một cử chỉ hờn trách, Thanh Ngân cảm thấy thương nàng vô cùng và cũng thấy rằng không cô gái nào muốn chia xẻ người mình yêu với người khác, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải chấp nhận, nhưng sự miễn cưỡng rồi đến một lúc cũng không thể còn bình tĩnh nữa! Bảo Ngọc đã phải chấp nhận tình trạng của mình, nhưng lòng nàng cũng chua chát tột cùng.

Thanh Ngân kính trọng nàng bấy lâu nay, coi nàng như một người bạn trai đó là điều vô tình làm cho sự chịu đựng của nàng thêm nặng nề, chất ngất. Và có thể bây giờ nàng nghĩ mình đã không coi nàng bằng một cô gái mới quen. Thanh Ngân thấy mình có lỗi với nàng vô cùng, ứa nước mắt:

- Tiểu đệ biết mình trăm ngàn lần có lỗi với Ngọc tỷ và tất cả các hiền tỷ muội. Đêm qua tiểu đệ xin Giác Minh thiền sư cho tiểu đệ xuống tóc quy y, ăn năn tình nghiệp, nhưng Thiền sư không chấp nhận. Hỡi ôi! Tiểu đệ biết làm sao bây giờ?

Thanh Ngân qùy gối xuống đất:

- Ngọc tỷ đã hiểu hết những gì mà tiểu đệ trải qua! Ngọc tỷ lúc nào cũng sáng suốt và thông cảm tiểu đệ hơn ai hết. Ngọc tỷ trách thì tiểu đệ không biết làm gì bây giờ, qùy gối xin nhận hết sự trách móc của tỷ tỷ.

Bảo Ngọc nhìn trời thở dài não nuột:

- Ta trách mình mệnh bạc, không xinh đẹp bằng người khác chứ nào dám trách ngươi?

Thanh Ngân buồn rầu:

- Gặp lại tỷ tỷ tiểu đệ không phải không mừng rỡ vô cùng, nhưng tiểu đệ vẫn còn tự ti vì sự đen đúa của mình sau khi rớt xuống vực hắc thủy vì thế mà đã có vài đối xử không phải với tỷ tỷ. Tỷ tỷ chẳng thể tha thứ cho tiểu đệ?

Bảo Ngọc:

- Ta cũng có lỗi lầm là chưa biết đầu đuôi đã làm cho Ngân đệ tự ái. Nhưng Ngân đệ có biết không? Ta không phải là người mà thấy Ngân đệ biến hình biến dạng rồi thay dạ đổi lòng.

Nàng ảo nảo:

- Suốt đêm ta trông ngóng được gặp ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ gì đến ta? Ngươi hãy đứng lên đi, ta không thể dối lòng ta nữa. Ta cũng không ngại mặt dày mày dạn mà nói ta đã yêu ngươi. Nhưng ta sẽ cố gắng để quên. Trong lòng ngươi không bao giờ có ta. Hãy để ta về Đại Lịch Cung. Từ nay xin vĩnh biệt.

Bảo Ngọc quay lưng, và giở tuyệt đỉnh chạy như bay biến, nhưng cước bộ loạng choạng, xiêu quẹo. Thanh Ngân cảm thấy đau khổ tột cùng, không biết làm sao, nghĩ thôi đành để vạn sự tùy duyên như Giác Minh đại sư khuyên nhủ, hãy cứ để nàng ra đi như một cách giải quyết, thế nhưng nghĩ đến tâm tình của Bảo Ngọc đối với mình, lại thấy không thể dửng dưng như vậy, vội đứng lên đuổi theo, thì Bảo Ngọc đã biến mất trong màn sương sớm. Thanh Ngân đuổi theo một lúc, thầm so sánh tốc độ của mình và Bảo Ngọc thì phải bắt kịp nàng, nhưng chẳng thấy tăm tích nàng đâu cả. Không biết nàng đi về phương nào, dừng chân thẩn thờ, tự hỏi nên đến Đại Lịch Cung, trở lại Nam Hải Trang hay về Tiêu Dao Đảo? Thanh Ngân thấy Nam Hải Trang đã biết lai lịch của mình mà ra đi không giã từ cũng là điều không phải, nhưng rồi nghĩ lại thấy việc Nam Hải Trang không liên quan gì đến mình. Trở lại đó lại có Thiên Kiều, Tuyết Như càng thêm nhức óc, nên tung mình lên không, giở thân pháp về Nam. Tuy nhiên, cũng cùng thời gian đó, cách vài dặm về hướng tây có tiếng chưởng lực của cao thủ đấu nhau. Thanh Ngân chẳng muốn dính líu vào việc võ lâm Trung Nguyên, nhưng đi được một lúc lại nghĩ biết đâu Bảo Ngọc đã rẽ sang hướng đó và gặp người cản trở, bèn quay trở lại.

Thanh Ngân đến đúng lúc, trên một vùng đất trống có căn bảy tám chiếc lều vải và một đoàn ngựa đang vẫy đuôi gặm cỏ, Bảo Ngọc đang bị năm cao thủ ăn mặc năm màu khác nhau vây đánh.

Võ công của chúng rất cao siêu, chưởng pháp rất quái dị, nếu trận chiến kéo dài thêm, Bảo Ngọc dù võ công cao cường, cũng phải chịu cảnh mãnh hổ nan địch quần hồ. Bên ngoài trận đấu, một nhóm gần hai mươi người đứng xem. Đứng đầu là một cặp vợ chồng, người đàn ông khoảng trên bốn chục mặc áo trắng trên có thêu một ngọn lửa cháy hồng, nắm tay một người đàn bà độ trên hai mươi mũi cao, mắt xanh biếc trông rất khác thường và xinh đẹp vô cùng. Đứng sau cặp nam nữ là hai ông già to lớn, da mặt xanh mét; và sau đó là mười mấy tên cao thủ, tên nào cũng lực lưỡng, mặc áo hở ngực, lông lá xồm xàm.

Thấy Bảo Ngọc bị người vây hãm, Thanh Ngân quát lớn, đáp chân xuống hiện trường, và cái phất tay của Thanh Ngân làm năm tên cao thủ vây đánh Bảo Ngọc phải thối lui ra ngoài.

Thanh Ngân nắm tay Bảo Ngọc quay lại hỏi bọn chúng:

- Các người là ai? Tại sao lại gây hấn với tỷ tỷ ta?

Năm tên cao thủ vây đánh Bảo Ngọc lộ vẻ tức giận, một tên quát:

- Võ công cao cường như vậy lại chạy đâm nhầu vào người chúng ta, thì ai gây sự với ai?

Thanh Ngân nghe tên nọ nói, biết ngay tình trạng đã xảy ra liền xin lỗi:

- Tỷ tỷ giận hờn tại hạ nên trong lúc tâm tình rối loạn gây ra hiểu lầm xin qúy vị bỏ qua cho.

Người đàn ông mặc áo trắng cười ha hả, tiếng cười làm cây lá chung quanh xao động như gặp gió lớn, khen ngợi:

- Trung Nguyên quả là nơi rồng nằm cọp núp! Xin hỏi thiếu hiệp và nữ hiệp thuộc bang phái nào?

Thanh Ngân thành thật:

- Chúng tôi không phải là người Trung Nguyên. Tỷ tỷ tại hạ là cung chủ Đại Lịch cung ở Đại Việt.

Người đàn ông chắp tay:

- Tại hạ là Phương Chính ở Quang Minh điện, núi Tây Côn Luân, từ lâu từng nghe võ công của Đại Việt đặc dị khôn cùng, gặp được hai vị thật mở rộng tầm mắt.

Bảo Ngọc nghe người đàn ông xưng tên biến sắc:

- Phải chăng ngài là giáo chủ...Ma...Na Ni giáo ở Tây Vực?

Phương Chính cao ngạo:

- Minh giáo có mặt khắp nơi, đâu đâu cũng có tín đồ há chỉ ở riêng vùng Tây Vực như Nùng cung chủ nói! Tại hạ chính là giáo chủ đời thứ ba mươi.

Bảo Ngọc vái dài:

- Vì vô tình mà gây sự hiểu lầm, xin giáo chủ miễm trách.

Phương Chính cười lớn:

- Cung chủ không phải là người Trung Nguyên, không hiểu ký hiệu giáo phái chúng tôi, thì việc vừa qua cung chủ không cần phải áy náy.

Thanh Ngân thấy Phương Chính có vẻ kiêu ngạo và tự phụ, vội cung tay nói mấy lời khách sáo để xin từ giã: Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp "

- Giáo chủ đã không trách, chúng tôi cảm ơn vô cùng. Hiện chúng tôi có vài việc phải làm gấp, xin được cáo từ!

Phương Chính cũng cung tay đáp lễ:

- Minh giáo chưa được đặt chân vào Đại Việt, nhưng một ngày nào đó, tại hạ hy vọng sẽ gặp lại Nùng cung chủ và các hạ.

Thanh Ngân vẫn nắm chặt tay Bảo Ngọc, giữ lễ với nhóm người Na Ni giáo bằng cách đi thụt lùi lại đàng sau một lúc, rồi mới xử dụng khinh công vυ't lên ngọn cây, tà tà thân pháp về hướng đông nam. Cách bọn người Na Ni giáo vài dặm, Thanh Ngân đáp xuống, sẽ gọi Bảo Ngọc:

- Ngọc tỷ!

Bảo Ngọc ngoảnh mặt sang hướng khác, nói như thở than:

- Ta đã muốn trốn tránh ngươi, không đi trên ngọn cây, chun lách lùm bụi mà đi lại không ngờ gặp phải bọn Ma giáo!

Thanh Ngân đã thấy rõ tâm tình của Bảo Ngọc, thấy mình đã chấp nhận bao nhiêu mối tình, thì không thể tiếp tục đóng vai huynh đệ với nàng, nên kéo nàng vào lòng. Bảo Ngọc vùng vẫy nhưng không thể vuột ra khỏi vòng tay của Thanh Ngân, và khi Thanh Ngân đặt lên gò má nàng một nụ hôn nhẹ nhàng thì nàng như không còn chút sức lực nào nữa! Khi Thanh Ngân nâng càm nàng lên, nhìn vào mắt nàng mỉm cười âu yếm, Bảo Ngọc thẹn thùng dấu mặt, hờn trách:

- Trong lòng ngươi có bao giờ nghĩ đến ta?

Thanh Ngân nắm tay nàng đứng lên, vừa bước đi vừa thú nhận:

- Tiểu đệ không thể chung tình duy nhất với ai đó là điều mà tiểu đệ lúc nào cũng thấy mình áy náy không an. Tiểu đệ làm sao không hiểu tỷ tỷ và không xót xa, nhưng biết nói gì với tỷ tỷ trong hoàn cảnh của tiểu đệ?

Bảo Ngọc thở nhẹ:

- Ta cũng biết ta là người đến sau. Ta cũng muốn cố xem Ngân đệ như một người bạn rất thân, ta nhưng ta chỉ đánh lừa ta. Ta đã không thể...

Nàng buồn rầu:

- Ta không hiểu sao Ngân đệ lại có quá nhiều cô gái yêu thương một lúc thế này? Người đàn ông năm thê bảy thϊếp là chuyện thường, nhưng những người yêu Ngân đệ nhan sắc, võ công, địa vị trên giang hồ ai cũng không thể dưới tay ai. Ta muốn tránh chuyện này, nhưng ta... ta cũng không tự chủ nổi con tim mình.

Thanh Ngân thật tình:

- Tiểu đệ hy vọng mai sau Lan muội, Ngọc tỷ và Hương tỷ sẽ có thể sắp xếp việc nhà cho tiểu đệ. Tiểu đệ thật là diễm phúc tề thiên mới có được những hồng nhan tri kỷ như Ngọc tỷ.

Bảo Ngọc thoáng cau mày, nhưng cười khẩy:

- Ngân đệ đúng là diễm phúc hơn cả những ông vua. Ngay như Lam tỷ tỷ ta dù đã gần ba mươi, nhưng cung vua dễ có ai đẹp bằng nàng mà tự nhiên lại trở thành vợ của Ngân đệ. Hừ! Còn cô gái mà Ngân đệ gọi là Anh muội xinh đẹp tuyệt trần, võ công xuất thần nhập thánh chỉ gặp Ngân đệ mới đây mà cũng đã nên tình nên nghĩa. Ngân đệ đúng thật là diễm phúc tề thiên.

Nàng hỏi:

- Cô gái ấy là ai?

Thanh Ngân nhớ lời dặn của Tú Anh, nhưng biết Bảo Ngọc là một người rộng lượng, nên bèn kể lại những việc đã qua cho nàng nghe. Chỉ không nói những câu sấm của Thần Quang, việc nàng đã có con với mình.

Nghe lời Thanh Ngân kể, Bảo Ngọc mừng rỡ biết quần hùng bị Phan Ma Lôi giam giữ đã được cứu thoát, và nàng an ủi:

- Tỷ tỷ nghĩ mọi việc xảy ra của Ngân đệ như có thiên cơ sắp xếp sẳn. Tỷ như việc Lam tỷ và Giang tiểu thư đúng là ngoài ý muốn của Ngân đệ.

Và nàng nheo mắt:

- Trong hàng chị em của ta lại có thêm ba kỳ nữ. Ta nghe người xưa có nói chỉ huy một giai nhân khó hơn chỉ huy mười vạn quân. Bây giờ Ngân đệ đã chỉ huy cả trăm vạn quân rồi đó!

Thanh Ngân rất khổ tâm:

- Tiểu đệ chỉ mong sao Lan muội, Ngọc tỷ, Hương tỷ, Loan muội và Linh muội có thể thương tiểu đệ mà thương yêu nhau, mai sau chúng ta tìm một hoang sơn hay hải đảo ẩn cư hết kiếp phù du. Bây giờ các nàng sai gì tiểu đệ tuân hành đến đó thì cũng đủ đền tội cùng các tỷ muội có đâu dám nói đến .. chỉ huy!

Bảo Ngọc nghe than thở cười khúc khích:

- Bây giờ Lan muội, Hương tỷ, Loan muội và Linh muội không có đây, ta sẽ thay mặt họ đứng chủ hôn cho Ngân đệ và Lam tỷ, Giang tiểu thư. Ngân đệ phải tuân hành quyết định của ta.

Thanh Ngân lắc đầu:

- Tiểu đệ nghĩ chuyện Lam động chủ và Giang tiểu thơ chỉ là hiểu lầm và xúc động nhất thời. Bây giờ chúng ta về Tiêu Dao Đảo lo việc của chúng ta. Ngày tháng sẽ làm cho Lam động chủ và Giang tiểu thơ nguôi ngoai.. Dù sao tiểu đệ cũng có lỗi với họ, Ngọc tỷ không nên đùa cợt.

Bảo Ngọc nghiêm nét mặt:

- Việc của Ngân đệ và Lam tỷ ta cũng như với Giang tiểu thư không phải là việc đùa. Nếu Ngân đệ không tế nhị cả hai có thể quyên sinh vì tủi hổ, và máu sẽ đổ giữa Miêu động và Tiêu Dao Đảo, giữa Tiêu Dao Đảo và Nam Hải Trang.

Nàng thở dài:

- Ta cũng không vui gì thấy Ngân đệ có thêm người yêu thương, nhưng Ngân đệ không thể từ chối được việc này. Ngân đệ phải tạo cho võ lâm Đại Việt có thêm bạn, chứ không thể tạo thêm thù!

Thanh Ngân run lên, ú ớ:

- Tiểu đệ thấy...

Bảo Ngọc nắm tay, quyết liệt:

- Ta đã hứa với Lam tỷ tỷ phải làm cho Ngân đệ yêu thương nàng. Trên đời này chỉ có Ngân đệ điều khiển được con xà thần, và tránh được độc vật của Miêu động, nhưng Đại Lịch cung của ta nếu bị nàng thù oán, thì còn nguy hiểm hơn xa việc phải đối đầu với Phan Ma Lôi.

Nàng nắm tay:

- Chúng ta phải trở lại Nam Hải Trang.

Thanh Ngân đi theo nàng, ít bước rồi đứng lại:

- Chúng ta đã bỏ đi, thì tiểu đệ nghĩ chúng ta không nên trở lại dính líu làm gì việc võ lâm Trung Nguyên. Chuyện Lam động chủ và Giang tiểu thơ chúng ta sẽ sắp xếp sau.

Bảo Ngọc dậm chân:

- Ta bỏ đi vì giận Ngân đệ mà hồ đồ... nhưng ... Hừ! Ta không hiểu vì đâu Ngân đệ lại không còn biết đâu khinh trọng như thế này?

Thanh Ngân nhắm mắt, nhớ lại lời khuyên của Giác Minh, thở dài:

- Tiểu đệ nghe theo tỷ tỷ.

Nhưng đi vài bước mỉm cười nói:

- Tiểu đệ nghe lời tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ phải hứa với tiểu đệ một việc.

Bảo Ngọc ngạc nhiên:

- Hứa việc gì?

Thanh Ngân tình tứ:

- Hứa là nếu Ngọc tỷ buộc tiểu đệ phải thành hôn với Thiên Kiều, thì tỷ tỷ phải thành hôn với tiểu đệ trước.

Bảo Ngọc đỏ mặt, tung mình lên không, hét:

- Thì ra ngươi chỉ là tên da^ʍ tặc tham lam!

Thanh Ngân cả cười, giở thân pháp đuổi theo, vài phút sau hai chiếc bóng nhập lại làm một, và nghe tiếng mắng “tham lam!” của Bảo Ngọc và tiếng cười khúc khích của Thanh Ngân.

Đến gần Nam Hải Trang, Thanh Ngân đáp xuống đất, nắm tay nàng thong thả bước đi. Họ vừa đi vừa chuyện trò một lúc thì đến cổng, và thấy trước cổng Nam Hải Trang bây giờ lại có thêm mấy chục người khách nữa, thoáng nhìn họ Thanh Ngân biết ai nấy đều là những võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn đệ tử Nam Hải Trang tỏ ra rất cung kính, thì cũng có vẻ áy náy, lo sợ bọn khách này.

Đệ tử trong trang đã biết mặt Thanh Ngân và Bảo Ngọc, nên vái chào và để họ đi vào. Người đệ tử họ Ngô gặp Thanh Ngân mừng rỡ:

- Thái sư phụ và các đại trưởng lão muốn mời đảo chủ đến tham dự phiên họp với các vị chưởng môn sáng nay, đảo chủ về đúng lúc xin mời theo tại hạ.

Thanh Ngân muốn Bảo Ngọc theo mình, giới thiệu Bảo Ngọc:

- Ngô đại ca biết Nùng cung chủ?

Tên họ Ngô lúng túng:

- Tại hạ biết Nùng cung chủ.. nhưng..

Lúc ấy Kiếm Hưng và Tuyết Như từ một con đường nhỏ đi tới. Thấy Thanh Ngân, Tuyết Như vội đi thụt lùi trở lại như thấy qủy, còn Kiếm Hưng thì mừng rỡ:

- Tại hạ cho người đi tìm đảo chủ khắp nơi, đảo chủ trở về thật may mắn quá.

Thanh Ngân vái chào:

- Thật tiểu đệ đã làm nhọc lòng Giang huynh!

Và giới thiệu Bảo Ngọc, Kiếm Hưng đon đả:

- Nhị muội cũng được lệnh phụ thân đi tìm Nùng cung chủ, và cho hay Lam động chủ cũng đang chờ Nùng cung chủ. Hay là đảo chủ và Nùng cung chủ đi gặp Lam động chủ cho nàng an tâm, trong giây lát Như muội hay tại hạ sẽ đến đó đón đảo chủ.

Bảo Ngọc nghe Kiếm Hùng nói, biết Đông Hải Vương chỉ mời Thanh Ngân mà thôi, nàng tò mò muốn được đi nên vội nói:

- Lam tỷ chờ chúng ta đã lâu, hay là Ngân đệ đến gặp Lam tỷ trong giây lát.

Thanh Ngân thấy áy náy phải gặp Thiên Kiều, nhưng sợ làm Bảo Ngọc buồn nên miễn cưỡng:

- Tùy ý Ngọc tỷ.

Kiếm Hưng vội vòng tay:

- Tiểu đệ có việc cần, xin đảo chủ và cung chủ tự nhiên.

Hắn vội vàng rảo bước đi như bay, Thanh Ngân thì theo Bảo Ngọc đến nơi ở của nàng và Thiên Kiều. Đây là nơi dành cho chưởng môn, có phòng khách riêng biệt. Trong phòng bấy giờ chỉ có mẹ con Thiên Kiều. Thấy Bảo Ngọc đưa Thanh Ngân lại, Thiên Kiều thoáng bối rối, nhưng San San thì mừng rỡ, nhảy ngay lại nắm tay liến thoắng:

- Thúc thúc.. ừ! mà San San phải gọi là gia gia mới đúng chứ!

Nghe San San gọi mình bằng cha, Thanh Ngân thiếu điều muốn chiu xuống đất mà trốn, nhưng da hắn đen quá nên không ai nhìn thấy sắc mặt khó coi.

Thiên Kiều la con:

- San San!

Và nàng bảo:

- Con về chỗ xem các tỷ muội của con làm gì đó cho ta.

San San phụng phịu:

- Mẹ mới gặp gia gia lại bắt nạt con.

Thiên Kiều đỏ mặt, định quát mắng, thì Bảo Ngọc nắm tay San San:

- San San đi với Ngọc di. Ta có ít việc muốn nói cho San San nghe.

Bảo Ngọc kéo San San ra cửa, truyền âm bảo Thanh Ngân:

- Nếu Ngân đệ làm Lam tỷ buồn, thì ta sẽ hỏi tội Ngân đệ đấy.

Bảo Ngọc và San San đi khỏi, cả Thiên Kiều và Thanh Ngân đều cảm thấy lúng túng. Thanh Ngân hít một hơi chân khí lấy lại bình tỉnh, xá Thiên Kiều:

- Tại hạ làm cho Lam...Lam tỷ khó xử thật áy náy không an!

Thiên Kiều trầm ngâm một lúc, cúi đầu:

- Ta biết đối với ngươi ta chỉ là một goá phụ, lại lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều. Ta không xứng đáng với ngươi, nhưng tập tục Miêu cung khắt khe, nên ta cũng làm cho ngươi khó chịu không ít!

An ủi người khác là thói quen của Thanh Ngân, nên vội vàng:

- Lam tỷ xinh đẹp tuyệt trần, vì tập tục Miêu động, mà phải cam tâm coi một người xấu xí, đa đoan tình nghiệp như tại hạ trước mặt quần hùng như là trượng phu của mình, tại hạ càng nghĩ tới càng áy náy.

Thiên Kiều mỉm cười, nụ cười đầu tiên Thanh Ngân nhìn thấy trên khuôn mặt nàng:

- Ngươi nói ta xinh đẹp, nhưng so với Thanh Lan, Kiều Linh, Tiểu Hương..., thì như thế nào?

Thanh Ngân cũng cười nhẹ:

- Hoa lan, hoa cúc, hoa hồng... mỗi loại hoa một vẻ đẹp khác nhau thật khó mà so sánh.

Thiên Kiều nhìn Thanh Ngân:

- Ngươi đúng là Tiêu Dao Đảo chủ! Không ai có số đào hoa như ngươi!

Nàng đứng lên tỳ tay lên thành cửa sổ nhìn xuống vườn hoa hồng, u hoài:

- Ta lấy thân phụ San San lúc mới bằng tuổi nó bây giờ, khi San San lên hai, Du Hoa và hàng trăm người ở Miêu cung bị Đường Thông và phái Thiên Sơn tàn sát. Ta nhờ xà thần hộ vệ mà có thể cùng San san thoát nạn, hơn mười năm nay ta cố gắng luyện võ công để trả thù, hàng năm ta đều phải xin phép trước trời đất và hội đồng trưởng lão Miêu tộc để hoãn việc tái gía, và mười mấy năm khất hẹn của ta, chư thần Miêu tộc lại đưa ta gặp ngươi! Một người đã có quá nhiều giai nhân tri kỷ!

Thanh Ngân nghe hoàn cảnh của nàng cảm thấy thương xót và tự trách mình:

- Tỷ tỷ thật là một người trinh liệt. Tiểu đệ vì vô tình mà làm cho tỷ tỷ thêm buồn phiền! Tiểu đệ chẳng biết sao để đền đáp lỗi mình. Hởi ơi! Tiểu đệ bây giờ lại trở nên một người đen đúa như ngạ qủy!

Thiên Kiều xoay lại nhìn kỹ:

- Da của ngươi bị chất độc gì làm cho đen đúa cả ta cũng không hiểu, nhưng ngươi là một mỹ nam tử, màu đen trông thật dễ sợ, nhưng nhìn kỹ thì ngươi... cũng chẳng phải đến nỗi nào. Chỉ có ta, ta thấy mình không xứng đáng với ngươi. Hà! Ngươi đã có nhiều người xinh đẹp...

Nàng cúi đầu:

- Theo tín ngưỡng của Miêu cung ta, dối trá trong việc vợ chồng muôn kiếp sẽ làm thân trâu ngựa, nhưng nếu ngươi thấy ta không xứng đáng với ngươi, thì ta và ngươi cũng chỉ cần trên danh nghĩa cho danh dự của Miêu động ta không bị tổn thương, và dân Miêu tộc không thấy đó như một xúc phạm to lớn. Ngươi không cần phải gần gũi một người nhan sắc đã về chiều như ta. Ta chỉ cầu mong ngươi chấp nhận sự thử thách của Miêu cung để khỏi bị dân tộc ta khinh dễ hay coi ta như vật bất tường của họ.

Thiên Kiều càng tự ti, than vãn, Thanh Ngân càng thấy thương cảm dâng lên, bước tới nắm tay nàng:

- Tiểu đệ chỉ sợ mình không xứng đáng với Lam tỷ tỷ mà thôi. Tất cả những gì mà Miêu tộc đòi hỏi, tiểu đệ sẽ làm hết sức cho tỷ tỷ.

Thiên Kiều run nhẹ:

- Ngân đệ... ngươi có thể yêu ta?

Thanh Ngân nhìn vào mắt nàng:

- Nếu tỷ tỷ không gớm ghiếc sự đen đúa của tiểu đệ, thì tiểu đệ cũng sẽ thương yêu tỷ tỷ như những người đã yêu thương mình.

Thiên Kiều chớp mắt:

- Ta thật là vui mừng vô cùng nghe Ngân đệ nói như vậy.

Rồi nàng tỏ vẻ lo âu:

- Ngân đệ đã có quá nhiều tình nhân, không hiểu Ngân đệ có qua nổi những thử thách của Miêu cung hay không? Theo tục lệ Miêu cung, khi xà thần ở trên mình nam nhân nào, hôn lễ với động chủ phải cử hành trong vòng một tháng dù người ấy là ai và đang ở đâu. Nếu nam nhân ấy đã có thê thϊếp, hay có tình nhân mà không chịu từ bỏ, thì cứ bao nhiêu người, phải bị uống, hay ăn chừng ấy số độc dược do những trưởng lão của Miêu động dâng lên.

Thanh Ngân nghe tục lệ quái dị, khắt khe của Miêu động, cười khổ:

- Tiểu đệ phải rán mà qua các thử thách ấy, nhưng thời gian một tháng sợ e..

Bảo Ngọc bước vào, cười: Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp "

- Thì ra cặp tình nhân đang nói đến ngày thành hôn của họ.

Nàng nheo mắt hỏi Thanh Ngân:

- Thời gian một tháng sợ e... là quá dài! Phải vậy không?

Thanh Ngân sợ Thiên Kiều buồn và cũng chọc lại Bảo Ngọc, nên cười lớn:

- Tiểu đệ muốn về Đại lịch cung ngay bây giờ, chuẩn bị ít đồ sính lễ rồi đến Miêu cung.

Thiên Kiều tưởng Thanh Ngân muốn được sớm thành hôn với mình lòng như nở hoa, còn Bảo Ngọc biết ý, bỉu môi:

- Đúng là phường tham lam!

Nhưng rồi nàng nói:

- Chuyện thành hôn của Lam tỷ đêm nay hai ông bà sẽ bàn tiếp. Bây giờ chúng ta phải đi gặp Đông Hải Vương và các vị chưởng môn. Tuyết Như biết có “người nàng đâm không chết” ở đây, chẳng dám làm người hướng đạo, nên đã nhờ cung chủ Đại Lịch cung ta làm hướng dẫn viên.

Thiên Kiều đã có chồng, làm mẹ, và động chủ Miêu động, nói đến việc thành hôn nàng chẳng thẹn thùng như người khác, nên nói:

- Thời gian cấp bách, nhưng chúng ta cũng phải đi gặp họ kẻo họ cho rằng mình khinh thường.

Thanh Ngân sóng vai Thiên Kiều, Bảo Ngọc ra cửa. Họ đi được một lúc thì Kiếm Hưng đến chào và đưa họ đến một gian nhà gỗ. Trong phòng ngoài năm ông già và Nga Mi Thần Ni ngồi địa vị chủ tọa, thì có khoảng mười người, ai cũng trên sáu mươi, ngồi hai hàng ghế hai bên. Hình như họ đã thảo luận khá lâu. Khi Thanh Ngân bước vào, họ đều đứng lên chào. Sau phần thi lễ, Giang Như Phong đưa Thanh Ngân và Bảo Ngọc Thiên Kiều đi giới thiệu từng người. Nào là Mộc Linh Tử phái Không Động, Thiết Kiếm tử phái Thiết Kiếm, Hoả Long Giang của Kim Sa Bang, Cự Linh Ông phái Ngô Sơn, Vương Kiếm Đoàn Duy đại diện chưởng môn phái Thiên Long... Các võ phái Võ Đang, Nga Mi, Hoa Sơn, Côn Luân, mãi đến đời nhà Nguyên mới được thành lập, mặc dù những danh sơn này lúc nào cũng có những kỳ nhân dị sĩ ẩn cư, như Nga Mi Thần Ni có mặt và được coi như là một trong những lục đại kỳ lão của võ lâm Trung Nguyên hiện nay.

Đã từng chứng kiến võ công của Thanh Ngân, chưởng môn các phái và bang chủ các bang hội Trung Nguyên tỏ ra rất ngưỡng mộ. Đối với Bảo Ngọc họ cũng chứng tỏ có nhiều cảm tình, nhưng với Thiên Kiều thì họ chỉ chào hỏi lấy lệ, không mấy vồn vã. Sau khi Thanh Ngân chào Đông Hải Vương và những tiền bối đồng vai vế với ông, thì được mời ngồi gần các ông lão này nhất, kế đến là Thiên Kiều và Bảo Ngọc.

Giác Minh thiền sư niệm phật hiệu:

- Lê đảo chủ đến vừa đúng lúc! Chúng tôi đang chờ Lê đảo chủ.

Thanh Ngân chắp tay:

- Tại hạ xin chư vị tiền bối thứ cho tội chậm trễ.

Thiên Trì quái hiệp, vuốt hàm râu ngắn, cười hỉ hả:

- Lý mỗ ta từ xưa đến nay chỉ nể mấy lão già có mặt ở đây vài phần nhưng trên đời chưa biết phục ai, người đầu tiên ta có thể nể phục là Lê đảo chủ.

Thanh Ngân vội vàng nói mấy lời khiêm nhượng. Chung Nam đạo trưởng nghiêm chỉnh:

- Chúng tôi cũng chưa hiểu vì sao Lê đảo chủ có mặt nơi đây, nhưng sự hiện diện của đảo chủ trong tình huống hiện nay, thật không khác gì trời đem đảo chủ đến cứu vớt võ lâm Trung Nguyên.

Đông Hải Vương vuốt râu cảm khái:

- Lão một đời tay nhúng máu tanh, gây nhiều ác nghiệp, nhưng đảo chủ không nhớ thù cũ, càng làm lão tin tưởng sự thành tâm hối lỗi của lão phu đã được Phật trời ngó đến!

Giác Minh thiền sư nhìn thấy vẻ áy náy của Thanh Ngân trước những lời khen ngợi, vội nói:

- Ngã Phật từ bi! Chúng ta không còn nhiều thì giờ để tán tụng Lê đảo chủ. Như chúng ta đã bàn luận, lão nạp xin Chung Nam đạo trưởng tóm lược tình hình và nêu đề nghị của chúng ta với Lê đảo chủ.

Chung Nam đạo trưởng hướng về Thanh Ngân hắng giọng:

- Võ lâm Trung Nguyên, hai đạo hắc bạch tụ tập về đây hôm nay, chúc thọ cho Hoàng lão ca là việc phụ, mà việc chính như bần đạo đã trình bày đêm qua, là làm sao đoàn kết võ lâm để tập trung sức mạnh đối phó với âm mưu thôn tính của vua Mông Cổ. Võ lâm Trung Nguyên hiện tại với sự chủ trì của Hoàng lão ca, Tiền bang chủ, Thiếu Lâm thần tăng, Thiên Trì đại hiệp, Nga Mi Thần Ni và bần đạo với các vị chưởng môn hiện diện nơi đây đồng lòng hỗ trợ thì việc đoàn kết đã thành hình. Tuy nhiên, việc giang hồ thì cũng phải giải quyết theo luật giang hồ. Nếu Tam Nhãn Thần Quần thách đấu, thì ai có thể thắng được võ công của hắn? Theo tin tức của cái bang, và Nam Hải trang, hiện cao thủ của Tam Nhãn Thần Quân cũng đang đến đây rất nhiều. Chốc nữa đây chúng ta nêu vấn đề đoàn kết này ra, có thể Tam Nhãn Thần Quân đích thân tới dự, hay người của hắn đề nghị theo tục lệ lấy võ công để tìm một minh chủ, thì đề nghị này chúng ta không thể không chấp nhận, mà chấp nhận thì e rằng mấy cái mạng gìa chúng tôi có hy sinh cũng chưa nắm được phần thắng. Vì tình trạng như vậy, bần đạo xin đại diện các vị tiền bối, các vị chưởng môn ở đây, yêu cầu Lê đảo chủ vì tiền đồ của võ lâm Trung Nguyên, nhận dùm cho chức vụ minh chủ.

Nghe Chung Nam đạo trưởng yêu cầu mình làm minh chủ võ lâm Trung Nguyên, Thanh Ngân hốt hoảng:

- Tại hạ... Tại hạ từ một hoang đảo dùng bè vào đất liền, chẳng ngờ lạc bước đến đây mà thôi. Tại hạ chẳng có ý nghĩ gì, chẳng có tham vọng hay mưu đồ gì với võ lâm Trung Nguyên xin chư vị tiền bối đừng hiểu lầm...

Giác Minh thiền sư:

- Ngã Phật từ bi! Không ai nghi ngờ đảo chủ có dã tâm với võ lâm Trung Nguyên, đây không phải là sự đẩy đưa thăm dò tâm ý của đảo chủ, mà tất cả chúng tôi đã thật sự bàn tính, và thấy chỉ có Lê đảo chủ mới có thể xứng đáng với chức vụ minh chủ.

Nhà sư niệm phật hiệu, rồi nói tiếp:

- Chức vụ minh chủ mà đảo chủ đảm nhận không phải chỉ là một vị thế cao cả ra lệnh cho võ lâm, mà võ lâm cũng nhờ đảo chủ mới có thể đương đầu với Tam Nhãn Thần Quân.

Thanh Ngân đứng lên:

- Nếu qúy lão tiền bối, chư vị chưởng môn thấy võ công tại hạ có thể đương cự với Tam Nhãn Thần Quân, thì tại hạ sẽ không ngại gì mà hết sức mình, nhưng xin đừng ép tại hạ phải làm một việc mà quần hùng Trung Nguyên có thể hiểu lầm, và cũng không thể nào chấp nhận được, vì tại hạ không phải là người Tống.

Chung Nam đạo trưởng mỉm cười:

- Bần đạo cũng không hoàn toàn là người Tống, mẫu thân bần đạo vốn là người Kim. Giặc Mông tham vọng xâm chiếm tất cả mọi nước, nếu Tống bị diệt thì Đại Việt cũng không thoát khỏi cảnh máu chảy đầu rơi. Đảo chủ là người Việt, nhưng Tiêu Dao Đảo đặt căn cứ ở miền nam Đam Châu, thuộc nước Tống và đảo chủ sẽ là trượng phu của Lam động chủ. Giang tiểu thơ hiện cũng không thể gá thân cho ai. Như vậy đảo chủ cũng là con rể người Tống chúng ta. Đảo chủ làm minh chủ võ lâm Trung Nguyên không ai có thể dị nghị điều gì. Nhất là hiện tại, ngoài đảo chủ không ai là đối thủ của Tam Nhãn Thần Quân. Minh chủ võ lâm được đề cử lần này không phải là một vinh dự mà là một sự hy sinh, đứng đầu ngọn sóng, mong đảo chủ vì nghĩa mà đứng ra cán đáng trách nhiệm nặng nề.

Thanh Ngân một mực chối từ:

- Hoàng tiền bối, Tiền bang chủ và các vị tiền bối đều võ công cái thế, danh vọng đã xây đắp gần trăm năm, ai trong các vị đứng ra làm minh chủ cũng đều được quần hùng hoan nghênh. Tại hạ tuổi còn trẻ, chưa có công đức gì, mong chư vị đừng ép tại hạ phải làm việc tổn thọ này.

Đông Hải Vương nhìn Thanh Ngân, chân thành:

- Lê thiếu hiệp có thể chưa hiểu tình trạng phức tạp của Trung Nguyên. Nếu lão phu lên làm minh chủ thì các danh môn chính phái không thể nào cam tâm tình nguyện, còn Tiền bang chủ hay Giác Không đại sư, phương trượng chùa Thiếu lâm làm minh chủ, thì cũng khó thể làm cho phía hắc đạo vui lòng. Điều quan trọng hơn hết, là luật giang hồ đòi hỏi khi suy cử minh chủ, thì ai cũng có thể đem võ công ra để khuất phục quần hùng, không thể lấy tuổi tác hay danh vọng mà áp đặt. Chốc nữa đây, khi chúng ta đề nghị suy cử minh chủ, thì thế nào đề nghị đấu võ, thử thách công lực cũng được nêu ra. Nếu người của chúng ta có thể chiếm ngôi minh chủ thì tốt đẹp biết bao, nhưng nếu người của Tam Nhãn Thần Quân đoạt ngôi minh chủ, thì coi như võ lâm Trung Nguyên đã đến ngày mạt kiếp. Vì thế, tất cả chúng tôi mới hy vọng ở thiếu hiệp. Nói ra thì thật thẹn cho võ lâm hiện nay, dù Tam Nhãn Thần Quân không xuất hiện đi nữa, nhưng giáo chủ ma giáo là Phương Chính tới đây, thì cũng không có ai hiện diện ở đây có thể đối phó mà nắm chắc là thắng được hắn.

Bảo Ngọc nói:

- Sáng nay vãn bối và Ngân đệ đã gặp Phương Chính trong một cánh rừng cách đây độ hai mươi dặm.

Nghe Bảo Ngọc nói, mọi người thoáng biến sắc. Tiền bang chủ hỏi:

- Hắn đi với bao nhiêu người?

Bảo Ngọc thuật lại những gì mình thấy cho mọi người nghe.

Tiền bang chủ thở dài:

- Lão phu được báo cáo, kỳ này hắn đem hết lực lượng Đông chinh, gồm nhị thánh, tam vương, ngũ tướng, bát hầu và hàng trăm cao thủ. Vợ chồng hắn và nhị ma, ngũ tướng đã xuất hiện, thì thế nào lực lượng ma giáo cũng đến cả đây.

Nga Mi thần ni, người im lặng từ trước đến giờ, bỗng lên tiếng:

- Hừ! Nếu bọn ma giáo đến đây, ta phải trả thù cho đệ tử!

Và bà hỏi Giang Như Phong:

- Ta muốn truyền Nga Mi kiếm pháp cho Tuyết Như trang chủ có chấp thuận lời yêu cầu của ta hay không?

Giang Như Phong cung kính:

- Thần Ni thương tưởng Như nhi là phước đức mấy đời của nó, nhưng vai vế của Thần Ni lại nhận Như nhi làm đồ đệ sợ e rằng...

Thần Ni khoát tay:

- Ta thay mặt Tô Tố Mai truyền thụ tâm pháp cho Tuyết Như, thì chẳng làm thay đổi thứ bậc, tôn ty gì cả.

Như Phong mừng rỡ:

- Tuyết Như được làm đồ đệ Tô nữ hiệp thật là vinh dự khôn cùng, Như Phong thay mặt tiểu nữ tạ ơn Thần Ni chiếu cố.

Bà ta liền hỏi:

- Tuyết Như ở đâu? Có thể cho người gọi nó đến đây gặp ta? Như Phong vâng dạ, bước ra ngoài, cho người đi tìm Tuyết Như.

Giác Minh niệm Phật:

- Thần Ni thu nhận được một đồ tôn đắc ý để lưu truyền Nga Mi tuyệt học, lão nạp xin có lời mừng. Nhưng mong rằng Thần Ni cũng không vì mối thù đệ tử mà khinh xuất với Ma giáo.

Nga Mi Thần Ni nghiến răng:

- Lão ni chỉ có một đệ tử duy nhất, nhưng bị Nhị ma hãm hại, mấy năm nay ta đi tìm chúng khắp nơi, nay gặp chúng lẽ nào không thanh toán?

Thiên Trì quái hiệp gõ chiếc mũ sắt to lớn trên đầu, nói:

- Nhị ma tiềm tu trên núi Đại Tuyết Sơn hơn mười năm luyện Hàn băng chưởng đã đến độ tuyệt đỉnh, nếu lão Thần ni không coi ta võ công yếu kém, thì để ta thử sức với một tên trong bọn chúng xem sao?

Chung Nam đạo trưởng nói:

- Bọn chúng đến đây với danh nghĩa chúc thọ Hoàng, nếu có sự quyết đấu trong Nam Hải trang e rằng sẽ làm cho Nam Hải trang không khỏi mất tiếng trên giang hồ. Còn khi thí võ để chọn minh chủ võ lâm, thì một phải đấu với một, cho nên theo ý bần đạo, chúng ta nên bàn trở lại việc Lê đảo chủ có chịu vì võ lâm Trung Nguyên khứng nhận chức minh chủ hay không?

Giác Minh thiền sư tán đồng:

- Có người như Lê đảo chủ đồng ý nhận trách nhiệm, thì việc trước mắt rất dễ giải quyết. Nếu không, thì thật là nan giải.

Đại sư hướng vào Thanh Ngân:

- Chẳng lẽ đảo chủ có thể làm ngơ trước kiếp vận sắp tới của võ lâm Trung Nguyên?

Thanh Ngân dứt khoát:

- Tại hạ sẽ cố hết sức mình để giúp đỡ, hay làm mọi điều mà qúy tiền bối và chư vị chưởng môn thấy cần, nhưng việc giữ chức minh chủ tại hạ không thể nào làm được.

Thấy Thanh Ngân rất cương quyết, Giác Minh lộ vẻ thất vọng rõ rệt.

Chung Nam đạo trưởng nói:

- Lê đảo chủ đã cương quyết không nhận chức minh chủ thì chúng ta cũng không nên ép uổng. Nhưng như đảo chủ đã nói sẽ hết sức yểm trợ và giúp đỡ võ lâm Trung Nguyên, vậy thì, trong trường hợp chúng tôi có thể bị người Ma giáo hay Tam Nhãn Thần Quân đả bại và chức minh chủ có thể lọt vào tay chúng, thì xin đảo chủ ra tay rồi việc về sau hãy tính lại, đảo chủ có thể hứa với chúng tôi điều này?

Thanh Ngân thấy không thể từ chối được với yêu cầu như vậy, liền đáp:

- Chư vị tiền bối và các vị đã đặt tin tưởng vào tại hạ như vậy, tại hạ sẽ cố gắng để không cho Ma giáo hay Tam Nhãn Thần Quân có thể giành lấy chức võ lâm minh chủ.

Được hứa hẹn, lục lão và các vị chưởng môn đều vui mừng.

Giác Minh thiền sư hoan hỉ:

- Đảo chủ đã hứa như vậy, thì việc có thể phải dùng võ công để chọn lựa minh chủ võ lâm sẽ khó có cơ hội lọt vào tay Ma giáo hay tay sai Mông cổ, lão nạp đại diện võ lâm xin cảm tạ Lê đảo chủ. Nhà sư chắp tay đứng lên, ngũ lão cũng cùng đứng dậy, các chưởng môn cũng đứng lên theo.

Thấy mọi người quá trịnh trọng đối với mình, Thanh Ngân cung tay bái tạ:

- Mong chư vị tiền bối và chư vị chưởng môn đừng quá khách sáo làm tại hạ vô cùng áy náy.

Giác Minh thiền sư niệm Phật, nói:

- Thiện tai! thiện tai! Đảo chủ là trụ cột võ lâm mà chúng tôi chờ đợi, lời hứa của đảo chủ làm cho chúng tôi như thoát được gánh nặng ngàn cân.

Thanh Ngân lại vòng tay tỏ thêm vài lời khiêm nhượng nữa. Khi mọi người ngồi xuống và trang chủ Giang Như Phong tỏ lời mời mọi người ra sảnh đường, thì Hoa Sơn Thần Tú đứng lên:

- Tại hạ xin Lục lão tiền bối và chư vị lưu lại trong giây phút. Hiện có mặt Lam động chủ nơi đây, xin chư vị chủ trì công đạo cho tại hạ.

Nghe Hoa Sơn Thần Tú nói, Lam Thiên Kiều biến sắc mặt, cười khẩy:

- Ngươi lại muốn đòi Tử Hà bí kiếp? Ngươi đừng nằm mơ nữa!

Hoa Sơn Thần Tú uất hận nhìn Lam Thiên Kiều, rồi hướng về lục lão:

- Muốn đoàn kết võ lâm để chống tay sai Mông cổ, thì công đạo của võ lâm cũng không thể bỏ qua. Hoa Sơn dù chưa chính thức khai môn lập phái nhưng Tử Hà công trên giang hồ không ai không biết là nhất tuyệt của Hoa Sơn. Thế nhưng đã lọt vào tay Lam động chủ bằng thủ đoạn bất chánh, giả dạng một cô gái bị trúng độc nằm ngất xủi dưới chân núi, để tại hạ vì lòng nghĩa hiệp đem lên sơn động cứu chữa, lại bôn ba đi tìm thuốc rồi...

Thiên Kiều cười khẩy:

- Ngươi vì lòng nghĩa hiệp hay mang lòng hưu dạ vượn? Ngươi háo sắc để mất bí kiếp thì còn kêu ca nỗi gì?

Hoa Sơn Thần Tú tức giận nói không ra lời:

- Ngươi..ngươi..

Thanh Ngân nghe qua đã hiểu đôi phần, nhẹ nắm tay Thiên Kiều, truyền âm nói với nàng:

- Lam tỷ! Tiểu đệ nghĩ vì nóng lòng trả thù mà tỷ tỷ phải khổ tâm lừa lão. Tử Hà thần công cũng chưa phải là môn thần công tuyệt thế, tiểu đệ sẽ truyền cho tỷ tỷ và San San vài môn công phu khác. Chúng ta trả lại Tử Hà bí kíp để tránh việc lão xúc phạm đến tỷ tỷ trước mặt quần hùng, tỷ tỷ có đồng ý không?

Hơn mười năm không đυ.ng chạm đến nam nhân, Thanh Ngân cầm cổ tay, Thiên Kiều tưởng như có một luồng điện truyền vào thân thể, lời nói êm ái, chữ chúng ta Thanh Ngân dùng làm cho nàng cảm thấy lòng dạ phơi phới, liếc nhìn tình tứ, rồi cúi đầu, nhỏ nhẹ:

- Ngân đệ muốn sao tỷ tỷ cũng tuân theo.

Thanh Ngân thấy Thiên Kiều bằng lòng, đứng lên:

- Lam tỷ trước đây vì nóng lòng trả thù cho Miêu động mà đã phải đoạt lấy Tử Hà bí kíp của Hoa Sơn, tại hạ thay mặt Lam tỷ xin lỗi chưởng môn, hứa giao vật hoàn cố chủ, nhưng có một điều mong chưởng môn thể tình châm chước cho.

Thần Tú nghe Thanh Ngân hứa trả bí kíp vừa mừng rỡ vừa cảm động, vòng tay:

- Xin đảo chủ chỉ dạy.

Thanh Ngân:

- Lam tỷ luyện lại môn thần công khác cũng không phải một sớm một chiều mà thành tựu, nên xin chưởng môn thể tình để Lam tỷ và San San xử dụng Tử Hà công trong vòng ba năm. Thay mặt Lam tỷ tại hạ hứa Tử Hà công từ nay Lam tỷ sẽ không truyền lại cho bất cứ ai và sau ba năm Lam tỷ cũng như San San sẽ không bao giờ xử dụng Tử Hà công nữa, chẳng hay chưởng môn có thể thể lượng việc này?

Bí kíp lọt vào tay Thiên Kiều, Thần Tú hơn mười năm chẳng dám đến gần, hầu như vô phương đoạt lại, nghe Thanh Ngân hứa giao trả lòng mừng khôn xiết, vội vàng:

- Tử Hà bí kíp do chư tổ truyền lại, lão phu lại để mất lòng hằng đau xót không an, đảo chủ đã hứa trả lại, lão phu đã hàm ân khôn xiết dám đâu đặt ra điều kiện. Phu nhân và lệnh ái nếu đã luyện thì cứ xử dụng chỉ xin đừng truyền thụ cho đệ tử để Hoa Sơn còn có tâm pháp nội công một phái.

Thanh Ngân lại vòng tay đa tạ Thần Tú và khẳng định Thiên Kiều và San San xử dụng Tử Hà công không quá ba năm, rồi hỏi Thiên Kiều:

- Tỷ tỷ có mang theo bí kíp?

Thiên Kiều lắc đầu:

- Thϊếp để ở Miêu động.

Thanh Ngân dõng dạc tuyên bố:

- Vì duyên nợ đã định, tháng tới theo tục lệ Miêu cung tại hạ và Lam tỷ phải về Miêu động làm lễ thành hôn, xin mời chư tiền bối, các vị chưởng môn và Thần Tú đến tham dự. Lam tỷ sẽ giao hoàn bí kíp cho Thần Tú tại Miêu cung. Miêu cung sẽ cùng toàn thể võ lâm Trung Nguyên từ nay đoàn kết, hoá giải mọi ân oán để cùng đối phó với quân Mông Cổ.

Thần Tú cực kỳ cảm động, vái dài:

- Tại hạ không biết sao nói hết sự tri ân của mình đối với đảo chủ, từ nay xin đặt mình dưới sự sai khiến của đảo chủ.

Thấy Thanh Ngân hoá giải được hận thù giữa Thần Tú, lục lão và các vị chưởng môn cũng rất vui mừng cảm động, họ lại cùng đứng lên hoan nghênh, Hoàng lão vuốt râu:

- Võ công, nhân phẩm, tinh thần cởi mở của Lê đảo chủ làm lão phu mến phục vô cùng, lão thấy nhà Tống ta hiện chỉ còn phần đất dưới sông Trường giang, Đại Việt cũng ở phía Nam, nên có mấy chữ muốn tặng Lê đảo chủ...

Hoàng lão nói chưa hết lời, thì Tiền bang chủ cái bang xua tay nói lớn:

- Câu chuyện đêm hôm qua cho thấy Giang trang chủ phải nhận Lê đảo chủ làm nghĩa tế, đây cũng là duyên nợ tự trời, nếu Hoàng lão tặng cho Lê đảo chủ một danh hiệu, thì thành ra ông ca tụng cháu, chi bằng để lão phu thay mặt mà tặng cho Lê đảo chủ một danh hiệu là Nam Thiên Đại Hiệp chẳng hay qúi vị nghĩ sao?

Không ai trả lời Bang chủ cái bang, nhưng mọi người trong phòng đều hướng về Thanh Ngân gọi lớn:

- Nam Thiên đại hiệp!

Thiên Kiều và Bảo Ngọc cảm thấy vô cùng vinh dự, thì Thanh Ngân lại cảm thấy rất bối rối, vòng tay bái tạ cảm tình của quần hùng. Lúc ấy Giang Tuyết Như cũng vừa bước vào, chưa hiểu chuyện gì, thì Hoàng lão gọi nàng đến gần nắm tay nói:

- Đây là tôn nhi rất đắc ý của lão, dù là gái nhưng võ công xuất sắc hơn cả. Trong tất cả đệ tử của Giang Như Phong không ai sánh bằng. Hôm nay lão phu muốn thông báo với chư vị và Tuyết Như hai tin mừng là được Thần Ni thay mặt đệ tử nhận làm môn đệ, thứ hai là lão thay mặt Phong nhi gã Tuyết Như cho Nam Thiên Đại Hiệp.

Tuyết Như nghe sư tổ tuyên bố gã mình cho Thanh Ngân thẹn thùng muốn bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng không dám vùng ra khỏi tay Hoàng lão, e lệ cúi đầu xuống đất.

Thanh Ngân nghe Bảo Ngọc truyền âm:

- Hừ! Có thêm cô vợ hoa nhường nguyệt thẹn thế kia lại không mau tạ ơn còn đợi nỗi gì?

Thanh Ngân thấy không thể từ chối, vòng tay cung kính:

- Hoàng tiền bối và trang chủ thương tình, tại hạ vô vàn cảm kích, nhưng chỉ sợ mình đã có quá nhiều người yêu, da dẻ đang bị chất độc làm cho đen đúa không xứng với tiểu thư.

Hoàng lão cả cười:

- Nếu đại hiệp không vì vô tình đến phòng Tuyết Như, thì lão cũng không gã nó cho đại hiệp. Đây là duyên trời sắp xếp cho Như nhi và đại hiệp chứ chẳng phải lão phu.

Thanh Ngân liếc nhìn, thấy Tuyết Như mặt đỏ hây hây, thẹn thùng nhưng không có ý phản đối, nên bái tạ:

- Hoàng tiền bối, trang chủ đã thương, Thanh Ngân xin hân hạnh gọi tiền bối là Thái sư phụ và trang chủ là nhạc gia gia.

Hoàng lão vui mừng cười lớn, tiếng cười làm nóc ngói xao động như sóng dậy, chợt ông ta nhăn nhó, thổ ra một búng máu tươi, toàn thân run rẩy.

Tuyết Như đỡ ông ta, bối rối kêu la:

- Sư tổ! sư tổ!