Nghe Cao Phong chậm rãi thuật chuyện, tâm tư Đường Cầm khi thì mừng rơn, khi thì ai oán, lúc thì tức tối, lúc lại ngạc nhiên, có lúc cô thấy bồn chồn, cho đến khi Cao Phong kể xong mọi chuyện, cô nhắm mắt, duyệt kỹ lại trong đầu những sự kiện, cảm giác chúng có phần nối xuyên suốt với nhau thành một chuỗi.
Thấy chúng khó tướng tượng nổi, nhưng hoàn toàn hợp lý, hợp tình, cô đi đến kết luận rằng chúng hoàn toàn không có điểm nào giả dối.
Cuối cùng, diện sắc thâm trầm, cô đứng dậy, nghiêm nét mặt nói:
- Những chuyện huynh kể hoàn toàn không chút sơ hở, muội tin huynh. Nhưng nếu huynh không muốn ở lại đây, hãy còn một cách khác nữa.
Cao Phong mừng quá, gã hỏi:
- Cách thức thế nào?
Đường Cầm lạnh lùng nói:
- Móc hai mắt ra cho muội!
Nói xong, cô đi ra khỏi phòng.
Cao Phong tưởng chừng thân mình gã vừa rớt xuống một hầm nước đá, mặt mày gã lạnh ngắt, nội thể rét run.
Qua khí thế cô nói, gã thấy rõ rằng Đường Cầm không hề muốn bỡn cợt, với một người thày thuốc quen dụng dao, dụng kéo mổ xẻ bệnh nhân, nhìn máu chảy như không, thì chuyện móc hai tròng mắt xuống có gì là khó khăn ghê gớm đâu!
Nghĩ đến chính mình sẽ trở thành người khiếm thị, rất nhanh chóng, Cao Phong hình dung ra một số điều quan trọng.
Thứ nhất, về sử kiếm, gã tuy thuần thục "Kình Long kiếm pháp" đến mức thiên hạ vô song, nhưng từ đây, kiếm do người loà sử sẽ là thứ kiếm pháp mù loà, tuyệt đối nảy sinh nhiều vấn đề mới mẻ!
Thứ nhì, nhìn về phương diện các nữ tử xinh đẹp! Các gương mặt mỹ miều của Hoa Hương Lăng và Hoa Tàng Diễm là gã thôi hết còn được nhìn ngắm nữa, Hoa Hương Lăng thì còn tạm được, nàng vốn mang tình nghĩa thâm trọng cùng gã, sẽ chung thuỷ cùng gã đến trọn đời, chứ Hoa Tàng Diễm là tuyệt sẽ chả khách khí mà lịch sự cùng gã đâu, bỗng dưng cô ta va vấp phải một ông bố mà cô chưa mấy có cảm tình, với cái tính khí ngoan cường kỳ lạ cuả ả, từ giờ cứ phải ngày ngày nhìn một tên mù loà làm bố của mình, thế nào cũng đến hồi cô ta làm chuyện động trời gã chưa lường trước nổi!
Thứ ba, dung mạo của gã, tuy gã không dám sánh cùng Phan An, nhưng cái nét đoan chính, nghi biểu đàng hoàng này bỗng nhiên thiếu mất đi cặp mắt, chỉ khiến người ta nhìn vô mà đâm ra chán ghét!
Lòng còn đang còn rối rắm với mấy ý nghĩ đó, gã chợt thấy Đường Cầm buớc vô phòng, mặt không chút biểu tình, cô hỏi gã:
- Huynh đã nghĩ chín chắn chưa?
Cao Phong vội vàng nhắm mắt ngậm miệng, đến thoát một chút rắm cũng không dám, giả đò như không hay biết cô đang hỏi gã gì đấy!
Đường Cầm lại nói:
- Huynh không nói, vậy muội nghĩ là huynh đã ưng chịu cái cách đó của muội!
Cao Phong vội vàng cãi:
- Ta đâu có ưng chịu!
Đường Cầm nói dằn từng chữ một:
- Huynh không ưng chịu cái gì? Là không chịu ở lại đây, hay không chịu tự móc mắt ra?
Cao Phong có cảm giác èo uột như một quả bóng da xì hơi, lằn ngang vạch dọc nhăn nhúm hiện đầy khắp cả thân mình.
- Ta chẳng ưng chịu gì hết!
Đường Cầm chẳng chấp nhận câu trả lời, cô bảo:
- Huynh là phải chọn một trong hai, nếu không, muội sẽ chọn giùm!
Cao Phong bị lằng nhằng trong mấy cái nhăn nhúm một lúc lâu, cuối cùng, gã đành thò đầu ra, mặt có vẻ là lạ, gã nói lắp nắp:
- Thực tình ... Thực tình ...
Đường Cầm gặng hỏi:
- Thực tình gì?
Cao Phong liếc trộm cô, rồi quay nhanh ánh mắt sang chỗ khác, gã đáp:
- Thực tình ... Cô ép buộc ta như thế, có chỗ không công bình!
Đường Cầm hỏi:
- Không công bình chỗ nào?
Mặt sượng sùng, Cao Phong đáp:
- Cô bảo vì ta đã nhìn lúc cô thoát y, đòi móc mắt ta, nhưng tối bữa đó, chẳng phải cô cũng đã ngó ta lúc ta không một còn mảnh vải nào trên người kia sao?
Đường Cầm bỗng cười khúc khích, một lúc sau cô mới nói:
- Muội tưởng chỉ có thứ người như Chương Lập mới ăn nói vô lại như vậy, đâu có nghĩ huynh cũng có thể là vậy!
Nhìn nụ cười của cô, Cao Phong cảm giác quả bóng da ấy đã hết nhăn nhúm, giờ da nó đã căng phồng lại như cũ, một phút sau, gã nói:
- Nếu ta mà giống Chương Lập, nhất định ta đã ngay từ đầu ưng thuận ở lại đây với cô rồi!
Đường Cầm cắn môi, khẽ thở ra:
- Thôi được! Giở tạm khoan nói mấy chuyện này, chờ khi nào huynh khổi bệnh hẳn, mình sẽ bàn tiếp trở lại!
--- Xem tiếp chương 123 ---