Bên trong cung Tử Tiêu, điện Tử Tiêu, trên núi Võ Đang.
Lúc ấy có bẩy người tụ họp trong điện, ngoài bốn thầy trò chưởng giáo Vân Nhạn đạo trưởng, ba người kia là Thôi Mẫn Sinh, Tằng Nhâm Nội và Hoa Tàng Diễm.
Thôi Mẫn Sinh thuật lại các sự kiện xảy ra trong lần lão xuống núi này cho sư huynh Vân Nhạn nghe, trong đó hai chuyện lớn nhất là hôn sự ở Đinh gia trang, vụ bái thọ ở Thúy Trúc trang, kể rõ diễn tiến từ đầu chí cuối ra sao, lão cũng không quên thêm thắt vào những câu mang đầy xúc cảm của chính lão.
Trong lúc lão kể chuyện, Vân Nhạn đã nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống mấy lượt, rõ ràng vị chưởng giáo này cảm thấy các diễn tiến cùng các kết cục ấy quả thực rất khó tin dù chúng đều là sự thực.
Tằng Nhâm Nội thêm:
- Hai sự kiện ấy đều quả thực hết sức quái dị, mà mặc dù đều hoàn toàn bắt nguồn từ chính Cao Phong, cái cần nói thêm, là hắn ngoài sự nhất định chẳng chịu đưa trả ba chiêu kiếm, lại còn đi đả thương luôn sư phụ đệ tử, thiệt là quá đáng mà!
Vân Nhạn lườm gã một phát, rồi vẻ khó chịu, ông ta liếc sơ qua Hoa Tàng Diễm xong, mới bảo Thôi Mẫn Sinh:
- Thành ra hai ngươi mới chắc mẩm ý định bắt đem con gái hắn về đây, buộc tiểu Cao Phong đến chuộc bằng ba chiêu kiếm?
Thôi Mẫn Sinh hơi sựng, lão hỏi:
- Sư huynh, huynh nói thế là thế nào?
Vân Nhạn thở dài, nói nho nhỏ:
- Hồi đó, thằng Dương Bảo Thiên làm chuyện động trời, chuyện tán tận lương tâm, đưa đến cái chết cực kỳ oan uổng của sư đệ Cao Mộc. Tiểu Cao Phong là đệ tử độc nhất của Cổ Mộc, bữa nay bọn ta làm sư bá, sư thúc của hắn, mà lại muốn dùng nữ sư điệt cũng là con gái hắn, đem làm vật trao đổi? Ha ha ha ... thiệt tức cười quá!
Mặt mày nhăn nhó, Thôi Mẫn Sinh hỏi:
- Thưa sư huynh, đó là sư đệ đã tạm thời lập mưu kế ấy, có ai hơn nổi Cao Phong về cái tính khí ngoan cường ương ngạnh?
Vân Nhạn bỗng dưng nhớ đến một chi tiết, bèn hỏi:
- Lúc ngươi giao đấu chống tiểu Cao Phong đến mức quyết định tột cùng của thắng bại, ngươi đã sử dụng chiêu thức nào thế?
Thôi Mẫn Sinh lại thêm một lần ngột ngạt, lão tần ngần một lúc, rồi mới đáp:
- Là chiêu "Địa ngục kiếp sát” của Kình Long kiếm pháp.
Vân Nhạn đập bàn, lão trợn tròn mắt, hét:
- Ngươi dám?
Thôi Mẫn Sinh đứng vụt dậy, khoa tay áo:
- Vào cái lúc sống chết đó, huynh bảo đệ phải làm sao?
Vân Nhạn hứ lạnh một tiếng:
- Ngươi đã làm gì? Ngươi nên biết, đó là ngươi đã bước một bước vào Quỷ Môn quan rồi đó!
Thôi Mẫn Sinh nhăn tít hàng lông mày, rõ ràng lão không chịu tin!
Vân Nhạn bảo:
- Hai năm trước đây, đích thân ta đi đánh trận chiến trên Hoàng Hạc lâu, lúc đó, võ công, kiếm pháp của tiểu Cao Phong đã vượt xa ngươi, nói gì hiện tại?
Mặt mày khổ sở, Thôi Mẫn Sinh lặng thinh.
Vân Nhạn lại nói:
- Rút cục, Cao Phong muốn hoá giải cái chiêu ‘Địa Ngục kiếp sát’ đó, ắt hắn phải dùng chiêu "Kình Long phi thiên’!
Có chút bất ngờ, Thôi Mẫn Sinh buột miệng hỏi:
- Sư huynh, huynh làm sao mà biết vậy?
Vân Nhạn không trả lời lão, ông ta đặt một câu hỏi với giọng hơi kỳ lạ:
- Nếu mà là ta giao thủ cùng ngươi, khi ta sử "Địa Ngục kiếp sát" tấn công ngươi, ngươi sẽ sách chiêu ra sao?
Thôi Mẫn Sinh suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp:
- Đệ sẽ cũng dùng "Địa Ngục kiếp sát", nhưng sẽ rán giành tiên cơ!
Vân Nhạn hỏi:
- Vậy tại sao thằng Cao Phong nó đã lại chẳng sử chiêu "Địa Ngục kiếp sát" vậy?
Thôi Mẫn Sinh cảm giác ruột gan quạn thắt, lão hỏi:
- Tại sao nó đã làm thế?
Vân Nhạn đáp:
- Tại vì lúc sư đệ Cổ Mộc hấp hối, đã trối trăn lời cấm hắn không được học chiêu kiếm ấy, bằng không, ai biết kết cục sẽ là sao chớ! Ta cứ tưởng ngươi cũng biết chuyện đó!
Đầu óc Thôi Mẫn Sinh bỗng trống rỗng, vẻ hoang mang hiện đầy mặt.
Bảy người hiện diện trong điện, vậy mà không khí trầm lắng hẳn xuống.
Một lúc thật lâu sau, Vân Nhạn bảo đại đệ tử đưa Hoa Tàng Diễm đi nghỉ.
Ra đến bên ngoài điện, bỗng Hoa Tàng Diễm ngoảnh lại bảo Vân Nhạn và Thôi Mẫn Sinh:
- Núi Võ Đang của quý giáo phái thật hùng vĩ, phong cảnh lại chẳng tệ, bổn cô nương quyết định ở lại đây ít bữa, nếu có người của Thúy Trúc trang đến kiếm, tính luôn cả Cao Phong, xin hai vị cứ nói là ta chưa muốn về nhà!
Rồi cô quay gót bước đi!
--- Xem tiếp chương 101 ---