Danh Kiếm Hoa Hương

Chương 98: Ý ngoại chi biến 2

Đoàn năm người giục ngưạ gấp rút nhắm hướng nam, đến giờ thân, họ vào tới Nam Dương.

Lo ngại cho thương thế Cao Phong, Hoa Hương Lăng lấy cớ ngựa đã khá mệt, muốn dừng một lúc cho ngựa nghỉ dưỡng sức.

Hiểu thâm tình cô, Cao Phong đồng ý, cả năm bèn cùng dừng ngựa.

Đường Trung Long đến hỏi một ông già nhà quê đang đứng ven đường, cách đấy không xa:

- Lão nhân gia, xin cho hỏi một chút, bữa nay ông lão có thấy dăm ba đạo sĩ dẫn theo một vị cô nương đi ngang qua đây không?

Ông lão hơi do dự, rồi đáp:

- Phải công tử muốn hỏi một lão đạo nhân cùng đi với dăm ba tiểu đạo?

Đường Trung Long gật đầu:

- Thưa, đúng thế!

Lão nông nói:

- Đúng là lão thấy bọn họ có dẫn theo một vị cô nương, cô nương đó xem chừng rất kiên cường, rất chi kiêu ngạo, hình như cô đang bị cưỡng bách phải đi theo cùng bọn họ?

Nghe lão nói, cả hai người Cao Phong, Hoa Hương Lăng cùng gấp rút hỏi:

- Xin hỏi lão nhân gia, mấy người đó đi ngang qua đây đã được bao lâu rồi?

Ông lão chỉ ngón tay về hướng nam:

- Vừa mới đây thôi, còn chưa tới một tuần trà!

Cao Phong la lớn:

- Hay lắm! Mình mau rượt theo!

Năm người lập tức lên ngựa đuổi về hướng ấy.

Chạy được một lúc, họ thấy thấp thoáng nơi xa xa lá phướn của một quán trà.

Đến gần quán, quả tình ở bên trong, mắt họ nhìn ra một lão đạo nhân cùng một cô nương, nhác trông qua, Cao Phong giật mình kinh hãi, gã hầu như suýt bị ngã ngựa.

Chỉ vì lão đạo thực ra không phải Thôi Mẫn Sinh, mà lại là Dương Bảo Thiên, mà cô gái cũng chẳng phải Hoa Tàng Diễm, thật hết sức bất ngờ, chính thị Đinh Hiểu Lan!

Lão Dương Bảo Thiên cũng bất ngờ gặp Cao Phong, bèn đứng phắt lên, la lớn:

- Không dè ngươi đã tìm tới!

Khi Đinh Hiểu Lan thấy Cao Phong, vừa giật mình, vừa mừng rỡ, cô kêu lên:

- Cao Phong, cứu muội ngay đi!

...

Nguyên ngày ấy, Đinh Hiểu Lan vừa giận vưà buồn bã, cô đã bỏ nhà Đinh gia trang, đi lang thang vẩn vơ bên ngoài.

Cũng chẳng biết cô đi như vậy được mấy ngày nữa, khi lạc lõng đến một nơi nọ, bụng đói, túi rỗng, cô đã cướp giật đồ ăn nơi một hàng quán bên đường, bị chúng rượt đuổi, cô vô tình lọt đúng vào tầm mắt của lũ giáo chúng Thần Linh giáo, bọn chuyên đi tứ xứ tìm kiếm thu phục những nữ tử thuần âm.

Cũng đúng vào dịp lão Dương Bảo Thiên vừa tu luyện xong cái món "Tồi Âm thần kiếm chưởng", lão đang ra sức đi khắp chốn truy lùng mấy nữ tử thuần âm nữ tử, mà cô nàng Đinh Hiểu Lan hồi ở Ngư Gia trấn, do muốn cứu thoát cô nương Tú Vân của nhà họ Thường, đã tự vỗ ngực huênh hoang nhận mình là thuần âm nữ tử, Dương Bảo Thiên gặp món bở, đã chẳng bỏ lỡ cơ hội, lão tức thì dẫn cả lũ đệ tử rượt đuổi theo cô ta.

Khi Đinh Hiểu Lan bị lão bắt được, còn may cô đã thề sống thề chết mình chẳng phải loại nữ tử thuần âm đó, khiến Dương Bảo Thiên đâm bán tín bán nghi, nhưng không vì thế mà lão chịu phóng thích cô, bèn cứ giữ riệt lấy.

Dương Bảo Thiên tự cho mình nhờ luyện thành món thần công mà trở nên vô địch thiên hạ, đang muốn lên ngọn Võ Đang diễu võ dương oai một phen, lão bèn đàn đúm lũ đệ tử đi lên núi ấy.

Mà cũng là một đυ.ng độ hết sức ngẫu nhiên, do muốn giải thoát cô con gái khỏi tay Thôi Mẫn Sinh, Cao Phong đang rượt đuổi đến đấy!

Ba anh em Đường Trung Long cũng bất ngờ khi thấy Đinh Hiểu Lan, họ chung một ý nghĩ "Thế này là thế nào? Lão đạo sĩ kia là ai? Kiểu cách hành động sao thấy cùng một giuộc với bè lũ Thôi Mẫn Sinh?"

Riêng mình Hoa Hương Lăng không khỏi bị thất vọng nặng "Sao lại chẳng phải Thôi Mẫn Sinh cùng Tàng Diễm? Cô nương này là ai thế? Mà lại quen biết Cao Phong?"

Cô bất giác đưa mắt dọ hỏi Cao Phong.

Sau một chặp ngẩn ngơ, Cao Phong xuống ngựa.

Dương Bảo Thiên dòm dòm gã, cười hì hì:

- Tiểu Cao Phong, bọn mình thiệt có duyên với nhau, bất ngờ lại đυ.ng đầu nhau cái chốn này!

Cao Phong cau mày, trầm giọng, hỏi:

- Dương Bảo Thiên, ngươi quậy phá, làm bậy như thế còn chưa thấy đủ sao? Lão bắt giữ Hiểu Lan làm gì?

Mặt chẳng thay đổi, Dương Bảo Thiên vẫn hì hì:

- Bữa đó, là do cô ta tự mình yêu cầu, muốn vô thế chỗ cho cô nương nhà người ta, ta đây cũng thuận cơ hội có trời xanh sắp đặt giùm, ngươi bảo, sao ta lại dám nghịch ý trời cho được?

Cao Phong nổi giận hét to:

- Đồ tiểu nhân vô sỉ, mau thả Hiểu Lan ra!

--- Xem tiếp chương 99 ---