Hoa Ngưỡng Hạc đột nhiên giơ tay phải, nói: “Con đưa thanh kiếm cho ta xem thử.”
Cao Phong ngay cả do dự cũng không có, lập tức hai tay dâng kiếm, cung kính trao cho Hoa Ngưỡng Hạc.
Hoa Ngưỡng Hạc đỡ lấy thanh kiếm, chậm rãi rút ra, thân kiếm cổ sơ, giản dị không trang trí, chỗ chuôi kiếm có khắc bốn chữ tiểu triện “Võ Đang Cổ Mộc”.
Thấy Hoa Ngưỡng Hạc ngóng nhìn trường kiếm, lòng Cao Phong không hiểu sao thoáng hiện một chút tình cảm thời niên thiếu, hắn khẽ than thở: “Thanh kiếm này là di vật của sư phụ, mười năm năm nay nó chưa từng rời xa con một khắc.”
Hoa Ngưỡng Hạc nhẹ nhàng vỗ vào thân kiếm, nói: “Thanh kiếm này vốn rất bình thường, nhưng khi nó lọt vào tay của Cổ Mộc đạo nhân và con, thì một ngày nào đó nó sẽ nổi danh trong thiên hạ.”
Mặt Cao Phong lộ vẻ vui sướиɠ: “Bá phụ quá khen.”
Đột nhiên Hoa Ngưỡng Hạc thốt ra một câu thật quái gở: “Cổ Mộc và con đều là những người được xem như đắc đạo, thông hiểu sự lý, gánh vác việc thiên hạ trong lòng, nhưng có một điều vĩnh viễn không thể nào hiểu được.”
Cao Phong không cầm được thốt lên: “Điều gì?”
Hoa Ngưỡng Hạc cười lạnh nói: “Lòng người!”
Ông ta đột nhiên chuyển hướng mũi kiếm, bất thình lình đâm vào ngực mình, động tác như có vẻ giễu cợt, máu tươi bắn ra tung tóe, và không một lời rên xiết, người ông co quắp lại, ngã vật xuống đất.
Nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt, Cao Phong đột nhiên toàn thân ớn lạnh, tay chân như bị tê dại, đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh trong chớp mắt đổ ra ướt sũng áo.
Điều này nhất định không phải là sự thật! Trên thế gian làm gì có chuyện quái đản như vậy?
Giống như cơn ác mộng trong địa ngục dày vò, và cũng không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng Cao Phong dần dần bừng tỉnh.
Cổ họng hắn lẩm bẩm hai tiếng “Bá phụ”, bước chân xê dịch lên phía trước, Hoa Ngưỡng Hạc, nhân vật võ lâm đã từng có thời làm rung chuyển trời đất, trước đây vài khắc vẫn còn đang sống sờ sờ ra đó, nhưng bây giờ lại nằm trên vũng máu, ngay trước mặt hắn ta, và tai hại hơn, cây kiếm đang cắm sâu vào ngực ông ta lại là cây kiếm của hắn!
Chính vào lúc này, có tiếng bước chân vội vàng, hai người tiến vào phòng, một tăng một tục, vị tăng trang nghiêm như phật, tuổi tác già nua, người đó chính là Thiếu Lâm phương trượng Tuệ Nhàn đại sư, còn người phàm tục kia lại là quản gia Hoa Xung.
Hai người mới đến thấy tình cảnh trong thư phòng, thì hết hồn kinh hãi.
Hoa Xung gào khóc ầm ĩ, đấm ngực đậm chân, kêu trời gọi đất, còn phương trượng Tuệ Nhàn thì đứng ngây người ra một lúc, đột nhiên nhắm mắt lại, miệng niệm a-di-đà phật, tiếp theo đó là thao thao bất tuyệt đọc kinh “Vãng sinh”.
******
Trong khoảng khắc đó, tin tức về cái chết của Hoa Ngưỡng Hạc được truyền đi khắp trang, cả Thúy Trúc trang bỗng trở lên rối ren lộn xộn.
Nghe được tin dữ, Hoa Hương Lăng hôn mê bất tỉnh tại chỗ, vợ chồng Hoa Kính Hải đứng trơ ra như phỗng, Hoa Vân Tàng và Hoa Tàng Diễm ôm nhau khóc, còn các người khác cũng đều mang tâm trạng đau thương lẫn kinh ngạc.
Rất lâu sau, trong đám nhân vật võ lâm hỗn loạn đó, dần dần cũng có người tỉnh táo.
Người minh mẫn đầu tiên là Hoa Xung, gã hướng về Cao Phong quát hỏi: “Ngươi nói đi, vì sao lại sát hại lão gia ta?”
Cao Phong tâm hồn như mê loạn, nói: “Ta ….. ta không có gϊếŧ …..” giọng hắn nhỏ đến nỗi chính hắn cũng không nghe được.
Lúc này hắn mới để ý, ánh mắt của những người có mặt trong phòng đang chiếu rọi vào mình, các ánh mắt đó đều giống nhau ở chỗ như có ý dò hỏi: “Vì sao ngươi lại gϊếŧ Hoa Ngưỡng Hạc?”
Một câu hỏi khó trả lời nhất trên trần đời, chẳng lẽ ngươi không biết đáp án câu hỏi? mà cho dù ngươi có biết ràng ràng đi nữa, có dùng vạn lời nói cũng không thể làm sáng tỏ vấn đề.
Không biết một chút dũng khí từ đâu thổi lại, Cao Phong đột nhiên nhìn chòng chọc vào mắt Hoa Xung, hỏi vặn: “Ngươi lấy gì khẳng định ta đã gϊếŧ bá phụ?”
Hoa Xung cười lạnh: “Từ lúc lão gia bị hại, thời gian ta rời phòng này đi mời Tuệ Nhàn đại sư tới không quá một chum trà, chẳng lẽ lại có người khác ở đây?”
Cao Phong cứng họng, điều này không thể có câu trả lời thỏa đáng.
Nếu như trả lời đúng sự thực, thì mình khó lòng mà biện bạch; còn nếu như bịa chuyện và bị truy vấn ra, thì chẳng khác nào tự mình đào hố chôn mình.
Hoa Xung lại hỏi: “Kiếm của ngươi đâu?”
Mặt Cao Phong như muốn khóc, và đây mới là then chốt của vấn đề? Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là vật chứng rõ ràng đã đưa tới cái chết ông ta.
Hỏi kiếm ư?
Vỏ kiếm thì rơi trên đất, còn kiếm thì đang cắm vào ngực Hoa Ngưỡng Hạc.
Hết chương 88