Danh Kiếm Hoa Hương

Chương 79: Ngấm ngầm xung động 2

Cao Phong theo Hoa Hương Lăng đi về phía khách sảnh, trên đường đi hắn thấy cơ ngơi của Hoa gia thật nguy nga tráng lệ, chẳng khác gì như ở hoàng cung của các bậc vua chúa, lòng hắn không tránh khỏi cảm thán: “Thảo nào mọi người trong võ lâm đều ca tụng Thúy Trúc trang như là đệ nhất sơn trang, chẳng qua là cái vỏ phú quí xa hoa của nó, không biết trên đời này còn có bao nhiêu chỗ giống như ở đây?”

Hai người vừa tới gần phòng khách, thì gặp một ông lão đang chạy tới, người đó chính là Quản gia Hoa Xung.

Lão ta thấy Hoa Hương Lăng thì rất mực cung kính, hỏi thăm vấn an xong, lão mới nói: “Đại tiểu thư muốn gặp lão gia phải không?”

Hoa Hương Lăng gật đầu: “Phụ thân ta có trong đó không?”

Hoa Xung nói: “Có ạ, đang tiếp vài người khách lạ, chẳng biết bây giờ cô nương đi vào có gặp phiền phức không?”

Hoa Hương Lăng hơi có bất ngờ: “Khách lạ? ở đâu tới?”

Hoa Xung nói: “Không rõ lắm, hình như là người của quan phủ.”

Hoa Hương Lăng hơi trầm ngâm, nói: “Ta biết.” Nàng quay người nói khẽ với Cao Phong: “Đi thôi, chúng ta vào phòng bên cạnh đợi vậy.”

Cao Phong theo nàng đi vào cửa hông để tới phòng bên cạnh, đang định tìm chỗ ngồi, thì chợt nghe nàng thì thầm: “Đi theo em.” Hoa Hương Lăng giơ tay kéo Cao Phong, hai người đi vòng qua mấy chậu hoa, thì đến sau một bức bình phong, từ đó xuyên qua các khe hở, có thể nhìn rõ tình hình bên trong đại sảnh.

Hoa Hương Lăng không cưỡng lại tính tò mò, hiển nhiên là nàng muốn tìm hiểu xem khách lạ là những nhân vật gì, lúc này xuyên qua các khe hở, nàng thấy phụ thân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, tựa như đang tập trung suy nghĩ gì đó.

Chỉ nghe Hoa Ngưỡng Hạc nói: “Ba vị hóa ra vì việc đó mà tới đây, các vị đã đến Lạc Dương, và ghé thăm Thúy Trúc trang, điều đó cho thấy ba vị đã coi trọng bản lĩnh nhỏ nhoi này của lão phu, các vị có nhu cầu gì cần giúp đỡ xin cứ nói thẳng, chỉ cần ở trong phạm vi các vùng Hà Nam, Lạc Dương, lão phu sẽ tận hết sức mình.”

Lại nghe một giọng rắn rỏi ca tụng vang lên: “Hoa lão trang chủ quả nhiên xứng đáng là ‘nhân nghĩa cái thiên’, chỉ riêng phần hào khí này, cả võ lâm cũng không có mấy người sánh kịp.”

Nghe giọng nói này, Hoa Hương Lăng không có cảm giác gì, nhưng Cao Phong trong lòng lại rúng động: “Giọng nói này thật đặc biệt, hình như ta đã nghe qua ở chỗ nào? người đó là ai? sao lại là người trong quan phủ? a, thì ra là ông ta!” Đột nhiên hắn nghĩ ra, giọng nói người đó chính là Khoái đao thần bộ Lôi Vũ của Lục Phiến môn mà ngày nào ở An Khánh Đinh gia hắn đã từng có duyên gặp mặt.

Cao Phong ban đầu không có ý định nghe nhìn trộm, nhưng lúc này cũng không kềm chế nổi, xuyên qua các kẽ hở nhìn vào trong sảnh, cái nhìn này càng khiến hắn kinh ngạc hơn, chỉ suýt nữa là buộc miệng thét lên, hóa ra hắn không chỉ nhìn Lôi Vũ, mà hai người kia hắn cũng nhận ra, đó chính là Tổng tiêu đầu Uy Võ tiêu cục Tần Đại Sơn và người bẩm sinh ra đã nói ngọng Sở tiêu đầu, trong lòng hắn lập tức minh bạch, nhất định Lôi Vũ vì muốn điều tra vụ án nên mới tới Lạc Dương cần sự giúp đỡ, và đã mang theo Tần Đại Sơn vừa mới trị khỏi thương tích đến để gặp Hoa Ngưỡng Hạc.

Lại nghe Hoa Ngưỡng Hạc nói: “Lôi bộ đầu quá khen, đó chẳng qua là do bạn bè trêng giang hồ cất nhắc, chứ thật ra danh xưng đó chỉ làm cho lão phu xấu hổ.”

Lôi Vũ nói: “Danh tiếng Hoa lão trang chủ đã vang tới trời, nhưng lòng lại rất khiêm tốn, điều này mới thực sự làm người ta bái phục.”

Hoa Ngưỡng Hạc lại một phen khách sáo.

Lôi Vũ nói: “Hai vụ án Uy Võ tiêu cục và Ngũ Hổ sơn trang, tại hạ đã truy xét hơn nửa tháng nay, từ bề ngoài cho thấy, cả hai đều là vụ cướp đoạt tài vật, liên tục xảy ra, trùng hợp rất khéo, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phá án của tại hạ, trước mắt đã tìm ra một ít manh mối có thể kết luận, trong đó tất nhiên phải có huyền cơ.”

Hoa Ngưỡng Hạc nói: “Vậy ư?”

Hoa Hương Lăng nghe xong, lòng thầm nghĩ: “Hóa ra là về vụ án cướp tiêu cục, nhưng không biết mấy người này kiếm phụ thân ta có chuyện gì?”

Cao Phong đối vụ án này có thể nói là từ đầu đến cuối rất rõ ràng, nhưng đến khi nghe Lôi Vũ tuyên bố đã tìm ra manh mối, thì lòng hắn không tránh khỏi nỗi mừng vui.