Ba người còn lại ở ngoài quan sát trận đấu, tất cả đều cảm thấy thán phục vô cùng, ai nấy đều có ý nghĩ riêng.
Hoa Vân Tàng tính tình ôn hòa, vốn không thích đấu tranh, lúc đầu xem hai đại cao thủ đương thế giao đấu, cũng không tránh khỏi háo hức say mê, nhưng về sau lại đâm ra lo lắng: “Chú ấy dù sao cũng là người tình của tiểu cô mình, nếu thắng thì không sao, nhưng rủi thua và có việc bất trắc, thì sẽ không biết ăn nói sao với tiểu cô mình.”
Người đẹp gây chiến Hoa Tàng Diễm lúc này cũng cùng chung tâm trạng như ca ca mình, lại thấy lão tăng Thiếu Lâm càng đánh càng hăng, nội lực mạnh mẽ làm áo tăng bào tung bay phất phới, mỗi lần chưởng lão tung ra đều có uy lực khai sơn phá thạch, thì lòng cô nàng không khỏi hối hận: “Thật không ngờ lão hòa thượng Thiếu Lâm Tự này lại lợi hại đến thế, quả nhiên danh bất hư truyền, còn Kinh Long Kiếm này nếu không khéo cẩn thận để bị trúng chưởng thì sẽ biến thành Tử Long Kiếm mất thôi, bây giờ biết tính sao cho ổn? tiểu cô mình thì muốn người này, nhưng rủi có chuyện không may thì mình biết báo cáo làm sao? A, được rồi, đến lúc đó ta sẽ nói hắn tự ý khoe tài, tự ý khiêu chiến với Thiếu Lâm hòa thượng để rồi chuốc lấy họa vào thân, có lẽ lúc đó ca ca cũng không dám vạch trần sự thật ra đâu, thật khó xử cho ta quá.”
Còn Lưu Hàn Bách vì báo thù mà đến, nhìn thấy tình hình trước mắt, lòng y cảm thấy an ủi vô cùng, trong niềm an ủi đó còn có một chút mâu thuẫn, có lúc y hy vọng Cao Phong sẽ nhanh chóng bị trúng một chưởng mà chết, để trả thù mối hận ngày nào bị xỉ nhục ở Đinh gia, nhưng có lúc y lại hy vọng hắn ta kiên trì đứng vững đến giây phút sau cùng, vì chính bản thân y cũng hiểu ra nỗi khó khăn trong đời của một cao thủ khi phải va chạm với một đối thủ hơn hẳn mình, cả hai mâu thuẫn đó cứ thay phiên xâm chiếm tâm tư, khiến cho y không biết phải làm sao cho đúng, ông Trời thật quái ác khi bắt y phải chơi trò đùa giỡn này.
Trong say mê giao đấu, đột nhiên thấy Cao Phong liên tiếp thối lui ba bước, thân hình lại triển khai, trường kiếm xoay tròn, đâm xéo vào đối thủ, thế công ác liệt, đó chính là chiêu “Kinh Long Phi Thiên”.
Tuệ Lâm biết chiêu này lợi hại, vội tung chiêu “Như Lai Tây Quy”, tả chưởng quét ngang, hữu chưởng bổ xéo, công thủ đều có, phá chiêu đang đánh tới.
Kiếm thức Cao Phong vẫn thế, không biến chiêu, thân nhô ra trước, khẽ trở cổ tay, vẫn sử dụng chiêu “Kinh Long Phi Thiên”, nhưng lúc này vị trí tấn công đã thay đổi, lướt thẳng vào hai chân Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm quá bất ngờ, tung người lên, mượn thế xuất chiêu, hai chân đá liên hoàn, bóng chân bay lượn, đó là “Lăng Không Thập Nhị Thối”, một trong bảy mươi hai tuyệt kỷ của phái Thiếu Lâm, chân pháp thần diệu, thế đá mãnh liệt, khiến cho người xem phải kinh sợ.
Cao Phong ngả người tránh chiêu, cánh tay hơi nghiêng, kiếm thức bỗng trở lên linh hoạt, ở chỗ giới hạn lại xuất chiêu “Kinh Long Phi Thiên”, thế đi cực chuẩn, mũi kiếm chỉ thẳng vào huyệt Dũng Tuyền ở ngay bàn chân đối thủ.
Mắt thấy Cao Phong liên tiếp tấn công ba chiêu “Kinh Long Phi Thiên”, rõ ràng ba chiêu chuyển đổi, nhưng lại ăn khớp như một chiêu, chiêu thức thật chặt chẽ không chút sơ hở, kình lực mỗi chiêu lại hết sức mạnh mẽ. Tuệ Lâm kinh hãi, hai chân co lại, thân hình lộn ra sau tránh né, nhìn chung do công lực lão tinh thâm, phản ứng như điện, nên mới tránh được nguy cơ bị xuyên thủng bàn chân, tuy vậy, lúc rơi xuống đất trông thật nhếch nhác làm sao, lại phải lăn lộn liên tục để tránh chiêu kế tiếp.
Lúc Cao Phong xuất tuyệt chiêu, đã chiếm ngay thượng phong, thì có lý nào lại dễ dàng bỏ qua, hơn nữa thế công trong Kinh Long kiếm pháp một khi đã đánh ra thì như cuồng phong bão táp, liên miên không dứt.
Tuệ Lâm nhất thời không có thời gian rảnh để tấn công, chỉ lo phòng thủ, thấy chiêu phá chiêu, liên tục thối lui, biến cục diện thành chỉ có thủ không có công.
Lúc này biến cố chỉ diễn ra trong nháy mắt, cả người Lưu Hàn Bách giống như đang từ trên thiên đường rơi xuống hỏa ngục, chỉ một lúc sau khắp người hắn, tay, chân, mặt đều xuất đẫm mồ hôi lạnh.
Mà lúc nam nhân đổ mồ hôi lạnh, thường thường báo trước một điều gì phiền phức sắp xảy ra.