Tống đại phu vừa châm kim cứu người, vừa hỏi thăm sự tình, Cao Phong thành thật kể hết câu chuyện.
Trong thời gian cứu trị, Đinh Hiểu Lan có lúc thì mê sảng, có lúc thì rêи ɾỉ, và cũng có lúc bình yên như đang ngủ, về sau đột nhiên nàng á lên một tiếng, miệng nôn ra toàn máu, sắc máu đen kịt, liên tục nôn ra được mấy lần.
Đinh lão phu nhân vốn lòng đang đau đớn không yên, thấy vậy lại càng thêm hoảng hốt, không kềm được kêu lớn: “Hiểu Lan! Hiểu Lan!” bà chạy vào hoa viên như muốn ôm lấy Đinh Hiểu Lan.
Cao Phong giơ tay ngăn lại, nói: “Nghĩa mẫu, đừng lo sợ, Hiểu Lan đang nôn ra máu độc, em nó được cứu rồi!”
Nước mắt Đinh lão phu nhân tuôn ra như mưa, nức nở nghẹn ngào, bà nửa tin nửa ngờ.
Trải qua một lúc, Đinh Hiểu Lan lại nôn ra máu độc, sắc máu càng lúc càng đỏ tươi.
Mặt Tống đại phu vốn đã nghiêm túc, vã đầy mồ hôi, nhưng lúc này thấy hiện ra vẻ tươi cười.
Cao Phong thở dài nhẹ nhõm: “Tống đại phu, sao rồi?”
Đinh lão phu nhân cũng vội hỏi: “Ổn cả chứ?”
Tống đại phu than vãn: “Quỷ môn quan đã chạy xa rồi, không quay lại nữa.” Nói xong, ông lần lượt rút các kim châm, cho vào túi kim.
Những người đứng bên ngoài hoa viên thấy Đinh Hiểu Lan được cứu, đều nhẹ mối lo âu.
Lưu Hán Dương lẩm bẩm một mình: “Không xảy ra chuyện là tốt rồi, không xảy ra chuyện là tốt rồi.”
Đinh lão phu nhân quay mặt qua, lạnh lùng nói: “Lưu lão gia tử, Hiểu Lan đã lấy cái chết để uy hϊếp, điều đó cho thấy nó và Tùng nhi Lưu gia không có duyên phận.”
Lưu Hán Dương thở dài, nói: “Việc đã như thế, lão phu còn biết nói làm sao, những ân oán hôm trước coi như xóa bỏ.” Nói xong, lão ta và mấy người con hướng về phía Đinh lão phu nhân và Chu Bằng cáo biệt ra về.
Tống đại phu khi hoàn tất việc cứu trị, bèn sắp đặt người đưa Đinh Hiểu Lan về phòng, sau đó viết toa thuốc, ông nói: “Quỷ nha đầu này, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người liều lĩnh như thế.”
Đinh Tương Long tiếp lấy phương thuốc, cẩn thận hỏi cách dùng, rồi đích thân đi mua thuốc.
Đinh lão phu nhân sau khi cám ơn rối rít, nói: “Ngài là đại phu cùng quê, ngày thường vẫn im hơi lặng tiếng, không ngờ hôm nay lại có công cứu mạng.”
Tống đại phu cười nói: “Tôi y thuật không cao minh lắm, ngày thường ít khi ở nhà, hôm nay tình cờ đi ngang, đó là phúc đức của con nha đầu này, đợi khi Lan nhi bình phục, đừng quên bảo nó mang ít rượu sang tôi tạ lễ.”
Chu Bằng cười nói: “Không ngờ Tống đại phu còn là tửu tiên, hôm nay tôi và ngài phải uống một bữa không say không về.”
Tống đại phu cười lớn: “Còn gì tốt bằng, con sâu rượu tôi hôm nay cao hứng, nhất định phải uống cho thật thống khoái.”
*****
Đinh Tương Long mua thuốc mang về, sau khi bố trí người sắc thuốc, vội vàng chạy đi thăm muội muội.
Vừa đến phòng muội muội, nhìn sắc diện em đã tươi tắn, hơi thở điều hòa, và đang trong giấc ngủ say, hiển nhiên cơn nguy hiểm đã qua, lòng gã cảm thấy khoan khoái, đang chuẩn bị rời khỏi phòng, thì gặp ngay Cao Phong bước vô.
Cao Phong cũng hơi bất ngờ: “Huynh ở đó ư? Hiểu Lan thế nào rồi?”
Đinh Tương Long đang định ra dấu bảo Cao Phong nói nhỏ lại, thì nghe có tiếng Đinh Hiểu Lan nói: “Đại ca, huynh và Cao Phong lại thăm em phải không?”
Đinh Tương Long quay người lại, thấy muội muội đang ngồi dậy, trong giây phút cảm xúc bất chợt, gã không ngăn được nước mắt tuôn rơi.
Đinh Hiểu Lan thấy ca ca thương tâm, dịu dàng nói: “Xin lỗi đại ca, là do tính muội quá buông thả.”
Đinh Tương Long nói: “Tiểu muội, muội lần này thật sự làm cho mọi người phải hoảng sợ, muội bây giờ thấy thế nào?”
Đinh Hiểu Lan cảm động: “Đại ca, muội khỏe nhiều rồi.”
Đinh Tương Long cười trong nước mắt: “Muội không có gì là tốt rồi.” gã thở dài rồi tiếp: “Việc hôn sự của muội và Lưu Hàn Tùng xem như kết thúc. Từ đây về sau, muội là người hạnh phúc nhất trên đời.”