Cao Phong đi dọc theo đường phố, ánh nắng chói chang hắt vào mặt.
Hắn bỗng cảm thấy tầm mắt như bị mờ nhạt đi.
Trong cuộc đời rất ít có sự việc nào khiến cho hắn phải khóc, bởi vì hắn biết, nước mắt căn bản không giải quyết được vấn đề. Nhưng bây giờ hắn đành chịu thất bại, không cách nào ngăn được các giọt nước mắt đang ứa ra hai bên khóe mắt.
Đinh Hiểu Lan vẫn đi theo đằng sau, đi theo rất lâu nhưng không nói một lời, nàng như đã cảm thụ được thế giới nội tâm của hắn, thế giới đầy thất bại, đau khổ, bi thương và tuyệt vọng.
Đinh Hiểu Lan đột nhiên đi nhanh về phía trước, ngăn cản hắn lại, nói: “Sự thực này chẳng lẽ huynh không tiếp nhận được hay sao?”
Cao Phong dừng bước, nhìn nàng mông lung, rồi lắc đầu cười khổ: “Ta không sao, chỉ là người cảm thấy hơi khó chịu thôi, nhưng một lát sau sẽ hết.”
Ánh mắt Đinh Hiểu Lan từ từ trở lên dịu dàng: “Huynh hiện tại đã nhận mẹ muội làm nghĩa mẫu, muội dù sao cũng có thể xem là muội muội của huynh, bây giờ lòng muội muội có vấn đề muốn hỏi, không biết ca ca có sẵn lòng hồi đáp không?”
Cao Phong nói: “Muội cứ hỏi, ta nhất định sẽ nghiêm túc trả lời.”
Đinh Hiểu Lan nói một cách kiên định: “Nếu như không có chuyện Lưu Hàn Tùng, và giả sử huynh phải lấy muội, lòng huynh có thật sự vui sướиɠ không?”
Cao Phong trầm ngâm do dự một lát rồi gật đầu nói: “Rất sảng khoái.”
Đinh Hiểu Lan đột nhiên nắm lấy tay hắn: “Tốt lắm, muội quyết định không lấy Lưu Hàn Tùng!”
Cao Phong thắc mắc: “Muội định làm gì vậy?”
Ánh mắt Đinh Hiểu Lan có vẻ kỳ dị: “Bây giờ muội đi tìm sư phụ, cầu xin người ưng thuận chuyện hôn sự của hai ta, và nhờ người đi nói lại với mẹ .., vì sư phụ rất cưng muội …..”
Chợt nghe từ xa có tiếng quen thuộc: “Không cần đâu tiểu muội, sư phụ lão nhân gia đã tới nhà chúng ta.”
Đinh Hiểu Lan và Cao Phong quay lại thì thấy Đinh Tương Long.
Đinh Tương Long đi lại gần nói: “Sư phụ đang nóng ruột muốn gặp các ngươi, lão nhân gia sai ta đi kiếm các ngươi.”
Đinh Hiểu Lan hồ nghi: “Hôm qua mẹ mới gửi thư, làm sao sư phụ có thể tới nhanh chóng như vậy được?”
Đinh Tương Long nói: “Sư phụ chưa nhận được thư, người rời khỏi chúng ta đã khá lâu, nên rất nhớ, đã chủ động tới thăn.”
Lòng Đinh Hiểu Lan hơi rối loạn: “Sớm không đến, muộn cũng không, vậy có ý gì?”
Đinh Tương Long nói: “Sư phụ tới càng sớm càng tốt chứ sao, chúng ta hãy mau trở về, để nghe lão nhân gia giáo huấn.”
Đinh Hiểu Lan gật đầu ưng thuận, lòng nghĩ thầm: “Chắc sư phụ bây giờ đã biết chuyện Lưu gia, mong sao người có ý kiến khác, đừng theo ý của mẹ, bắt ta phải gả cho Lưu Hàn Tùng.”
Ba người lập tức vội vã quay về.
Khi ba ngươi vừa bước vào nhà, thì thấy trong sảnh đã có hai người ngồi, một là Đinh lão phu nhân, còn người kia là một nam tử trung niên, tuổi đã qúa bốn mươi, mặc quần áo màu tím, mặt thâm trầm, đó chính là Chu Bằng, đương kim Đông Nhạc Thái Sơn Chưởng môn lừng danh trong võ lâm.
Ông ta vừa thấy ba người bước vào, đã vội đứng lên nói: “Hừm, đã về tới rồi.”
Cao Phong chắp tay hành lễ: “Chu chưởng môn mạnh giỏi?”
Chu Bằng gật đầu: “Vẫn khỏe.”
Đinh Hiểu Lan và Đinh Tương Long đồng thanh kêu lên “Sư phụ”, rồi cùng quỳ xuống.
Chu Bằng gật đầu: “Các con đứng dậy đi.”
Đinh Tương Long lập tức đứng dậy. Đinh Hiểu Lan chậm chạp đứng lên, nhưng nghĩ sao nàng lại quỳ xuống nói: “Sư phụ, đồ nhi ….. muốn thỉnh cầu lão nhân gia một chuyện?”
Chu Bằng quét mắt lạnh lùng nhìn nàng: “Con hãy đứng lên rồi mới nói.”
Đinh Hiểu Lan định nói “Nếu sư phụ không đáp ứng, thì đồ nhi sẽ không đứng dậy”, nhưng nàng thoáng thấy thần sắc sư phụ có vẻ kỳ lạ, sợ nếu mình cứ khăng khăng cố chấp quỳ sẽ khiến ông nổi giận lôi đình, lúc đó mọi chuyện sẽ hỏng bét, nên nàng đành ngoan ngoãn đứng dậy.
Chu Bằng thấy Đinh Hiểu Lan đứng dậy, không đợi nàng cất tiếng đã hỏi ngay: “Trưa hôm nay con và Lưu Hàn Tùng đã xảy ra chuyện gì?”
Đinh Hiểu Lan thầm kinh hoảng: “Sao tin tức nhanh vậy, sư phụ vừa mới đến đã biết?” Nàng lúng túng nói: “Cũng không có gì, chẳng qua con muốn xin hắn chỉ bảo cho ….. vài chiêu kiếm pháp.”
Mặt Chu Bằng có vẻ không được vui, hừm thành tiếng, nói: “Xin chỉ bảo kiếm pháp? hay là con muốn gϊếŧ hắn?”
Đinh Hiểu Lan sợ quá thất sắc: “Đồ nhi không dám, đồ nhi thật không dám …..” và nàng lại quỳ xuống đất lần nữa.
Hết chương 36