Gió đêm thổi nhè nhẹ, trong gió tựa như có chứa mùi hoa cỏ.
Đinh Hiểu Lan hít một hơi thật sâu, cười nói: “Cao Phong, trời đã có gió, huynh có cảm thấy lạnh không?”
Cao Phong nói: “Còn chịu được.”
Đinh Hiểu Lan nói: “Muội cảm thấy hơi lạnh, huynh có thể ôm muội được không?”
Cao Phong cười, nói: “Huynh cũng cảm thấy lạnh, muội ôm huynh tốt hơn.”
Đinh Hiểu Lan mắng yêu: “Huynh sao khôn thế!” Nói chưa dứt thì người của nàng đã bổ nhào về phía Cao Phong.
Cao Phong dường như đã biết trước chiêu thức của nàng, một tay hắn nắm dây cương đề phòng ngựa hoảng sợ, còn tay kia giơ ra đón lấy người nàng vào lòng, lập tức một mùi thơm hoa lan ngào ngạt xông vào mũi, chỗ tay hắn chạm vào lại là phần da thịt ở lưng eo nàng, vừa ấm áp vừa mềm mại, bất giác hắn cảm thấy trong lòng nâng nâng.
Đinh Hiểu Lan nắm lấy bàn tay hắn véo thật mạnh, nói: “Công phu ‘ôm’ muội của huynh càng ngày càng lợi hại, huynh xem, ngay cả con ngựa một chút cũng không kinh hoảng.”
Quả thật con ngựa vẫn đi bình thường, thong thả phi về phía trước, nó hầu như không biết trên lưng mình đã đèo thêm một nữ nhân tự bao giờ.
Cao Phong nói: “Không phải là khinh công của Phi Thiên Nữ Hiệp muội muội quá lợi hại ư, khiến cho con ngựa không tài nào cảm giác được.”
Đinh Hiểu Lan hừm một tiếng: “Huynh dám chế nhạo muội, muội cắn chết huynh.” Nói xong nàng đã tách tay Cao Phong ra, cầm ngón cái hắn đưa vào miệng cắn.
Cao Phong cười nói: “Nếu thật muội muốn cắn đứt ngón tay huynh, chỉ sợ mẹ muội sẽ không hoan nghinh huynh.”
Đinh Hiểu Lan nói: “Huynh tưởng mẹ muội thích huynh lắm sao? Mẹ muội ghét huynh còn chưa hết nữa.”
Cao Phong nói: “Có đúng thế không, nàng dâu của Đinh gia trang không muốn lấy chồng à?”
Đinh Hiểu Lan đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nói: “May mà muội họ Đinh, huynh họ Cao, nếu muội họ Cao, huynh họ Chu thì có chỗ không đẹp mấy.”
Cao Phong không hiểu, hỏi: “Vì sao?”
Đinh Hiểu Lan làm ra vẻ nghiêm trang nói: “Không đẹp vì trong Tây Du Ký, đến hồi ‘Chư Bát Giới Cao lão trang lấy vợ’ …” Nói chưa dứt nàng đã không nhịn được bật cười ra.
Cao Phong cũng cười lớn.
Ngựa vẫn phi về phía trước, từ đầu đến cuối không dừng.
Trong lúc hai người cười nói, cảnh xuân như vô tận, Mãi lâu sau giọng Đinh Hiểu Lan nhỏ dần, mí mắt nặng trĩu, trong mơ mơ màng màng, nàng ngủ lúc nào cũng không hay.
Khi nàng thức dậy thì thấy mình đang nằm thoải mái trên gường, còn Cao Phong ngồi bên cạnh nhìn nàng mỉm cười, quá bất ngờ nàng ngồi dậy, hỏi: “Phong, đây là đâu?”
Cao Phong vuốt ve mái tóc xinh đẹp của nàng, nói: “Nhà của muội.”
Đinh Hiểu Lan dĩ nhiên không tin, nàng dụi mắt nhìn chung quanh một vòng, cười nói: “Huynh đừng nói càn.”
Nàng đứng dậy, đến bên cửa sổ, mở tung ra, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, hoa hồng, liễu xanh, một mảnh xuân sắc.
Cao Phong cười nói: “Đây là khách sạn, từ đây tới nhà muội mất khoảng một ngày đường.”
Đinh Hiểu Lan bỉu môi: “Muội nhớ đang nói chuyện với huynh, nhưng ngủ lúc nào cũng không biết.” Đột nhiên nàng hỏi: “Phong, huynh có ngủ không?”
Cao Phong nói: “Huynh ngủ được hai thời thần thì không ngủ được nữa.”
Đinh Hiểu Lan nhìn vào mắt hắn, nghiêm mặt nói: “Sao vậy, hay là huynh đang nghĩ tới vụ án Uy Võ tiêu cục.”
Cao Phong lắc đầu thở dài, quay người đi tới ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Đinh Hiểu Lan bỗng xịu mặt xuống: “Chắc là huynh đang nghĩ tới lời hứa của gia đình Hoa Hương Lăng ở Lạc Dương?”
Âm thanh sắc bén, trong khoảng khắc nàng như biến thành một người khác.
Cao Phong xoay người lại, nói: “Muội nói không sai! Nếu muội là huynh, muội sẽ làm sao? Huynh muốn chúng ta suốt đời sẽ xem nhau như là bạn, huynh ….”
Bàn tay hắn vốn rất ổn định, nhưng bỗng nhiên lại hơi run run lên.
Đinh Hiểu Lan đi tới trước mặt hắn, giơ tay nắm lấy hai bàn tay hắn.
Ánh mắt nàng từ từ trở lên dịu dàng: “Huynh không cần phải nói nữa, muội đã hiểu huynh. Nhưng lời hứa đó chỉ có thời hạn mười năm, đến nay đã được mười năm năm rồi, sao huynh vẫn cứ canh cánh trong lòng, không thể quên đi được?”
Sắc mặt Cao Phong trở lên nặng nề, đôi môi mấp máy, dường như muốn nói điều gì, nhưng không thể nào mở miệng được.
Hết chương 10