Đường Trung Long nói: “Bỏ ngựa bắt ve, phía sau chim sẻ rình. Kim Thị Ngũ Hổ bị mang tiếng ác, rơi vào trường hợp như thế, như may sẵn áo cưới cho người khác mặc.”
Đinh Hiểu Lan nói: “Vậy bọn chủ chốt là ai? Thật đúng là chó gà không tha (thẳng tay chém gϊếŧ)
Đường Trung Long, Cao Phong đều không trả lời, hiển nhiên cả hai cũng không đoán ra.
Một lát sau, Cao Phong chợt như nghĩ ra điều gì, bước nhanh lại phía thi thể Kim Phi Hổ, sau khi nói câu “Xin đắc tội”, bèn bắt đầu lột áo Kim Phi Hổ ra.
Đinh Hiểu Lan không hiểu, hỏi: “Huynh làm gì vậy?”
Cao Phong nói: “Ta cần kiểm chứng một việc.” miệng nói nhưng tay hắn không ngừng làm việc.
Đường Trung Long dường như đã hiểu ý nghĩ Cao Phong, vội bước nhanh tới trước thi thể Kim Tiếu Hổ, hắn cũng làm động tác giống như Cao Phong, cởϊ áσ Kim Tiếu Hổ ra.
Cao Phong cởϊ áσ vạch bả vai Kim Phi Hổ ra, rồi soi đèn quan sát kỹ, thi thể này chẳng có đặc điểm gì khác lạ.
Hắn hơi cảm thấy thất vọng, đứng lên đi lại chỗ thi thể Kim Liên Hổ, vừa đi được hai bước, thì nghe Đường Trung Long nói: “ Là hắn, là Kim Tiếu Hổ!” giọng nói sang sảng, tựa như có thu hoạch.
Cao Phong, Đinh Hiểu Lan lập tức chạy lại trước thi thể Kim Tiếu Hổ, hạ thấp đèn để nhìn rõ hơn, trên bả vai trái Kim Tiếu Hổ có một vết thương khá sâu, chỗ vết thương máu nhuộm đỏ một mảng áo.
Đinh Hiểu Lan chợt hiểu ra, nói: “Kim Tiếu Hổ chính là Thủ lĩnh bịt mặt đã bị Sở tiêu đầu đâm lén phải không!”
Cao Phong gật đầu nói: “Không sai.”
Đường Trung Long nói: “Như vậy, sự việc cũng đã minh bạch rồi, cướp đoạt đồ của Uy Võ tiêu cục chính xác là Kim Thị Ngũ Hổ, nhưng khi bọn chúng mang đồ ăn cướp lên núi, thì lại bị một bọn khác cướp đi.”
Cao Phong ngay lúc đó lại cảm thấy nghi ngờ, hắn lắc đầu nói: “Sự việc không đơn giản như vậy, tất nhiên có chỗ chúng ta chưa được rõ ràng lắm.”
Đường Trung Long tập trung suy nghĩ, lẩm bẩm nói: “Tốc độ bọn này ra tay quá nhanh, sau khi chúng ta nhận được tin tức bèn phi ngựa ngày đêm không nghỉ tới đây, nhưng cũng vẫn bị chậm hơn mấy thời thần.”
Đinh Hiểu Lan nói: “Xem ra kế hoạch tổ chức bọn này thật chu đáo cẩn thận, nếu không làm sao có thể làm sạch sẽ gọn gàng như vậy được …”
Nàng đang nói đến chỗ này thì bỗng nhiên Cao Phong giơ tay ra dấu nàng ngưng lại, hắn nói: “Dường như có người lên núi!”
Đường Trung Long, Đinh Hiểu Lan đều tập trung lắng nghe, quả nhiên văng vẳng có tiếng huyên náo từ xa vọng lại.
Chỉ lát sau, âm thanh đó có thể nghe rõ được, tiếng vó ngựa lẫn với tiếng đi bộ, tiếng người ầm ĩ chen với tiếng ngựa hí, hiển nhiên có rất đông người đang đi tới.
Đường Trung Long nói: “Không biết bọn họ là ai, tốt hơn chúng ta nên lánh mặt đi, để khỏi chuốc lấy phiền phức.”
Cao Phong gật đầu, tỏ ý tán thành, ngay lập tức ba người đi vào một góc tối trong điện để tránh mặt.
Ba người vừa mới ẩn mình xong, đã thấy ở bên ngoài cửa có ánh lửa lập lòe, trong nháy mắt có hơn mười bó đuốc xuất hiện làm sáng rực cả đại viện, nhờ có ánh lửa, thấy rõ đám người mới đến có hơn ba bốn chục người, ai nấy đều có mang đao bên hông, ăn mặc quần áo kiểu nha sai, nên nghĩ nha môn bản xứ được tin có án mạng đã phái người đến đây.
Đám quan sai vừa bước vào đại viện thì có một số đâm ra mất bình tĩnh, hiển nhiên bọn họ đã bị các tử thi trong viện làm cho kinh ngạc.
Lát sau, nghe có một giọng khàn khàn nói: “Mẹ nó! Quả nhiên chết hết rồi. Đại nhân, Từ đại nhân! Ha ha, đồ chó nuôi Kim Thiên Hổ cũng chết rồi!” giọng nói có phần khích động.
Trong đám người đó lách ra một người mập mạp, mặc quan phục, đầu cũng đội nón quan, tay cầm chiếc quạt xếp, đi tới trước thi thể Kim Thiên Hổ xem qua một tí, có vẻ hớn hở, gật đầu nói: “Như vậy mới tốt, như vậy mới tốt.”
Hắn đưa tay vẫy tên quan phó, quát: “Tụi bây, ta muốn xem cho thật tường tận, xem anh em ác Hổ còn lại đã chết hẳn chưa?”
Đám quan sai đồng thanh nói: “Vâng, đại nhân!” Sau khi lệnh ban ra có một số người nhanh chóng tiến vào đại điện.
Hết chương 6