Tuy nhiên Thiết Bối Thương Ưng chỉ là yêu thú bình thường, không có thần thông nào khiến Long Tiêu Diêu coi trọng tự nhiên thu hồn phách của nó vào huyệt đạo bình thường.
Có hai Thần thú ở bên cạnh căn bản không cần Long Tiêu Diêu ra tay đối phó với đám yêu thú kia, hắn liền chuyên tâm sưu tầm, nhổ trồng các loại dược thảo và linh thụ, làm phong phú giống loài trong không gian Vạn Thú Lệnh đồng thời cũng khiến linh khí trong không gian được tăng trưởng.
Hơn trăm ngày sau Long Tiêu Diêu đã đi sâu vào Thần Nông Di Tích ngàn dặm, linh khí rõ ràng phong phú không ít nhưng vẫn như cũ thuộc phạm vi bãi chăn nuôi yêu thú, các loại dược thảo linh thụ càng thêm phong phú. Hắn cũng chọn lọc hơn, chọn lựa nhổ trồng đều là dược thảo ba ngàn năm trở lên cùng với linh thụ vạn năm trở lên.
Trong thời gian này trước sau lại có ba con yêu thú cấp mười xuất hiện. Trong đó có một con Hỏa Hồ cấp mười nhìn thấy Thiên Hồ liền trực tiếp từ bỏ phản kháng, thành thật giao ra một giọt tinh huyết bản mạng. Mà còn có một con Xuyên Sơn Giáp cấp mười bởi vì linh trí không cao trực tiếp bị Thiên Hồ dùng ảo thuật khống chế, mơ mơ màng màng giao ra tinh huyết bản mạng của mình.
Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu tinh huyết bản mạng liền thả cho yêu thú cấp mười đi. Tuy rằng quy luật đào thải, cá lớn nuốt cá bé chính là pháp tắc sinh tồn của yêu thú nhưng hắn cũng không muốn quá độ bắt gϊếŧ yêu thú bậc cao. Nếu không gian này tổn thất đại lượng yêu thú cấp mười, người tu tiên ngoại lai sẽ nhổ sạch linh thảo nơi này, Thần Nông Di Tích sẽ không còn tồn tại. Đây là chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy.
Sau khi đi sâu vào Thần Nông Di Tích gần hai ngàn dặm thì nhìn không thấy những yêu thú du đãng kia nữa mà đều bị yêu thú cấp chín trở lên chiếm cứ, mỗi một lãnh địa đều có yêu thú lĩnh chủ cố định. Dược thảo, linh thụ mọc khắp nơi, tuy rằng yêu thú vẫn không gây phiền toái gì cho Long Tiêu Diêu nhưng thời gian hắn trì hoãn bởi nhổ trồng dược thảo càng nhiều, tốc độ tiến lên cũng thong thả đi rất nhiều.
Long Tiêu Diêu lại trước sau gặp hơn mười con yêu thú cấp mười các chủng loại, trong đó hơn phân nửa đều giao ra tinh huyết bản mạng sau đó thả đi. Nhưng yêu thú nơi này dường như không phải cả đời không qua lại với nhau, mà là có liên hệ tin tức lẫn nhau. Sau một năm hắn tiến vào Thần Nông Di Tích, yêu thú cấp mười liền đồng loạt mất dạng, hoặc là nói toàn bộ trốn đi.
Long Tiêu Diêu cũng không để ý, tiếp tục vừa sưu tầm nhổ trồng dược thảo vừa đi sâu vào giải đất trung tâm Thần Nông Di Tích. Lần này hắn đã thu hoạch rất lớn, không đến ba năm nhổ trồng dược thảo đạt tới mấy chục vạn cây khiến không gian Vạn Thú Lệnh chẳng những chủng loại phong phú hơn nữa linh khí cũng có tăng lên. Thu thú hồn tuy rằng trọng yếu nhưng Vạn Thú Lệnh mới là căn bản của hắn. Có thể khiến cho không gian Vạn Thú Lệnh được cải thiện, hắn đương nhiên hết sức vừa lòng.
Sau khi Long Tiêu Diêu xâm nhập Thần Nông Di Tích gần ba ngàn dặm, phát hiện ở vị trí trung tâm Thần Nông Di Tích có một ngọn núi cao, trên núi có một tòa cung điện to lớn nguy nga lộng lẫy, trên bảng hiệu cung điện có ba chữ lớn màu vàng: Thần Nông Điện. Từ trong cung điện không ngừng tản mát ra linh khí nồng đậm. Ở bốn phía cung điện lại có hơn hai mươi con yêu thú cấp mười, trong đó còn có con hắn thu tinh huyết bản mạng rồi thả đi.
Long Tiêu Diêu tuy không biết đám yêu thú kia đang làm gì, nhưng hắn có thể khẳng định thần kỳ nhất trong Thần Nông Di Tích hẳn chính là tòa cung điện thần bí kia. Nếu đã tới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào xem một chút. Ngoài cung điện có cấm chế thần thức hắn không thể tra xét nhưng có nhiều yêu thú cấp mười chủng tộc khác nhau có thể ở chung mà còn không xâm phạm lẫn nhau, điều này đã vượt qua quy luật bình thường của thế giới yêu thú.
Sự việc khác thường tất có bí ẩn, Long Tiêu Diêu cho tới bây giờ đều chưa từng sợ mạo hiểm, hắn biết đó có khả năng là một cơ duyên ngàn năm một thuở. Đối với hắn mà nói, nhiều lần trải qua thí luyện khiến hắn hiểu được càng là nơi nguy hiểm càng có thể cất giấu vật phẩm có giá trị. Là người tu tiên, nếu bỏ qua cơ hội này có thể sẽ gây nên tiếc nuối cả đời thậm chí từ đó mà sinh ra tâm ma.
Long Tiêu Diêu cũng không dám liều lĩnh. Nơi đó có hơn hai mươi con yêu thú cấp mười thủ hộ, hắn còn không tự tin đến mức có thể đồng thời đối phó với nhiều yêu thú đỉnh cấp như vậy. Tuy nhiên trong số những yêu thú kia có một bộ phận từng bị hắn hấp thu tinh huyết bản mạng, tuy rằng loại hấp thu này không thuộc loại ký kết huyết khế nhưng những yêu thú đó lại cũng sẽ không công kích hắn.
Nhưng chung quanh cung điện cũng còn có mười ba con yêu thú cấp mười chủng loại mới, trong đó còn có Lưỡng Đầu Xà và Sáp Sí Hổ cấp dị thú cùng với Tiên Hạc và Mai Hoa Lộc cấp linh thú, không thứ nào trong bọn chúng là kẻ yếu. Cho dù có Kim Long cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ tương trợ, Long Tiêu Diêu cũng không nắm chắc chút nào.
Long Tiêu Diêu lại cũng không vội. Hắn thu hồi Thiên Hồ và Kim Long, chính mình thì chậm rãi tiếp tục sưu tầm, nhổ trồng dược thảo. Tòa cung điện kia ở trên đỉnh núi cao, hắn tin tưởng ở trong phạm vi trăm dặm cách núi cao, yêu thú có thể phát hiện ra hắn.
Hiện tại Long Tiêu Diêu hy vọng chính là đám yêu thú thủ hộ cung điện có thể chia ra một bộ phận tới công kích. Chỉ cần tới từng nhóm, cho dù đối thủ có năm sáu con thì dưới sự trợ giúp của Kim Long cùng Thiên Hồ, hắn tự tin vẫn có thể giải quyết chúng nó.
Long Tiêu Diêu dần dần tới gần chân núi. Ngọn núi mặc dù cao ngàn trượng nhưng đám yêu thú này đã sớm phát hiện ra hắn. Nhưng đám yêu thú đó dường như không tính toán phát động công kích đối với hắn, chỉ lẳng lặng vây quanh bốn phía cung điện. Tất cả yêu thú đều thành một vòng ngoài cung điện, đều cách cung điện khoảng trăm thước, dường như ai cũng không dám quá mức tới gần cung điện nhưng cũng không muốn xa hơn yêu thú khác một bước.
Long Tiêu Diêu vẫn không nhanh không chậm nhổ trồng dược thảo như cũ, dường như không nhìn thấy đám yêu thú kia. Hiện tại, chính là so xem ai kiên nhẫn hơn. Linh thảo dưới chân núi gần như không thứ nào không phải giống quý hiếm, dù sao sớm muộn gì hắn cũng đều muốn nhổ trồng vào trong không gian Vạn Thú Lệnh, cho dù yêu thú không bị dụ ra, cuối cùng hắn cũng không bị thiệt.
Tâm tính đám yêu thú kia lại không giống nhau, tuy rằng không biết những linh thảo hiếm quý này có hữu dụng với yêu thú hay không nhưng rõ ràng chúng coi một gốc cây ngọn cỏ sinh trưởng quanh núi đều là tài sản riêng của mình, nhìn thấy Long Tiêu Diêu nhổ trồng không kiêng nể gì, con nào con nấy phẫn nộ không thôi. Trong đó mấy con yêu thú nóng tính đã phát ra tiếng rít gào.
Nhìn thấy yêu thú có phản ứng, Long Tiêu Diêu lại càng thêm kiêu ngạo. Linh thảo nơi này toàn bộ là tinh phẩm, hắn dứt khoát đem linh thảo cùng với đất đai phì nhiêu thu vào trong Vạn Thú Lệnh. Yêu thú trên đỉnh núi dường như đã không thể nhịn được thêm, tuy nhiên chúng chỉ không ngừng rít gào, trong đó có mấy con càng có vẻ rục rịch nhưng vẫn đứng chung quanh cung điện như trước, chưa thật sự xông ra.
Điều này làm cho Long Tiêu Diêu hết sức buồn bực, rõ ràng đám yêu thú này đã rục rịch, nhưng dường như có cái gì vô hình hạn chế khiến chúng nó không dám rời đi. Hắn cũng không phát hiện dấu vết cấm chế gì trên người đám yêu thú kia, chẳng lẽ còn có nhân vật lợi hại hơn đang khống chế bọn chúng?
Long Tiêu Diêu dần dần đi tới rìa chân núi, bắt đầu nhổ trồng linh thảo trên núi. Nhưng ngay khi hắn bắt đầu nhổ trồng đám linh thảo đó, một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, yêu thú chung quanh cung điện lập tức đồng thời xông về phía hắn.
---o0o---