Long Tiêu Diêu tu vi tiến cảnh chậm nguyên nhân chủ yếu còn vì chân nguyên của bản thân hắn quá mức hùng hậu, hiện giờ, đan dược mang đến hiệu quả phụ trợ có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thật, hắn luyện chế đan dược không có loại nào không phải là đan dược đỉnh cấp của giới tu tiên, nếu đổi là đại tu sĩ bình thường, ít nhất có thể sử dụng đến cấp chín. Nhưng chân nguyên của hắn hiện giờ so với đại tu sĩ cấp chín đỉnh phong còn hùng hậu hơn, dược hiệu của đan dược liền có vẻ quá yếu.
Long Tiêu Diêu đối với điều này cũng không làm sao được, ngộ đạo ngược lại CŨNG không hề làm trì hoãn hắn. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn phục đan tu luyện. So với hắn, Bạch Như Ngọc gặp phải bình cảnh tu luyện thì chủ yếu là ngộ đạo không đủ cảnh giới. Tuy nhiên, nàng trở lại Vương gia phường thị hơn mười năm sau, vẫn là thành công thăng cấp, mà trải qua thời gian không tới sáu mươi năm, tu vi của nàng đã đạt tới Phi Thăng Kỳ cấp năm đỉnh phong.
Long Tiêu Diêu thì đình trệ ở cấp bảy đỉnh phong hơn chín chục năm, cuối cùng phải dựa vào Kim Long và Tiểu Hồ trước sau thăng cấp cấp mười, hắn mới đột phá thăng cấp Phi Thăng Kỳ cấp tám. Đây cũng là ưu điểm của sinh tử khế ước, ảnh hưởng lẫn nhau giữa người cùng yêu thú, tuy rằng yêu thú thành lập huyết khế tử vong sẽ làm cho người liên đới CŨNG bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng yêu thú tăng lên tu vi, đối với tiến cảnh tu vi của chủ nhân cũng sẽ có tác dụng xúc tiến.
Loại sinh tử khế ước này đều là yêu thú mới vừa sinh ra chủ động ký kết, hơn nữa phải là cấp linh thú trở lên, và yêu thú có linh trí tương đối cao mới có loại năng lực này. Tuy nhiên, cho dù người tu tiên có cơ hội phần lớn cũng không muốn ký kết loại sinh tử khế ước này. Nhân loại nuôi dưỡng yêu thú chủ yếu là dùng làm trợ lực phụ trợ tác chiến, mà một khi ký kết sinh tử khế ước, yêu thú tử vong chủ nhân CŨNG sẽ bị hao tổn, thậm chí tử vong. Làm người tu tiên nhân loại cao cao tại thượng, lại rất luyến tiếc tánh mạng mà còn ích kỷ, đương nhiên không muốn sinh mệnh của mình bị bất kỳ uy hϊếp gì.
Kim Long cùng Thiên Hồ trước sau thăng cấp, đối với Long Tiêu Diêu tự nhiên sinh ra tác dụng xúc tiến thật lớn, rốt cục giúp hắn có thể thành công thăng cấp đại tu sĩ cấp tám. Sau khi thăng cấp, đan dược đối với hắn mà nói gần như đã không có tác dụng phụ trợ gì nữa, hắn chỉ có thể bắt đầu tính toán làm thế nào sát thú thu hồn, dùng năng lượng của thú hồn để tăng lên tu vi.
Long Tiêu Diêu đã sớm dự tính chuyện này, hắn nếu muốn lấy được đủ năng lượng từ trong thú hồn, nhất định phải chuyên môn chọn lựa yêu thú cấp mười. Hiện giờ giới tu tiên, yêu thú cấp mười cùng đại tu sĩ bậc cao nhân loại giống nhau rất thưa thớt, căn cứ theo ghi lại, chỉ có Ngoại Hải và Thần Nông Di Tích mới có yêu thú cấp mười tồn tại.
Thần Nông Di Tích được coi là cấm địa thứ nhất của giới tu tiên, linh khí dị thường dư thừa, từng có không hề ít tu sĩ mạo hiểm đi vào trong đó ngắt lấy linh thảo, kết quả, nghìn năm qua chỉ có hai gã đại tu sĩ bậc cao có thể còn sống đi ra, mà một người chỉ còn là thân thể Nguyên anh thoát ra.
Theo người sống sót nói, Thần Nông Di Tích linh khí vượt qua ngoại giới gấp mấy lần, linh thảo trong đó tùy ý có thể thấy được, chỉ có điều là yêu thú cấp cao cũng đồng dạng rất đông đúc, đặc biệt là loài chim bay, loại yêu thú nguy hiểm nhất. Yêu thú phi hành chẳng những tốc độ di chuyển cực kỳ mau, hơn nữa, đạt tới cấp linh thú liền có thể có được thần thông không gian, điều này làm cho người tu tiên ngay cả dùng thuấn di bỏ chạy đều rất khó khăn.
Đương nhiên, một địa điểm khác Long Tiêu Diêu cũng có thể lựa chọn, chính là thông qua truyền tống của Đại Vu Thần để lại năm đó, truyền tới không gian hồng hoang. Dựa theo tiếp xúc của Đại Vu Thần, nơi đó là một bộ phận của nhân giới thời kỳ hồng hoang, sau lại không biết vì nguyên nhân gì tách rời khỏi không gian nhân giới, trở thành một không gian độc lập phong bế. Nơi đó sinh sống rất nhiều dị thú hồng hoang, năm đó cao thủ siêu nhiên đệ nhất của Vu tộc đã bị Thao Thiết đánh bị thương nặng mà chết.
Long Tiêu Diêu quyết định trước đi tới Thần Nông Di Tích, trước không nói nơi đó yêu thú sinh sống hẳn là dễ đối phó hơn so với dị thú hồng hoang, và những linh thảo trong truyền thuyết đó đối với hắn có lực hấp dẫn nhất định. Hơn nữa, hắn mơ hồ có cảm giác linh khí nơi đó nồng đậm như thế, tất nhiên có nguyên nhân đặc thù gì đó, thậm chí có thể có tồn tại dị bảo gì khác, dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Long Tiêu Diêu cần làm trước hết chính là lấy ra Phượng Hoàng Ngọc Bài năm đó thu được, thử nghiệm dùng Vạn Thú Lệnh thu hồn phách Phượng Hoàng. Trong Ngọc bài phong ấn tàn hồn của một con Phượng Hoàng, trải qua hồn thạch và hỏa diễm tẩm bổ nhiều năm, nhất là sau khi Luyện Hồn Bình được kích hoạt, hắn còn dùng Luyện Hồn Bình luyện hóa năng lượng hồn phách tinh thuần tẩm bổ. Hiện giờ, tàn hồn Phượng Hoàng trải qua thời gian hơn một trăm năm, đã cơ bản khôi phục. Tuy nhiên, tàn hồn của con Phượng Hoàng này chỉ là thể khí linh, hắn cũng không biết có thể thu được hay không.
Long Tiêu Diêu bố trí một cái Pháp trận khống chế, lấy ra Phượng Hoàng Ngọc Bài, phá giải cấm chế phong ấn ngọc bài. Mất đi phong ấn hồn phách Phượng Hoàng cũng liền khôi phục tự do. Ngay sau đó, hắn điều động Vạn Thú Lệnh thu hồn phách Phượng Hoàng. Có Pháp trận khống chế, cho dù Vạn Thú Lệnh không thể thu, hồn phách Phượng Hoàng nhất thời cũng không thể bỏ chạy, hoàn toàn có thể luyện chế làm khí linh của pháp khí khác, thật ra không cần sợ bị lãng phí.
Quá trình của sự việc còn thuận lợi hơn so với ý nghĩ của Long Tiêu Diêu, Vạn Thú Lệnh rất dễ dàng thu hồn phách Phượng Hoàng mới vừa khôi phục tự do. Hồn phách Phượng Hoàng đã làm khí linh mấy ngàn năm, mất đi ký thân pháp khí, hồn phách Phượng Hoàng cũng sẽ dần dần suy yếu cuối cùng tiêu vong, cho nên, hồn phách Phượng Hoàng căn bản không có ý thức bỏ chạy, giúp cho hết thảy trở nên thập phần thuận lợi.
Phượng Hoàng chính là Thần thú mà Long Tiêu Diêu hướng tới đã rất lâu, đương nhiên phải thu hồn phách của nó vào chủ huyệt, hắn lựa chọn tồn trữ ở huyệt Khí Hải Du, thừa kế Thần Hỏa của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dù cùng Long tộc đều được xưng là Thần thú, nó chỉ một thuộc tính hỏa duy nhất, nhưng hỏa diễm của nó lại đủ để cho nó trở thành vua của bách điểu, bởi vậy có thể thấy được rõ phẩm chất của nó.
Long Tiêu Diêu chuẩn bị sẵn sàng, liền một mình rời động phủ Vương gia phường thị. Nếu Thần Nông Di Tích trong truyền thuyết cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên hắn sẽ không để Bạch Như Ngọc cùng đi theo hắn mạo hiểm. Mà ở trong Thần Nông Di Tích lợi hại nhất chính là yêu thú loại phi hành, hắn tinh thông ngũ hành độn thuật, lên thật ra không có nguy hiểm gì lớn.
Một đường vô sự, Long Tiêu Diêu thuận lợi đi tới Thần Nông Di Tích, ở bên ngoài Thần Nông Di Tích dường như có một tầng màng mỏng vô hình, dù hắn có thể không hề trở ngại tự do xuất nhập, nhưng mật độ linh khí lại chênh lệch gấp mấy lần. Hắn dùng Thần Mục Kim Tình quan sát, nhưng cũng nhìn không thấy có kết giới gì tồn tại, dường như chỉ là linh khí bị lực lượng vô hình hấp dẫn, làm cho chúng không thể tiết ra ngoài.
Tuy rằng bên trong Thần Nông Di Tích linh khí dư thừa, nhưng bởi vì hung danh của nơi này, Long Tiêu Diêu không có phát hiện bóng dáng một tu sĩ nào, ngược lại có yêu thú cấp bảy, cấp tám qua lại trong phạm vi trăm dặm. Hiện nay Yêu thú cấp bậc này đối với hắn đã không có chỗ lợi gì, hắn gọi ra Kim Long cùng Tiểu Hồ, những con yêu thú kia tự nhiên từ xa xa né tránh đi, mà hắn chỉ chuyên tâm sưu tầm các loại linh thảo, nhổ trồng vào trong Vạn Thú Lệnh.
Ở thời kỳ thượng cổ Thần Nông Di Tích chính là với gieo trồng các loại linh thảo mà được gọi tên, tuy rằng đã gần vạn năm không có người quản lý, nhưng linh khí trong không gian rất dư thừa, các loại linh thảo kia thật ra có thể tự nhiên sinh trưởng, toàn bộ không gian giống như một Dược Viên thiên nhiên cực lớn.
Mặc dù hiện giờ Long Tiêu Diêu có thể xem như tông sư luyện dược, nhưng CŨNG có một số loại linh thảo hắn cũng không biết tên. Tuy nhiên, từ linh khí phong phú ẩn chứa trong linh thảo, cũng có thể thấy được những linh thảo này bất phàm, vì thế, hắn cũng không nóng vội sưu tầm yêu thú, mà trước sau chỉ chuyên tâm nhổ trồng các loại linh thảo.
---o0o---