Long Tiêu Diêu vẫn chưa để ý tới suy nghĩ của các thế lực khác. Hắn cũng không muốn tham dự vào việc tranh quyền đoạt lợi của những thế lực này. Nếu không phải quan hệ tới Bạch Như Ngọc thì hắn căn bản cũng không quản chuyện của Ngọc Nữ Cung. Trong lòng hắn chỉ có chuyện chuyên tâm tu luyện để phi thăng thượng giới, cuối cùng có thể trường sinh, thậm chí bất tử.
Long Tiêu Diêu ngộ đạo lĩnh ngộ tuy rằng vượt hơn những tu sĩ khác bởi vì đại tu sĩ mỗi một cấp tăng lên đều cần đạo cảnh làm cơ sở, chỉ có hấp thu tích lũy năng lượng pháp tắc nguyên vẹn mới có thể thăng cấp. Vì thế hắn tu luyện cũng không chỉ đơn thuần là tích lũy chân nguyên mà không thể không bỏ thời gian và tinh lực tìm hiểu đạo cảnh.
Đại tu sĩ muốn thăng cấp cần lượng chân nguyên cực kỳ khổng lồ, thậm chí có thể nói dược thảo của nhân giới so với nhu cầu chân nguyên lớn như vậy có tác dụng vô cùng nhỏ bé. Long Tiêu Diêu tuy có rất nhiều đan dược phụ trợ do dược thảo vạn năm chế thành nhưng bởi thực lực của hắn cao hơn nhiều so với tu sĩ cùng giai, lượng chân nguyên cần tích lũy cũng càng nhiều hơn, tiến cảnh tu luyện chậm rãi mười phần. Cộng thêm với thời gian tốn để ngộ đạo, tiến cảnh tu vi của hắn chậm tới mức khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ.
Tiến cảnh của Bạch Như Ngọc cũng rất chậm rãi. Tương đối mà nói thì nàng cũng bởi ngộ đạo không nhiều mà ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của tu vi. Cho nên trong một trăm năm Long Tiêu Diêu đã cùng Bạch Như Ngọc ra ngoài du lịch hai lần, bao gồm cả một chuyến đi tới Cực Bắc Băng Xuyên.
Một trăm năm mươi năm đối với đại tu sĩ cũng không phải quá ngắn ngủi. Hai người Long Tiêu Diêu chủ yếu dành thời gian ở động phủ trong phường thị Vương gia. Ba mươi trước hắn đã trở thành đại tu sĩ cấp bảy, chính thức bước vào hàng ngũ đại tu sĩ bậc cao. Nhưng khiến hắn cảm thấy buồn bực chính là từ sau khi thăng cấp, cho dù là đan dược do linh thảo vạn năm luyện chế ra cũng có tác dụng vô cùng nhỏ bé trong việc xúc tiến tăng tu vi của hắn.
Tiến cảnh tu vi của Bạch Như Ngọc tuy có vẻ hơi chậm nhưng trải qua thời gian hơn một trăm năm, lại có đan dược đỉnh cấp và Vạn Niên Huyền Băng phụ trợ, nàng cũng đạt tới đại tu sĩ cấp bốn đỉnh phong.
Giới tu tiên của Thần Châu đại lục tuy rằng bởi vì Huyền Không Phái xảy xuống dốc mà phát sinh biến hóa thật lớn, nhất là sau khi giao thiệp với tu sĩ Ngoại Hải, dường như giữa những môn phái bắt đầu xảy ra những xung đột nhỏ vì tài nguyên tu tiên. Tuy nhiên mười năm sau, giới tu tiên lại một lần nữa sắp xếp lại, tài nguyên được phân phối lại một lần nữa. Giới tu tiên đạt được sự cân bằng mới, sau đó sẽ là một thời gian yên bình dài.
Nhưng lợi ích vẫn là mâu thuẫn vĩnh hằng. Tu sĩ Cực Bắc đại lục lấy được tài nguyên tu tiên, lại xâm lấn Tuyết Nguyên Sâm Lâm của Thần Châu đại lục. Tuy rằng Huyền Không Phái bị Long Tiêu Diêu bức bách giải tán nhưng lãnh địa của Huyền Không Phái đều đã bị Thiên Sơn Phái tiếp thu. Lần đầu tiên Cực Bắc đại lục tấn công liền ảnh hưởng tới ích lợi của Thiên Sơn Phái.
Thiên Sơn Phái vẫn liên hiệp với những môn phái khác mà tam tông Thiên Sơn đồng thời ra tay. Thiên Sơn Phái không hổ là đại phái tu tiên đứng đầu Thần Châu đại lục, thực lực siêu cường, hơn nữa quy tắc đều là do kẻ mạnh định ra, Thiên Sơn Phái ra tay chẳng hề cố kỵ chút nào, lấy danh nghĩa là Cực Bắc Quỷ tu gϊếŧ hại nhân loại thu hồn phách, trực tiếp xuất động đại tu sĩ. Tu sĩ Cực Bắc xâm lấn gần như bị diệt toàn quân.
Tu sĩ Cực Bắc chịu thua thiệt đương nhiên không chịu bỏ qua như vậy. Cực Bắc đại lục tuy rằng không thích hợp với phàm nhân bình thường sinh sống nhưng lại có không ít người tu tiên sống ở đây. Quỷ tu Cực Bắc tuy rằng cũng nhiều nhưng cũng chỉ chiếm một phần ba mà thôi. Đại tu sĩ Thiên Sơn Phái ra tay đương nhiên sẽ không bỏ qua những người tu tiên khác, điều này khiến những môn phái tu tiên của Cực Bắc tức giận.
Cực Bắc có ngàn vạn người tu tiên, tuy rằng có thể một môn phái không cường đại bằng Thiên Sơn Phái nhưng sau khi liên hợp lại thì thực lực mạnh hơn hẳn Thiên Sơn Phái. Nếu Thiên Sơn Phái xuất động đại tu sĩ thì đương nhiên đại tu sĩ của Cực Bắc đại lục cũng không đứng yên bàng quan. Một trận đại chiến lan khắp giới tu tiên bắt đầu.
Long Tiêu Diêu đương nhiên chẳng muốn tham dự vào trận chiến vô vị này làm gì. Bất kể là phương nào thì bọn họ cũng đều vì lợi ích của mình, vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, cùng chẳng có quan hệ quá lớn với người khác. Bất kể là phía nào thắng thì đối với hắn cùng những môn phái tu tiên khác mà nói, về bản chất cũng đều không có gì khác nhau.
Song phương đại chiến không ngừng, trong mấy tháng thời gian hai phía đã có mấy đại tu sĩ gặp bất hạnh, tuy rằng đại đa số Nguyên Anh vẫn có thể chạy trốn nhưng cũng có ba người mất đi cơ hội đoạt xá, sau này chỉ có thể dựa vào trạng thái Nguyên Anh sinh tồn, thực lực giảm mạnh.
Tu sĩ Cực Bắc càng tăng thêm binh lực, Thiên Sơn Phái dần dần rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng bọn họ không thể lấy danh nghĩa vì bảo vệ Thần Châu đại lục mà liên hệ với các môn phái tu tiên khác cùng tham gia trận chiến này. Mặc kệ là có nguyện ý hay không, đại đa số môn phái tu tiên cũng đều phải bắt buộc tham dự trận chiến.
Giới tu tiên Thần Châu đại lục mấy ngàn năm trước đã từng ký một hiệp ước, nếu đại lục bị người ngoài xâm lược thì tất cả các môn phái tu tiên đều phải có nghĩa vụ bảo vệ Thần Châu đại lục, nếu không sẽ bị coi là công địch của cả giới tu tiên, bị liên minh chấp pháp diệt trừ.
Cái gọi là liên minh chấp pháp lúc đó là mười đại phái tu tiên siêu cấp, cũng bao gồm cả Thiên Sơn Phái. Đương nhiên lúc ký kết hiệp ước này còn chưa có ranh giới đại lục rõ ràng như hiện giờ. Vì bảo vệ tài nguyên tu tiên của đại lục không bị cướp đoạt, mỗi một giới tu tiên của đại lục đều có dạng liên minh rời rạc này, cuối cùng thành lập ra lãnh thố quốc gia, cũng khiến biên giới của đại lục ổn định lại.
Từ đó về sau hiệp ước này chưa bao giờ được sử dụng. Đương nhiên Thần Châu đại lục cũng không bị thế lực bên ngoài xâm lược quy mô lớn, tuy rằng từng phát sinh ra vài lần tranh đoạt quy mô nhỏ nhưng cuối cùng cũng không uy hϊếp tới lợi ích căn bản của đại lục.
Tuy rằng minh ước là kết quả trong quá khứ nhưng lại chưa bao giờ chính thức bị hủy bỏ. Hiện giờ Thiên Sơn Phái trích dẫn ra minh ước này, bức bách các môn phái tu tiên khác không thể không gia nhập trận chiến. Tuy rằng lúc trước Thiên Sơn Phái bị tổn thất không nhỏ trong chiến sự nhưng bọn họ với danh nghĩa chấp pháp diệt trừ các đại phái tu tiên bình thường vẫn rất dễ dàng, thậm chí là đại phái siêu cấp chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ.
Thiên Sơn Phái có thể rút khỏi trận chiến với tu sĩ Cực Bắc bất cứ lúc nào. Chỉ cần bọn họ có thể dùng cái cớ là trừng trị các môn phái tu tiên khác cùng cướp đủ tài nguyên tu tiên, có thể bù lại tổn thất của bọn họ ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Thiên Sơn Phái cũng chẳng cần chống đỡ tu sĩ Cực Bắc tiến vào Thần Châu đại lục mà lãng phí nhân lực. Hơn nữa bọn họ cũng nhận ra quyết tâm và thực lực của tu sĩ Cực Bắc đại lục muốn tiến vào Thần Châu đại lục. Đây cũng không phải là chuyện mình Thiên Sơn Phái có thể chống đỡ nổi.
Tình thế phát triển thành chiến tranh giữa hai đại lục, chiến đấu tất nhiên càng thảm thiết. Mà tu sĩ Cực Bắc chẳng những phải chiếm cứ tài nguyên tu tiên mà Quỷ tu của Cực Bắc cũng muốn sử dụng trận chiến này để thu thập một lượng lớn hồn phách. Hồn phách này đều là của tu sĩ cấp cao, có thể luyện chế hồn khí cao cấp, cũng có thể phụ trợ Quỷ tu tu luyện.
---o0o---