Huyền Không Phái là môn phái hết sức xa xưa, hơn nữa là trung tâm truyền thừa là thuộc tính băng, thủy. Mà trú địa tổng bộ Huyền Không Phái hiện giờ kỳ thật là sau này mới chiếm lấy, còn động phủ truyền thừa là thành lập trên một tòa động phủ thượng cổ ở Hàn Tuyền.
Băng hệ cùng phong hệ là hai thuộc tính biến dị có biến đổi lớn nhất. Thuộc tính thủy vốn có đặc tính chí nhu nhưng thuộc tính băng liền trở nên cứng cỏi, thậm chí còn khá giòn, gần như mất đi tính dẻo của thuộc tính thủy. Tuy nhiên, thuộc tính thủy không thể sánh với năng lực công phòng của thuộc tính băng, có thể coi là thuộc tính biến dị thành công nhất.
Nhị trưởng lão không ngờ Long Tiêu Diêu chưa nói một lời đã triển khai công kích, hừ lạnh một tiếng triệu hồi Tiên bảo truyền thừa Huyền Ngọc Tháp bảo vệ mình, lại triệu hồi Tiên bảo truyền thừa Băng Tủy Ngọc Phách Kiếm đâm thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Đồng thời, tay bấm quyết chỉ ra, thi triển thần thông đặc biệt Thiên Lý Băng Phong, lập tức lấy Long Tiêu Diêu làm trung tâm, nhiệt độ không khí trong phạm vi một dặm đột ngột giảm xuống âm ba mươi độ, trong phạm vi thần thông bao trùm dường như ngưng kết thành một khối băng khổng lồ.
Lúc này Huyền Ngọc Tháp trong suốt sáng bóng như một tòa tượng băng, phóng thích khí tức băng hàn thấu tận xương, hoàn toàn đông cứng không gian xung quanh. Cương khí Chu Thiên Kiếm Trận cắt qua băng hàn đông cứng không gian, đâm vào Huyền Ngọc Tháp chỉ làm hào quang của nó mờ đi một chút, tuy nhiên khí tức băng hàn đã giảm mạnh.
Long Tiêu Diêu cũng theo chiêu cũ, triệu hồi Cửu Bảo Phù Đồ cùng Hắc Thạch Tháp tiến hành phòng ngự, kế thừa đặc tính thổ khắc thủy, Pháp khí hệ thạch cũng có hiệu quả khắc chế nhất định đối với hệ băng, là Pháp khí tốt nhất để chống đỡ Băng Tủy Ngọc Phách Kiếm.
Băng Tủy Ngọc Phách Kiếm hóa thành thanh kiếm lớn hàn băng dài hơn một trượng trên không trung, hung hăng chém xuống phòng tuyến trước người Long Tiêu Diêu, không trung lưu lại một đường dấu vết màu trắng, đó là khí tức băng hàn của thanh kiếm đông cứng không gian lưu lại.
Thanh kiếm to lớn thanh thế cũng không nhỏ, nhưng chém lên tuyến phòng ngự thì chỉ làm phòng tuyến rung lắc một trận. Phẩm chất Hắc Thạch Tháp cùng Cửu Bảo Phù Đồ vốn đã không kém gì Băng Tủy Ngọc Phách Kiếm, hơn nữa khắc chế thuộc tính, còn lấy hai chống một, Băng Tủy Ngọc Phách Kiếm muốn tạo ra uy hϊếp lên Long Tiêu Diêu thì đúng là người si nói mộng.
Long Tiêu Diêu cũng không sợ thần thông của nhị trưởng lão, Thiên Lý Băng Phong có hai công hiệu trọng yếu nhất: một là đóng băng không gian, khiến hắn không thể thi triển thuấn di bỏ chạy; hai là dùng khí tức băng hàn xâm nhập vào cơ thể đối phương, đông cứng khí huyết, ăn mòn thân thể đối phương.
Trước không nói Long Tiêu Diêu vốn không có dự tính bỏ trốn, dù là muốn chạy thì chẳng những có thể thi triển Địa Độn Thuật, cũng có thể dùng thần thông Súc Cự. Còn đối với hàn khí ăn mòn, hắn từng trải qua Hàn Tuyền luyện thể, tự nhiên không bị hàn khí ảnh hưởng.
Nhị trưởng lão nhìn thấy cương khí sắc bén cùng uy áp hùng mạnh của kiếm trận, không thể tin được hét lớn:
- Không thể nào, không phải ngươi là lôi tu hay sao? Làm sao đổi thành kiếm tu, ngươi làm sao có thể điều khiển Pháp khí hệ thạch, rốt cuộc ngươi là kẻ nào?
Giới tu tiên hiện nay đều tu luyện công pháp đơn thuộc tính, còn kiếm tu phải có được linh căn Kiếm Hồn biến dị. Tuy rằng người tu tiên xuất thân từ Võ tu có thể tu luyện công pháp thuộc tính khác, nhưng nhiều nhất có thể tu luyện ra kiếm khí, còn phải có được kim linh căn. Còn Lôi tu dù là có thể điều khiển kiếm trận, nhưng tuyệt đối không thể nắm giữ cương khí.
Lúc này, nhị trưởng lão đã cảm giác được Long Tiêu Diêu không đơn giản như hắn nghĩ, hơn nữa hắn cũng cảm thấy áp lực phòng ngự, Chu Thiên Kiếm Trận mạnh mẽ đã làm Huyền Ngọc Tháp có chút khó chống đỡ nổi. Hắn lập tức gọi ra Tiên bảo truyền thừa Huyền Băng Bảo Kính, một mặt kính tròn đường kính một thước bằng huyền băng trong suốt xuất hiện trên đầu hắn. Hắn bấm quyết chỉ ra, trong chiếc kính tròn xuất hiện một đạo ánh sáng bắn thẳng về phía Long Tiêu Diêu.
Tuy rằng không thấy ánh sáng trắng kia có gì thần kỳ, Long Tiêu Diêu cũng không dám có chút sơ ý, lập tức gọi ra Xích Kim Thuẫn đón đỡ ánh sáng trắng kia. Ánh sáng trắng chiếu lên Xích Kim Thuẫn, mặt ngoài liền xuất hiện một tầng hàn băng thật dày bao bọc Xích Kim Thuẫn, liên hệ thần thức giữa Long Tiêu Diêu với lá chắn có dấu hiệu bị ngăn cản.
Hơn nữa hàn băng bao bọc lá chắn dường như có tác dụng hấp thu chân khí, bởi vì lá chắn mất đi khống chế, cũng không có được năng lượng bổ sung, lập tức bị huyền băng bao bọc rơi xuống.
Long Tiêu Diêu không khỏi có chút hoảng sợ đối với uy lực của Huyền Băng Bảo Kính, tuy rằng lực phòng ngự Xích Kim Thuẫn tương đối bình thường, nhưng cũng là một kiện Tiên bảo truyền thừa. Không ngờ bị Huyền Băng Bảo Kính chiếu ánh sáng trắng lên liền bị đánh rơi trong nháy mắt, xem ra uy lực vượt xa các Tiên bảo bình thường. Hắn không dám để cho nhị trưởng lão tự do phát động công kích, thúc đẩy Chu Thiên Kiếm Trận phát động Tinh Thần Nghịch Chuyển Kiếm Thế.
Tinh Thần Nghịch Chuyển vừa xuất hiện, Huyền Ngọc Tháp trước người nhị trưởng lão lập tức phát ra tiếng răng rắc, một ít khối băng tan vỡ bắn ra từ trên thân bảo tháp, hào quang trên Huyền Ngọc Tháp liền mờ mịt.
Sắc mặt nhị trưởng lão liền đại biến, có lẽ Huyền Ngọc Tháp không tính là Tiên bảo phòng ngự mạnh nhất, nhưng phẩm chất tuyệt đối thuộc hàng cao cấp. Hiện giờ bị Chu Thiên Kiếm Trận công kích, liền nhanh chóng biểu hiện ra vẻ không đỡ nổi, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn.
Nhị trưởng lão vội vàng rót chân khí duy trì ổn định phòng ngự của Huyền Ngọc Tháp, vừa khống chế Huyền Băng Bảo Kính phát ra một đạo ánh sáng trắng. Đồng thời, hắn bấm quyết chỉ ra, Băng Tủy Ngọc Phách Kiếm bùng lên ánh sáng xanh, hàn khí liền tăng cường mạnh mẽ. Tiếp theo, hào quang màu xanh của thanh kiếm hội tụ thành một dòng thác nước giữa không trung, đổ ập xuống tuyến phòng ngự bên dưới.
Ánh sáng trắng từ Huyền Băng Bảo Kính bắn lên tuyến phòng ngự, mặt ngoài phòng tuyến liền bao trùm một tầng hàn băng. Long Tiêu Diêu rõ ràng cảm nhận được hàn băng quả thật có hiệu quả ăn mòn chân khí cùng thần thức, chỉ là hàn băng lần này không bao trùm mặt sau của Cửu Bảo Phù Đồ cùng Hắc Thạch Tháp, còn thần thức cùng chân khí của hắn có thể không ngừng bổ sung cho hai kiện Tiên bảo từ bên trong.
Nhưng mà nếu kéo dài tình trạng này, chẳng những Long Tiêu Diêu sẽ tiêu hao nhiều chân khí, hơn nữa cũng sẽ tổn thương thần thức. Người tu tiên tiêu hao chân khí có thể tu luyện khôi phục nhanh chóng, nhưng thần thức bị tổn thương sẽ không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Nếu thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí có thể làm tổn thương nguyên thần, tạo thành tổn thương vĩnh cửu.
Thanh kiếm lớn phóng ra hào quang xanh tạo thành dòng thác cũng đổ xuống phòng tuyến, lần này tuyến phòng ngự bị hào quanh xanh đánh vào liền lung lay. Mấu chốt nhất là nhiệt độ đã giảm mạnh, nhiệt độ không gian xung quanh người Long Tiêu Diêu đột nhiên giảm xuống âm sáu mươi độ, nếu không phải hắn trải qua Hàn Tuyền luyện thể, sợ rằng bây giờ đã đông cứng khí huyết.
Nhưng Long Tiêu Diêu đã từng ngâm ở Hàn Tuyền, loại hàn khí này căn bản không có ảnh hưởng gì tới hắn. Tuy nhiên, bởi vì ánh sáng trắng từ Huyền Băng Bảo Kính không ngừng ăn mòn chân khí cùng thần thức, hắn không dám kéo dài thời gian, thi triển kiếm thế mạnh nhất mà mình nắm giữ hiện giờ, cũng triệu hồi Lưu Tinh phụ trợ công kích.
Lưu Tinh là Tiên bảo truyền thừa nổi tiếng của Hắc Thổ Tông, nhị trưởng lão kia đương nhiên nhận ra, nhất là còn có thuộc tính khắc chế, hiện giờ Huyền Ngọc Tháp đang bị kiếm trận đè ép tràn ngập nguy cơ, nhất định khó mà chống đỡ nổi. Trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, Nguyên Anh bay ra, há mồm phun ra một ngụm chất lỏng màu trắng lên bảo kính.
---o0o---