Long Tiêu Diêu bay ra thêm ngàn dặm, đáp xuống một chỗ núi hoang chờ đợi đại tu sĩ ở phía sau đến. Nếu đối phương không biết chừng mực, dây dưa không bỏ, hắn cũng không ngại dứt khoát giải quyết đối phương.
Đại tu sĩ kia thấy Long Tiêu Diêu dừng lại, liền lập tức dùng thuấn di bay đến trước mặt hắn, ngạo nghễ nói:
- Ta là Thái thượng trưởng lão Thiên Sơn Kiếm Phái, không biết đạo hữu là người môn phái nào, có vẻ rất lạ mặt.
Thiên Sơn Kiếm Phái là siêu cấp đại phái tu tiên Thần Châu đại lục, bản thân đại tu sĩ kia là Thái thượng trưởng lão ở Thiên Sơn Kiếm Phái, mặc dù không tính là tồn tại cao nhất ở Thần Châu đại lục, nhưng sẽ không có người nào ra tay với hắn. Bởi như thế chính là tuyên chiến với Thiên Sơn Kiếm Phái, e rằng còn không có môn phái tu tiên nào làm thế, dù đó là mấy siêu cấp đại phái tu tiên khác.
Long Tiêu Diêu nhìn đối phương, lạnh lùng nói:
- Ta không có môn phái, chỉ là giới tán tu, không biết vì sao đạo hữu cứ bám đuổi theo tại hạ.
Đại tu sĩ kia nghe thế, trước tiên thoáng hoài nghi đánh giá Long Tiêu Diêu một phen. Ở giới tu tiên, dù không phải không có người với thân phận tán tu có thể đạt tới cảnh giới đại tu sĩ, nhưng lịch sử Thần Châu đại lục trong ngàn năm qua lại chỉ mới có hai người, hắn tự nhiên không tin Long Tiêu Diêu là tán tu. Nhưng nếu không dám để lộ môn phái, nhất định không phải người trong siêu cấp đại phái, hắn cho rằng Long Tiêu Diêu là vì chột dạ mới nói vậy, lo sợ liên lụy tới môn phái, thần sắc càng thêm kiêu ngạo.
Đại tu sĩ kia không muốn lãng phí thời gian, ngạo mạn nói thẳng:
- Mặc kệ đạo hữu là người môn phái nào, nhưng vừa rồi đạo hữu tự tiện xâm nhập trọng địa phái ta đánh cắp bảo vật, chẳng lẽ muốn đối nghịch với Thiên Sơn Kiếm Phái? Hiện giờ chỉ cần đạo hữu giao thứ kia ra đây, ta sẽ làm chủ không so đo với đạo hữu nữa.
Khi đại tu sĩ kia nói tới bảo vật, trong mắt đã toát ra vẻ tham lam. Long Tiêu Diêu rất khinh thường tên này mở mồm ngậm miệng là Thiên Sơn Kiếm Phái, rõ ràng là đối phương muốn ỷ thế hϊếp người, hắn lạnh lùng nói:
- Vạn vật thiên hạ thuộc về người có đức, Thiên Sơn Kiếm Phái chiếm đoạt Thiên Phạt Qua Bích nhiều năm còn không biết đủ. Đúng thế, ta lấy được một khối tài liệu, nhưng đây vốn là vật không có chủ, ngươi không cần mơ tưởng.
Đại tu sĩ kia nghe Long Tiêu Diêu thừa nhận lấy được vật phẩm, đã không che giấu thần sắc tham lam trên mặt nữa. Mặc kệ có phải thật sự chỉ là một khối tài liệu hay không, có thể ảnh hưởng tới diện tích lôi khu lớn như vậy thì chắc chắn là bảo vật cấp Tiên phẩm. Chỉ cần lấy được bảo vật này, hắn đột phá bình cảnh trước mắt, thăng cấp đại tu sĩ bậc trung sẽ không thành vấn đề.
Thấy lợi tối mắt, đại tu sĩ kia căn bản không nghĩ tới vì cái gì Long Tiêu Diêu dám dừng lại. Hiện giờ, trong đầu hắn chỉ có món bảo vật kia, trên mặt lóe qua một tia tàn khốc, triệu hồi Pháp khí bản mạng: một thanh cổ bảo cực phẩm Lôi Hồn Kiếm, triển khai công kích Long Tiêu Diêu trước.
Tuy rằng hắn không thể tu luyện bí tịch Kiếm Hồn, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của kiếm tu, cũng dùng một thanh phi kiếm làm Pháp khí bản mạng. Hắn không có Kiếm Hồn, nhờ đồng môn hỗ trợ bắt gϊếŧ một con Lôi Điêu cấp chín, dung nhập thú hồn vào Lôi Hồn Kiếm làm Kiếm Linh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tu luyện kiếm thuật của Thiên Sơn Kiếm Phái, cộng thêm thuộc tính lôi điện phụ trợ, uy lực không kém quá xa so với dùng Kiếm Hồn ngự kiếm.
Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không bị đối thủ đánh lén, lập tức triệu hồi Ngũ Hành Thuẫn chống đỡ Lôi Hồn Kiếm công kích. Hắn đã bị đối phương công kích nổi sát tâm, lúc này tế ra Quy Nguyên Kiếm Trận, trực tiếp thi triển Tuần Hoàn Quy Nhất Kiếm Thế. Tuy rằng uy lực Quy Nguyên Kiếm Trận hiện giờ đối với hắn đã kém đi, nhưng kiếm trận có đặc tính khống chế đối thủ bỏ chạy, lúc này hắn đã quyết tâm tiêu diệt đối thủ, tự nhiên không để cho người này có cơ hội bỏ chạy.
Đại tu sĩ kia thấy thế kinh hãi, hắn không ngờ Long Tiêu Diêu lại dám chống trả, lập tức triệu hồi cổ bảo cực phẩm Cửu Lôi Thuẫn chặn ở trên, lại gọi ra cổ bảo cực phẩm Lôi Thần Giáp, toàn thân hiện ra chiến giáp quấn quanh lôi điện. Sau đó, lại tế ra một bộ Pháp khí cấp Tiên bảo Âm Dương Ngũ Hành Lôi cầu, mười viên lôi cầu bay về phía Long Tiêu Diêu.
Âm Dương Ngũ Hành Lôi cầu vốn là một kiện Tiên bảo lưu truyền từ thượng cổ tới nay, mười viên lôi cầu chia nhau ẩn chứa đặc tính khác nhau. Trong đó năm loại Dương Lôi chia làm Giáp Mộc, Bính Hỏa, Mậu Thổ, Canh Kim, Nhâm Thủy; năm loại Âm Lôi là Ất Mộc, Đinh Hỏa, Kỷ Thổ, Tân Kim, Quý Thủy. Dù là bộ Pháp khí này đều biểu hiện ra thuộc tính lôi, nhưng lại không giống nhau. Dương Lôi mãnh liệt, Âm Lôi âm độc, mỗi viên lôi cầu không cùng tính chất, có thể tổ hợp thành các trận hình công kích, là một kiện Tiên bảo uy lực lớn.
Người kia là đại tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi duy nhất ở Thiên Sơn Kiếm Phái, nếu Thiên Phạt Qua Bích là sản nghiệp của Thiên Sơn Kiếm Phái, tự nhiên sẽ không thiếu tài liệu thuộc tính lôi đỉnh cấp. Mà trình độ luyện khí của Thiên Sơn Kiếm Phái cũng số một số hai giới tu tiên Thần Châu đại lục, tự nhiên hắn sẽ không thiếu Pháp khí cao cấp.
Bởi vì hiếm có lôi tu bậc cao, dù là loại Tiên bảo thuộc tính lôi lưu truyền từ thượng cổ tới nay thì cũng là loại thưa thớt nhất, nhưng bởi vì không ai có thể sử dụng cho nên có vẻ dễ lấy được hơn các Tiên bảo khác. Âm Dương Ngũ Hành Lôi Cầu của tu sĩ kia vốn là Pháp khí được Thiên Sơn Kiếm Phái cất giữ mấy ngàn năm, thẳng đến khi hắn thăng cấp đại tu sĩ, môn phái mới dứt khoát giao Pháp khí này cho hắn sử dụng.
Ngay khoảng khắc tế ra Âm Dương Ngũ Hành Lôi cầu, Long Tiêu Diêu đã cảm nhận được lôi cầu này không tầm thường, lập tức triệu hồi Ngũ Hành Tháp, thi triển thần thông ngăn cách không gian, thử khống chế lôi cầu giữ khoảng cách giữa hai người.
Lúc này, Lôi Hồn Kiếm đã bay lên đâm vào Ngũ Hành Thuẫn. Bản thân Ngũ Hành Thuần có đặc tính Ngũ Hành tuần hoàn tương sinh tăng uy lực của nó, hơn nữa có thể lựa chọn thuộc tính biểu hiện khi nghênh chiến, vốn cũng thuộc thuật luyện khí lưu truyền từ tu sĩ thượng cổ. Long Tiêu Diêu có toàn bộ linh căn Ngũ Hành, vừa đúng có thể phát huy uy lực lớn nhất của Ngũ Hành Thuẫn. Đối mặt phi kiếm thuộc tính lôi, hắn lựa chọn thuộc tính thổ để phòng ngự.
Ngũ Hành Thuẫn vốn là cổ bảo cực phẩm, lại thêm ngũ hành tuần hoàn đặc thù tăng hiệu quả, uy lực vượt quá cổ bảo cực phẩm thông thường.
Lôi Hồn Kiếm là Pháp khí bản mạng của tu sĩ kia, lại dung nhập Lôi Điêu làm kiếm linh, hơn nữa đã tẩm bổ đào tạo nhiều năm, uy lực mạnh chỉ kém Tiên bảo một chút. Lôi Hồn Kiếm bắn vọt tới, phi kiếm như ảo ảnh Lôi Điêu dùng mỏ hung hăng mổ thẳng vào Ngũ Hành Thuẫn.
Một đạo lôi điện mạnh mẽ bắn lên Ngũ Hành Thuẫn, lập tức làm lá chắn rung động một trận, tiếp đó phi kiếm đâm tới sau, phòng tuyến lá chắn lập tức bị đánh lui ra nửa thước. Long Tiêu Diêu vội dùng chân khí ổn định lá chắn, cũng để cho nó hợp với Ngũ Hành Tháp cấu thành tuyến phòng ngự, chặn công kích từ Lôi Hồn Kiếm.
Lực công kích Tuần Hoàn Quy Nhất Kiếm Thế từ Quy Nguyên Kiếm Trận ngang với cổ bảo cực phẩm, Cửu Lôi Thuẫn cùng Lôi Thần Giáp của tu sĩ kia không cái nào không phải hàng tinh phẩm trong các cổ bảo cực phẩm, Quy Nguyên Kiếm Trận chỉ làm phòng tuyến của tu sĩ kia tắt bớt lôi điện, rung lên một chút, nhưng không thể đột phá được. Đối mặt với kết giới ngăn cách không gian của Long Tiêu Diêu, lôi cầu đều tự bắn ra một đạo lôi điện, mười đạo lôi điện màu sắc sáng tối khác nhau hội tụ làm một, lập tức phá hủy kết giới.