Long Tiêu Diêu ở Ngoại Hải bảy năm cũng chưa gặp phiền toái gì quá lớn, chủ yếu là bởi thời điểm Giao tộc tranh đoạt ngôi vị tộc trưởng sắp tới gần, ba thành viên cấp mười của Giao tộc đều phải chuẩn bị, không có tâm tư quản chuyện Ngoại Hải. Hắn trước sau gϊếŧ bốn yêu thú Hóa Hình mới thu thập đủ thú hồn cần thiết.
Long Tiêu Diêu không hề trì hoãn mà phản hồi đảo rồi truyền tống về đất liền. Không có gì quan trọng hơn so với việc tiến vào Phi Thăng Kỳ. Tấn công vào Phi Thăng Kỳ không có tâm ma quấy nhiễu nhưng sẽ xuất hiện cửu cửu thiên kiếp cường đại. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng lắm về thiên kiếp, thậm chí còn chờ mong hấp thu nhiều thiên lôi hơn, bởi vậy mới không cần chuẩn bị nhiều lắm.
Tuy nhiên tu sĩ tấn công lên Phi Thăng Kỳ đều phải lĩnh ngộ được một bộ phận đạo cảnh, đồng thời vào lúc thăng cấp Phi Thăng Kỳ phải dẫn phát lực lượng pháp tắc của thiên địa, hiện ra một chút vết tích của pháp tắc, nếu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể quan sát thì tất nhiên sẽ có cảm ngộ, có ích cho việc ngộ đạo của bản thân. Hắn đương nhiên hy vọng Bạch Như Ngọc có thể mượn cơ hội này để thuận lợi tiến vào Phi Thăng Kỳ.
Ở đại phái tu tiên thì mỗi khi có tu sĩ tấn công vào Phi Thăng Kỳ tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ tới quan sát, thậm chí ngay cả tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng không bỏ qua cơ hội như vậy, tuy rằng không thể tới gần nhưng đứng ở xa nhìn lại cũng mang lại lợi ích không ít cho bọn họ.
Tuy nhiên tu sĩ thăng cấp lên Phi Thăng Kỳ sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, mà trong quá trình thăng cấp toàn thân lại bị lực lượng của thiên kiếp trói buộc, gần như không có lực lượng chống đỡ, nếu tu sĩ không có ý tốt ám toán thì tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Long Tiêu Diêu cũng cần tìm một địa phương tương đối hẻo lánh để thăng cấp.
Cân nhắc mãi, cuối cùng Long Tiêu Diêu quyết định chọn Di Lạc Hải vực. Thiên kiếp khi tấn công lên Phi Thăng Kỳ ít nhất ảnh hưởng tới phạm vi trăm dặm, trong đại lục căn bản hắn không tìm được khu vực không người lớn như vậy, cho nên quyết định di tới Di Lạc Chủ Đảo để thăng cấp.
Tai nạn của Di Lạc Chủ Đảo tuy qua đã lâu nhưng bởi người tu tiên Ngoại Hải đều biết tu vi của đảo chủ chủ đảo đã đạt tới đại tu sĩ đỉnh phong, mà hiện giờ tu sĩ Di Lạc Chủ Đảo đều mất mạng một cách không ai biết nên những người khác tất nhiên CŨNG không dám mạo hiểm. Toàn bộ Di Lạc Hải vực hiện giờ đã trở thành khu vực không người, ngay cả yêu thú cũng không dám tùy tiện tới gần.
Long Tiêu Diêu từ Di Lạc Chủ Đảo truyền tống rời đi đã lập một loại truyền tống trận hai hướng, có thể truyền rời đi cũng có thể trở về. Hắn cùng Bạch Như Ngọc lần lượt truyền tống trở về Di Lạc Chủ Đảo. Nơi này hiện giờ rất thê lương, không có dấu hiệu của sinh mệnh. Hắn ở vị trí trung ương của chủ đảo tạo thành hai động phủ, lại lần lượt bố trí mấy Pháp trận cỡ lớn.
Kiếp lôi Phi Thăng Kỳ là thiên kiếp khủng bố nhất mà người tu tiên nhân giới phải đối mặt. Long Tiêu Diêu cũng không dám để Bạch Như Ngọc tới quá gần kẻo bị lan tới. Hắn luyện chế Phi Thăng Đan, điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất, sau đó bắt đầu thử tấn công lên Phi Thăng Kỳ.
Hiện giờ các phương diện của Long Tiêu Diêu đã đều chuẩn bị đầy đủ, bất kể là tu vi hay là cảm ngộ với đạo cảnh cũng đều có. Chỉ có điểm tiếc nuối duy nhất chính là hiện giờ hắn không thể khống chế được Thần Nông Tiên Đỉnh.
Sử dụng Thần Nông Tiên Đỉnh luyện đan thì tu sĩ cần phải nắm giữ pháp tắc thiên địa. Cùng là đan đỉnh nhưng đan đỉnh cấp Tiên bảo có thể luyện chế ra những đan dược nghịch thiên vượt qua pháp tắc của giới này. Cho nên muốn khống chế nó tu sĩ CŨNG cần nắm giữ lực lượng pháp tắc. Đó cũng là biểu hiện phẩm chất siêu cấp nghịch thiên của Tiên bảo. Thần Mộc Đỉnh của Long Tiêu Diêu cũng có phẩm chất không tầm thường, luyện chế ra Phi Thăng Đan rất tốt.
Chuẩn bị tất cả xong, Long Tiêu Diêu vì phòng ngừa chuyện không may còn đi quanh phạm vi trăm dặm của Di Lạc Chủ Đảo một phen, không phát hiện ra yêu thú cấp cao nào, lúc đó mới an tâm dùng Phi Thăng Đan, chính thức tấn công lên Phi Thăng Kỳ.
Tu sĩ thăng cấp lên Phi Thăng Kỳ có điểm bất đồng lớn nhất là phải lĩnh ngộ được đạo cảnh, nắm trong tay lực lượng pháp tắc tương ứng, có thể điều động linh khí trong thiên địa để mình sử dụng. Nguyên Anh cũng không còn bị thân thể hạn chế, có thể tự do bay lượn trong thiên địa, có thể độc lập sinh tồn sau khi mất đi thân thể. Tuy nhiên sau khi mất đi thân thể, thực lực của người tu tiên cũng sẽ giảm mạnh.
Tác dụng lớn nhất của Phi Thăng Đan là kí©ɧ ŧɧí©ɧ nguyên thần hấp thu năng lượng pháp tắc trong thiên địa, bởi vì tu sĩ đã có cảm ngộ sơ bộ đạo cảnh, hàng rào năng lượng của pháp tắc thiên địa tương ứng đối với nguyên thần cũng tương đối yếu ớt, chỉ cần mượn Phi Thăng Kỳ đánh vỡ tấm màn cuối cùng, hấp thu năng lượng pháp tắc trải rộng trong thiên địa là có thể tiến vào cảnh giới Phi Thăng Kỳ.
Năng lượng các loại pháp tắc trải rộng trong thiên địa, giúp cho vạn vật trong thiên địa có thể vận hành bình thường theo quy tắc của thiên địa. Đương nhiên người tu tiên có thể hấp thu năng lượng của pháp tắc mà mình ngộ đạo, giống như tu sĩ có mộc linh căn mới có thể hấp thu linh khí thuộc tính mộc vậy.
Đó cùng là nguyên nhân đảo chủ Di Lạc khuyên Long Tiêu Diêu cảm ngộ nhiều loại đạo cảnh. Người tu tiên hấp thu bao nhiêu năng lượng pháp tắc sẽ quyết định năng lực điều động năng lượng trong thiên địa trong tương lai. Càng hiểu nhiều đạo cảnh thì càng hấp thu được nhiều năng lượng pháp tắc, tương lai năng lực khống chế năng lượng thiên địa càng mạnh, có thể nắm giữ càng nhiều thần thông hơn.
Long Tiêu Diêu uống Phi Thăng Đan không lâu thì nguyên thần liền cảm thấy như bị vạn kim đâm vào. Nguyên thần của hắn hiện giờ đã ngưng thực và củng cố mười phần, giờ lại cảm thấy như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn thậm chí cảm thấy bị giày vò cả vạn năm, lúc này nguyên thần của hắn phát ra tiếng động như khí cầu bị nổ tung. Sau đó đó từng luồng năng lượng lần lượt dũng mãnh tiến vào bên trong nguyên thần của hắn.
Những luồng năng lượng này bất đồng với năng lượng thiên địa. Chúng giống như những sợi tơ thực, giao thoa với nhau, hơn nữa ngưng thực hơn xa linh khí. Mà kỳ quái nhất chính là những năng lượng này đều có đặc tính bất đồng, giống như những linh khí thuộc tính khác nhau, không trộn lẫn với nhau dù là dạng khí.
Mà nó cũng khác linh khí ở chỗ những năng lượng này không cần kinh mạch luyện hóa, cũng không tiến vào kinh mạch, thậm chí không chịu sự khống chế của hắn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đánh thẳng về phía Nguyên Anh của hắn, cũng nhanh chóng dung nhập vào nguyên thần bên trong Nguyên Anh. Những năng lượng này không hề cho chút tạp chất nào, dường nhưng không chiếm chút không gian nào, sau khi dung nhập vào Nguyên Anh liền biến mất không chút tiếng động.
Cùng lúc đó, linh khí trong thiên địa cũng bị hấp dẫn, lấy Long Tiêu Diêu làm trung tâm, linh khí đều điên cuồng lao về phía hắn, hình thành một cơn lốc mãnh liệt phía trên Di Lạc Chủ Đảo. Ở bên ngoài thân thể hắn có một cơn lốc xoáy linh khí, điên cuồng rót vào bên trong cơ thể hắn.
Đồng thời vào lúc Long Tiêu Diêu bắt đầu tấn công vào Phi Thăng Kỳ thì Bạch Như Ngọc ở cách đó năm dặm lập tức cảm nhận được cơn sóng năng lượng mãnh liệt, lập tức ngừng tu luyện, tỏa thần thức ra tiếp xúc, tìm hiểu những năng lượng pháp tắc đang lao về phía Long Tiêu Diêu.
Nhưng pháp tắc thiên địa là loại tồn tại huyền diệu nhất, mà Long Tiêu Diêu lại không chỉ hấp dẫn mỗi một loại năng lượng pháp tắc. Bạch Như Ngọc có thể cảm nhận gần gũi nhưng cũng chưa có cảm ngộ gì rõ ràng.