Thú Thần Tu Tiên I

Chương 436: Chênh lệch thực lực

Long Tiêu Diêu đồng thời đối mặt ba đối thủ Nguyên Anh Kỳ vẫn ở trên thế thượng phong tuyệt đối. Đây là chênh lệch thực lực, chẳng những vì tu luyện công pháp khác nhau mà tạo thành chênh lệch, càng là vì phẩm chất cùng công hiệu Pháp khí khác nhau mà khiến năng lực tác chiến chênh lệch quá lớn.

Không chịu nổi trước tiên là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tu luyện công pháp thuộc tính kim, vốn tu vi đã thấp nhất, lực phòng ngự của Pháp khí thuộc tính kim cũng thấp, bị Long Tiêu Diêu khống chế ba thanh Tiểu Quy Nhất Đại Kiếm thi triển công kích có lẫn ngọn lửa, tu sĩ kia chỉ chống cự được một lát ngắn ngủi, đã bị đánh tan phòng ngự Kim Cương Thuẫn. Tu sĩ kia dù gọi ra vòng bảo hộ Pháp bảo đỉnh cấp, chỉ nháy mắt đã bị kiếm lớn đâm thủng, đảo mắt chết dưới kiếm.

Long Tiêu Diêu lập tức khống chế ba thanh kiếm lớn ngưng kết gia nhập công kích vào một tên tu sĩ khác, vốn người kia bị ba thanh kiếm lớn liên tục công kích đã tràn ngập nguy hiểm, lúc này lại thêm ba thanh kiếm nữa liền không có sức chống cự, chỉ chớp mắt đã bị sáu thanh kiếm lớn đánh nát vòng bảo hộ, bị kiếm xuyên đâm thân thể mà chết.

Long Tiêu Diêu khống chế chín thanh Tiểu Quy Nhất Đại Kiếm đánh về phía tu sĩ điều khiển Hoàng Lân Thuẫn còn lại, tu sĩ này gọi ra cổ bảo hạ phẩm Hoàng Lân Tráo, sau đó lại triệu hồi ba tấm Thần phù phòng ngự. Người này có thực lực mạnh nhất trong bốn người, đã sớm có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, là đại trưởng lão của môn phái cỡ trung. Nhưng tiếc rằng môn phái thiếu công pháp cao cấp, lại thiếu đại tu sĩ dẫn dắt, hai trăm năm qua vẫn quanh quẩn ở Nguyên Anh hậu kỳ khó mà tiến lên.

Có tài nguyên môn phái làm hậu thuẫn, tu sĩ này cũng coi như sống thoải mái tự tại. Nhưng mà hiện giờ thọ nguyên của hắn gần cạn, nếu không thể tiếp tục đột phá bình cảnh, nhiều nhất qua mấy chục năm nữa hắn cũng sẽ hóa thành một nhúm cát vàng. Rơi vào đường cùng, hắn mới liên lạc năm tên tu sĩ quan hệ không tệ cùng đi tham dự Toàn Cơ Thí Luyện, muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá.

Cũng vì tu sĩ kia có thể điều động toàn bộ tài nguyên môn phái mới có được mấy món Pháp khí phẩm chất không kém, nhưng mà đây đã là cực hạn của hắn, hắn lại không muốn hợp tác với những tu sĩ có bối cảnh mạnh mẽ vì tránh chịu thiệt. Nhưng mà, tu sĩ không có bối cảnh mạnh mẽ thì làm sao có được dụng cụ phân biệt kết giới Pháp trận, kết quả có hai đồng bọn trước sau rơi vào Pháp trận che giấu trong đường hầm, bọn họ chỉ có thể xám xịt trở về, không dám tiến vào thám hiểm mê cung nữa.

Nhưng mắt thấy thọ nguyên giảm đi, tu sĩ này cũng không chịu bỏ cuộc, vì thế bốn người thương lượng một trận liền quyết định trốn ở cửa ra vào mê cung đánh lén tu sĩ đi ra từ trong đó. Chỉ là, những người tham gia thí luyện lần này cơ bản không có ai an toàn ra khỏi mê cung, bọn họ chờ đợi hơn hai năm cũng chỉ mới gặp một nhóm. Nhưng mà lần đó hết sức thuận lợi, đột nhiên đánh lén nháy mắt đã tiêu diệt ba tên tu sĩ không chút chuẩn bị, cũng coi như có chút thu hoạch.

Chỉ mà lần này bọn họ chọn đánh lén sai đối tượng, tuy rằng Long Tiêu Diêu cũng bị đánh một cái không kịp trở tay, nhưng bản thân có được thần thông mà không bị thương nặng, hơn nữa dốc sức liên tục diệt hai người, lúc này tu sĩ kia đang lo sợ làm sao mới trốn được một kiếp.

Tên tu sĩ chặn ở cửa vào ngay khi tu sĩ thứ hai bị diệt liền quay đầu trốn ra khỏi mê cung. Hắn là một tán tu, có thể tu luyện tới Nguyên Anh đã nói rõ chiếm được cơ duyên rất lớn, cho nên được mời đến, hắn không chút do dự đồng ý.

Tu sĩ tán tu kia có thể đạt đến cảnh giới hiện giờ, chủ yếu là vì được lợi trong hai lần thám hiểm. Nhất là trong lần thám hiểm thứ hai tìm được một chỗ động phủ tu sĩ, trong đó chẳng những có công pháp Địa giai trung cấp tương xứng với linh căn của hắn, còn có linh thạch, đan dược, Pháp khí cùng bí tịch. Trong đó khó có nhất là một loại bí tịch phù lục che giấu thân hình, hắn cũng dựa vào thứ này tránh được nhiều lần nguy hiểm.

Làm tán tu không có chỗ dựa, bảo toàn sinh mệnh mới là quan trọng nhất, chính vì thế hắn phát hiện Long Tiêu Diêu có thể điều khiển nhiều Pháp khí như vậy liền ngừng lại đứng từ xa theo dõi. Hiện giờ thấy đồng bọn không địch lại, hắn liền quay đầu bỏ chạy.

Nếu Long Tiêu Diêu đã ra tay, tự nhiên không muốn để kẻ địch bỏ trốn. Trước không nói có thể đối thủ sẽ tìm người báo thù tăng thêm phiền phức, vừa rồi hắn sử dụng Tuần Hoàn Quy Nhất Kiếm Thế của Quy Nguyên Kiếm Trận, đồng thời phát động bốn loại công kích thuộc tính hỏa kim mộc phong. Nếu bị đối phương truyền ra giới tu tiên, sợ rằng sẽ lập tức dẫn đến vô số tu sĩ bậc cao dòm ngó, như vậy sẽ tai họa vô cùng.

Long Tiêu Diêu lập tức thúc đẩy Quy Nguyên Kiếm Trận phát động công kích toàn lực, tu sĩ kia dùng ba tấm Thần phù biến ảo vòng bảo hộ phòng ngự lập tức bị thế công cực mạnh xé nát thành những lá bùa rách. Còn Hoàng Lân Thuẫn của hắn chỉ miễn cưỡng chặn hai thanh Tiểu Quy Nhất Đại Kiếm, cổ bảo hạ phẩm Hoàng Lân Tráo không còn sức chống đỡ thế công của kiếm trận, nháy mắt bị bảy thanh kiếm lớn còn lại đánh nát, tu sĩ kia mất mạng tại chỗ.

Long Tiêu Diêu không kịp quét dọn chiến trường, tay phải chụp vào hư không, thu hồi Pháp khí cùng nhẫn trữ vật của ba người, liền nhanh chóng đuổi theo hướng tán tu kia bỏ chạy.

Tuy rằng Long Tiêu Diêu diệt một người cuối cùng làm chậm một chút, nhưng tu sĩ không thể phi hành trong mê cung, tự nhiên không thể chạy quá xa. Đường hầm này còn hai đường hầm khác mới đến cửa lớn mê cung, hắn tin tưởng có thể đuổi theo đối thủ.

Nên biết người tu tiên thông thường đều dựa vào phi hành hành động, còn đại tu sĩ nắm giữ đạo của không gian có thể thi triển thần thông thuấn di. Một số ít tu sĩ nắm giữ đạo thuộc tính thổ có thể thi triển thần thông súc địa, thu ngắn khoảng cách mấy chục đến trăm trượng thành một thước, tùy ý cất bước là có thể đi ra mấy trăm trượng.

Nhưng mà, không chỉ nói tu sĩ Nguyên Anh còn chưa thể nắm giữ các thần thông sinh ra từ "đạo" này, cho dù nắm giữ những thần thông đó, ở trong không gian cấm chế mê cung này thì ngay cả Địa Độn Thuật còn không thi triển được, thần thông không gian cùng súc địa đều bị hạn chế, chỉ có thể vận dụng trong phạm vi kết giới, hiệu quả cũng có hạn.

Bởi vì Long Tiêu Diêu có thân thể mạnh mẽ, lại có thần thông gia tốc, tốc độ di động không kém yêu thú cấp tám quá nhiều. Lúc này hắn thi triển Thiểm Điện Bộ Pháp cùng tác dụng tăng tốc của thần thông Mê Tung Bộ, nhanh chóng đuổi theo hướng người kia biến mất. Lúc này, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, ở trong mắt người ngoài thì hắn chỉ còn sót lại tàn ảnh hư ảo nối dài, tựa như một tia chớp xẹt ngang qua.

Đây cũng là vì Long Tiêu Diêu có thân thể cứng cỏi, lao đi trên mặt đất cùng phi hành ở không trung phải chịu lực cản cùng trọng lực thuộc hai khái niệm khác nhau, kinh mạch phải thừa nhận áp lực vận hành chân khí rất lớn. Nếu tu sĩ Nguyên Anh bình thường thi triển thần thông gia tốc cỡ này, sợ là kinh mạch không chịu nổi mà tan vỡ.

Nhưng mà Long Tiêu Diêu đuổi ra tới ngoài đại điện mê cung cũng vẫn không phát hiện tung tích tán tu kia, ngay cả thần thức của hắn cũng không thể bắt được chút dấu vết của tán tu này. Hắn thả ra thần thức có thể bao trùm phạm vi trăm dặm, hắn diệt tên tu sĩ cuối cũng chỉ dùng không đến ba giây. Thời gian ngắn ngủi như thế, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ căn bản không thể nào độn ra ngoài trăm dặm được.