Nếu tên tu sĩ kia nhận ra trạng thái cuồng hóa của Kim Cương Hùng thì tất nhiên biết đặc điểm của cuồng hóa. Nhưng mà lúc này thân thể nó ở trong đại sảnh, có cấm chế cấm phi hành thì căn bản không còn đường nào khác, chỉ có thể kiên trì cứng đối cứng với Kim Cương Hùng.
Cổ bảo trung phẩm Hậu Thổ Thuẫn tuy có lực phòng ngự rất mạnh nhưng trước mặt Kim Cương Hùng đã cuồng hóa thì lại có vẻ không chịu nổi một kích. Kim Cương Hùng đánh một chưởng lên Hậu Thổ Thuẫn, lập tức đánh bay tấm chắn này ra ngoài.
Nhìn công kích Kim Cương Hùng còn cường đại hơn cả cổ bảo cực phẩm, hai gã tu sĩ cảm giác như lòng đang tích huyết, cảm thấy vô cùng hối hận đối với quyết định tiến vào đại sảnh của mình. Nhưng mà, lúc này bọn họ đã không thể đi ra ngoài, chỉ có thể kéo dài thời gian để con Kim Cương Hùng này hết trạng thái cuồng hóa.
Thời gian yêu thú cuồng hóa cũng không cố định mà do tu vi, thực lực của yêu thú quyết định, nhưng bình thường cũng không vượt qua thời gian một chén trà nhỏ. Đương nhiên, nếu có thể làm yêu thú bị thương nặng, sinh mệnh lực và yêu nguyên lực bị tiêu hao nhiều thì yêu thú cuồng hóa cũng bị chặt đứt, tuy nhiên cũng có thể phát sinh tình cảnh công kích càng thêm đáng sợ.
Mười ba thanh phi kiếm với Thái Bảo Kiếm Trận đâm vào vết thương nơi ngực Kim Cương Hùng. Trong trạng thái cuồng hóa, kim cương chỉ thể của Kim Cương Hùng cũng gia tăng trên diện rộng nhưng vết thương trước ngực hắn vẫn khiến máu tươi và yêu nguyên lực tiết ra ngoài, lực phòng hộ tự nhiên yếu kém hơn nhiều chỗ khác. Phi kiếm đâm sâu vào miệng vết thương tới nửa tấc nhưng Kim Cương Hùng lại như không phát hiện ra, vẫn để phi kiếm găm trên người mà đánh tới tên tu sĩ kia.
Lúc này cự chùy nện lên vai Kim Cương Hùng. Tuy rằng cự chùy là pháp khí cường công nhưng đánh lên trên người Kim Cương Hùng đang trong trạng thái cuồng hóa cũng chỉ khiến thân thể nó hơi lay động một chút, căn bản không thể ngăn cản bước chân của nó.
Kim Cương Hùng bổ nhào về phía tu sĩ phía trước, đồng thời cự chưởng hung hăng chụp tới. Kim Cương Tráo ngoài thân hắn lập tức vỡ nát. Tuy nhiên, tên tu sĩ kia nhận ra vòng bảo hộ không đủ sức ngăn cản công kích của Kim Cương Hùng cho nên đã lấy ra mấy tấm phù lục, bố trí một đạo phòng tuyến mới trước người. Nhưng mà, lực công kích của Kim Cương Hùng đang cuồng hóa cũng quá mức kinh người, tuyến phòng ngự nháy mắt đã bị phá vỡ, biến thành những phù chỉ vỡ nát.
Mà Phi Lai Phong của tên tu sĩ còn lại lúc này cũng đã đánh lêи đỉиɦ đầu Kim Cương Hùng. Phi Lai Phong lúc này đã bành trướng lên tới mấy trượng, ngay cả đồng bọn của hắn cũng nằm trong phạm vi công kích của Phi Lai Phong nhưng tên tu sĩ này cũng không dám chần chừ chút nào, khống chế ngọn núi mạnh mẽ đánh xuống.
Nháy mắt khi Kim Cương Hùng đánh tan phòng tuyến bằng phù lục, tên tu sĩ kia căn bản đã không có chỗ nào tránh né. Hơn nữa, dù hắn có thể tránh thoát một kích của Kim Cương Hùng thì với tất cả thủ đoạn đã hết. Phi Lai Phong đang đánh xuống thì hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn ngồi chờ chết mà thúc dục thanh phi kiếm đâm vào trước ngực Kim Cương Hùng tự bạo.
Khi phu kiếm tự bạo có thể phóng xuất ra toàn bộ uy lực của pháp khí, có thể khiến nó phát huy ra uy lực vượt qua phẩm giai của mình. Đương nhiên, sau khi tự bạo, pháp khí cũng hoàn toàn tan vỡ. Hơn nữa, để pháp khí tự bạo cũng có rất nhiều hạn chế, chỉ có thể thúc dục pháp khí bản mạng công kích tự bạo. Nhưng mà pháp khí bản mạng có tương liên chặt chẽ với tâm thần của mình, tự bạo đồng thời sẽ khiến nguyên thần chủ nhân bị hao tổn.
Tên tu sĩ này hiện cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phải thúc dục phi kiếm bản mạng của mình tự bạo, tranh thủ một đường sinh cơ. Mười ba thanh phi kiếm Cổ bảo trung phẩm tự bạo, lực công kích đã không thua kém gì một kích toàn lực của cổ bảo thượng phẩm, vị trí công kích hiện lại cũng là vết thương của Kim Cương Hùng cho nên hiệu quả càng thêm rõ rệt. Vô số mảnh nhỏ do phi kiếm nổ tung đều găm sâu vào trong thân thể Kim Cương Hùng.
Dù Kim Cương Hùng đang trong trạng thái cuồng hóa nhưng cơn đau khủng khϊếp cũng khiến nó khó có thể chịu đựng nổi. Nó phát ra một tiếng thảm khiếu, nổi giận đánh ra một chưởng về đỉnh đầu tu sĩ trước mặt. Tên tu sĩ kia khi pháp khí bản mạng tự bạo, nguyên thần lập tức bị hao tổn, nhất thời lâm vào mê muội, liền bị cự chưởng của Kim Cương Hùng đánh cho nát thây.
Phi Lai Phong lúc này cũng đánh xuống đỉnh đầu Kim Cương Hùng nhưng Kim Cương Hùng sau khi bị thương nặng do phi kiếm tự bạo vẫn chưa bị chặt đứt trạng thái cuồng hóa, ngược lại đẩy nó lâm vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng. Trọng lượng ngọn núi nhỏ đạt tới hơn vạn cân nhưng Kim Cương Hùng lại điên cuồng hét lớn, dùng song chưởng nâng ngọn núi lên, đồng thời sử lực ném ngọn núi về phía tên tu sĩ kia.
Sự cường hãn của yêu thú cấp mười đỉnh phong khiến Long Tiêu Diêu đang ở một bên quan chiến cũng phải líu lưỡi. Hắn cũng từng gϊếŧ yêu thú cấp mười nhưng nó so với Kim Cương Hùng lúc này lại thua xa. Đương nhiên đây cũng là do Kim Cương Hùng đang trong trạng thái cuồng hóa mà thực lực tăng vọt. Tuy vậy, hắn cũng cảm thấy âm thầm may mắn. Nếu hiện tại hắn ở trong kết giới thì không thể nắm chắc chống đỡ công kích trong trang thái cuồng hóa của Kim Cương Hùng.
Đương nhiên, Phi Lai Phong của tên tu sĩ kia tuy là cổ bảo thượng phẩm nhưng do có hạn chế của kết giới trong đại sảnh cho nên chỉ bành trướng được mấy trượng mà không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Dù vậy, cổ bảo thượng phẩm chung quy vẫn là thượng phẩm, dù uy lực bị hạn chế nhưng còn mạnh hơn nhiều so với Cổ bảo trung phẩm, hiện lại bị Kim Cương Hùng mạnh mẽ cướp đoạt quyền khống chế khiến cho người ta vô cùng kinh hãi.
Tên tu sĩ kia vội vàng dùng toàn lực khống chế Phi Lai Phong thu nhỏ lại nguyên hình. Hắn lại tế ra cổ bảo trung phẩm vô thuộc tính Trảm Ma Kiếm. Tuy nhiên, nhìn thấy Phi Lai Phong đã bị Kim Cương Hùng khống chế, hắn biết Trảm Ma Kiếm CŨNG căn bản không có hiệu quả gì, làm những điều này cũng chỉ để kéo dài thời gian, tranh thủ chờ tới khi Kim Cương Hùng mất đi trạng thái này.
Kim Cương Hùng vốn ở trong cuồng hóa, dù mất đi thần trí nhưng cũng không tùy ý để đối thủ kéo dài thời gian. Trong mắt nó lúc này, tên tu sĩ nhân loại kia chính là mỹ thực, nó căn bản không thèm quản tới Trảm Ma Kiếm đang tập kích mà nhanh chóng đánh về phía tên tu sĩ.
Tên tu sĩ vừa khống chế Hậu Thổ Thuẫn và Hậu Thổ Tráo chống đỡ công kích Kim Cương Hùng vừa lấy ra mấy tấm phù lục để gia tăng phòng ngự. Hắn lúc này chỉ nghĩ làm cách nào để kéo dài thời gian mà không còn sức mà công kích. Tuy hắn hiện vẫn còn hai kiện cổ bảo hạ phẩm nhưng cũng không thể tạo ra uy hϊếp đối với Kim Cương Hùng, lấy ra dùng chỉ lãng phí chân nguyên mà thôi.
Nhưng phòng ngự của hắn trước mặt Kim Cương Hùng đang cuồng hóa thì có vẻ yếu đuối vô cùng. Dưới công kích của hùng chưởng, phòng tuyến này liên tục vỡ nát. Hậu Thổ Thuẫn Bị đánh bay, Hậu Thổ Tráo vỡ tan. Qua hai lần công kích, huyết vụ quanh Kim Cương Hùng cũng bắt đầu nhạt dần.
Đây chính là dấu hiệu cho thấy thời gian cuồng hóa của Kim Cương Hùng đã tới hồi kết thúc. Chỉ cần huyết vụ trên người nó hoàn toàn tiêu tan thì cuồng hóa CŨNG chấm dứt. Nhưng mà lúc này, tất cả thủ đoạn của tên tu sĩ kia đều đã dùng hết, hắn không còn đủ sức ngăn cản thế công của Kim Cương Hùng, chỉ có thể không cam lòng trở thành đồ ăn của nó.
Long Tiêu Diêu đợi thêm một lúc cho huyết vụ trên người Kim Cương Hùng biến mất hoàn toàn. Nó chỉ còn biết nằm ngửa mặt nhìn lên, thở hổn hà hổn hển, rõ ràng đã vô cùng suy yếu.
Long Tiêu Diêu thấy thế cũng không trì hoãn thêm nữa, lập tức gỡ xuống lệnh bài trên tường rồi tiến vào kết giới đại sảnh. Kim Cương Hùng thấy có người tiến vào đại sảnh liền rống lớn một tiếng, thân thể đứng lên, cũng chậm rãi tiến về phía hắn. Tuy nhiên, lúc này nó chỉ còn có thể đe dọa mà thôi. Bị trọng thương nghiêm trọng, cộng thêm suy yếu sau khi cuồng hóa khiến nó dù muốn công kích một lần cũng quá khó khăn. Long Tiêu Diêu vẫn không sơ suất, liền gọi ra Quy Nguyên Kiếm Trận, trực tiếp phát động kiếm thế Cửu Cửu Quy Nhất