Trước mắt tuy rằng Vương Xà chỉ là hồn thể, nhưng tập tính của nó lại thừa kế như yêu thú thực thể, chúng quen dùng thế quấn quanh đối thủ, rồi dùng xà độc gϊếŧ chết địch nhân. Lúc này, hồn thể Vương Xà quấn quanh trên Thần Lôi Tráo, bởi vì toàn thân của nó được màn sương khói màu đen do xà độc hình thành bao phủ bảo hộ, nên lôi điện còn sót lại trên Thần Lôi Tráo tạm thời không có uy hϊếp nhiều với nó.
Vương Xà quấn quanh trên Thần Lôi Tráo với ý đồ công kích cự ly gần mới có thể phát huy uy lực của xà độc, màn khói đen quanh thân Vương Xà cùng với lôi điện còn sót lại trên vòng bảo hộ triệt tiêu tan rã lẫn nhau. Nguyên vốn lôi điện còn có tác dụng khắc chế nhất định đối với xà độc, nhưng độc tố của Vương Xà vốn đã bất phàm, thú hồn cấp mười chứa độc tố cũng thập phần phong phú, dưới tình trạng xà độc được hỗ trợ dồi dào như thế, lôi điện trên Thần Lôi Tráo nhanh chóng bị tan rã.
Lúc này Long Tiêu Diêu đã khống chế cự kiếm chặt đứt tứ chi của thạch con rối, liền thu hồi Quy Nguyên Kiếm Trận, cũng nhanh chóng ăn vào một viên Hồi Anh Đan, chuyên tâm đối phó với Vương Xà trước mắt.
Vương Xà quấn quanh vòng bảo hộ, há miệng phun ra một ngụm khói đen lên vòng bảo hộ Thần Lôi Tráo đã mất đi lôi điện, công kích cự ly gần nên độc tố của nó có thể phun toàn bộ lên trên vòng bảo hộ. Tuy nhiên, vạn sự vạn vật có điều lợi tất cũng có điều hại, Vương Xà quấn quanh trên vòng bảo hộ cũng để lộ ra toàn bộ thân mình của nó trước mặt Long Tiêu Diêu.
Thú hồn khác với thực thể Vương Xà, nhược điểm của chúng cũng không phải là khoang cổ thứ bảy, mà là hồn hạch của thú hồn ẩn giấu ở đầu. Long Tiêu Diêu gọi ra Tam Tài Kiếm đánh vào đầu Vương Xà, đồng thời hai tay liên tiếp điểm ra, bắn ra một chuỗi thiên phú Thần Lôi về phía hồn hạch của Vương Xà.
Màn khói đen bao bọc ngoài thân Vương Xà tuy rằng có được lực phòng ngự không kém, nhưng đây chỉ là không kém về mặt lực phòng ngự toàn bộ phương vị. Mà với thiên phú Thần Lôi dồn lực công kích vào một điểm lại có thể dễ dàng xé rách phòng ngự cục bộ của màn khói đen, mà cũng không tốn sức nhiều lắm.
Tam Tài Kiếm công kích thuộc tính băng làm cho thú hồn xuất hiện một chút cứng đờ; tiếp theo công kích thuộc tính phong, lôi xé mở màn khói đen phòng hộ ở đầu Vương Xà; còn thiên phú Thần Lôi thì liên tục xuyên qua hồn thể đánh trúng hồn hạch của Vương Xà.
Vương Xà tuy rằng tu vi cao tới cấp mười, nhưng Thần Lôi trời sinh hiệu quả khắc chế đối với hồn thể, hồn hạch, cùng với lực công kích cường đại của thuộc tính lôi, làm cho của hồn hạch của Vương Xà rung động không thôi. Trong nháy mắt nó mất đi quyền khống chế, lập tức khiến cho màn khói đen bao phủ bên ngoài cơ thể Vương Xà tiêu tán giữa không trung, ngay cả hồn thể của Vương Xà cũng tiêu tan đi một chút.
Long Tiêu Diêu nhân cơ hội đưa tay chụp vào hồn hạch bị thiên phú Thần Lôi bao bọc, cánh tay hắn được thiên phú Thần Lôi bao bọc thoải mái xuyên qua hồn thể Vương Xà, chộp lấy hồn hạch nắm trong bàn tay. Hắn dùng Vạn Thú Lệnh thu hồn phách của Vương Xà từ trong hồn hạch bay ra, lại phân biệt thu hồi tất cả tài liệu thạch con rối và tinh thạch năng lượng. Xong xuôi hắn đi tới chỗ ảo trận trên vách tường thông đạo.
Long Tiêu Diêu phát hiện bên ngoài cửa đá dưới chỗ ảo trận yểm hộ này lại bao phủ một tầng kết giới bảo hộ, tuy nhiên, rất nhanh hắn dùng mắt thần nhìn ra mắt trận của kết giới, gọi ra Tam Tài Kiếm đánh vài cái phá vỡ kết giới, đẩy cửa đi vào mật thất.
Trong gian mật thất này ngoại trừ đặt một khối tài liệu tuyệt thế, còn chưng bày một cái ngọc giản màu sắc cổ xưa, Long Tiêu Diêu cầm ngọc giản lên đặt trên trán dùng thần thức đọc lướt qua một chút nội dung trong đó, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong ngọc giản ghi lại một cái Pháp trận thượng cổ, tuy chỉ là đại ảo trận, nhưng lại là một đại ảo trận thượng cổ có thể giấu được tra xét của tu sĩ Phi Thăng Kỳ, cũng chính là ảo trận che giấu cửa mật thất trong thông đạo.
Long Tiêu Diêu thu cất ngọc giản và tài liệu, sau đó bố trí Pháp trận bảo hộ, trước tu luyện khôi phục chân khí, rồi mới thu hồn phách Vương Xà. Thần thông của Vương Xà chủ yếu có liên quan tới dùng xà độc và thân thể quấn quanh, đối với hắn CŨNG không có tác dụng gì, nên thú hồn này hắn cũng chỉ thu vào huyệt đạo bình thường.
Long Tiêu Diêu hiện giờ đã tiến vào khu vực bên trong của mê cung, gặp phải hộ vệ đều là một đội tổ hợp con rối và hồn phách. Tuy nhiên, bởi vì hiện giờ thạch con rối uy hϊếp đối với hắn không lớn, chủ yếu chính là đối phó hồn phách. Tuy nhiên, Bách Phong Kỳ coi như đối phó với hồn phách thể rất hữu hiệu, mà hắn dùng thiên phú Thần Lôi cùng Pháp kỹ phối hợp với khắc chế thuộc tính tương ứng, hồn phách cũng không có mang đến cho hắn nhiều phiền toái cho lắm.
Long Tiêu Diêu lại trước sau gϊếŧ chết năm tổ hộ vệ, trong đó chỉ thu được hai loại thú hồn mới, cũng không có thần thông kế thừa nào để cho hắn hứng thú, nên chỉ thu vào huyệt đạo bình thường. Nhưng thật ra vật phẩm trong mật thất thì thật phong phú, hắn gặp được một gian mật thất Dược Viên, lại thu được hơn ba mươi cây dược thảo luyện chế Đan dược cho Phi Thăng Kỳ; còn thu được một cái ngọc giản phù lục thượng cổ, trong đó giảng giải kỹ càng tỉ mỉ một phù văn thượng cổ mang tính công kích; còn lấy được hai kiện cổ bảo thượng phẩm, nhưng thuộc tính, công hiệu bình thường, đối với hắn cũng không có công dụng lớn lắm.
Khi Long Tiêu Diêu đi qua một thông đạo, trước mắt xuất hiện một cái đại sảnh có một kết giới Pháp trận bảo hộ. Trong đại sảnh có một bàn hương án, trên bàn đặt một kiện pháp khí và một cái ngọc giản. Tuy nhiên, hai kiện vật phẩm phân biệt bị bao bọc ở trong hai cái kết giới. Trong một góc đại sảnh có ba cái chậu hoa, bên trong trồng ba cây chủ dược cần thiết để luyện chế Phi Thăng Đan.
Tuy nhiên, trong đại sảnh còn có một con rối, con rối này khác biệt hẳn với thạch con rối u ám không ánh sáng. Đây là một con rối toàn thân lóng lánh kim quang, thân cao tới gần ba trượng, trong tay còn cầm một thanh Phương Thiên Họa Kích dài đến hơn ba trượng.
Long Tiêu Diêu dạo qua một vòng kết giới Pháp trận bao quanh bảo hộ đại sảnh, ở một chỗ trên vách tường hắn phát hiện một khối vật phẩm hình dáng như lệnh bài. Hắn lấy lệnh bài xuống xem, thấy mặt trên viết nhiều nhất có thể thông qua hai người. Hắn biết đây là lệnh bài có thể thông qua kết giới bảo hộ đại sảnh, hiện tại hắn cũng không tiêu hao chân khí bao nhiêu, nên cũng không chần chờ, cầm lệnh bài đi tới hướng kết giới đại sảnh.
Trên lệnh bài chợt lóe lên một vầng bạch quang, Long Tiêu Diêu không hề gặp chướng ngại ung dung bước vào bên trong kết giới đại sảnh. Kim con rối đứng trong đại sảnh nhìn thấy có người tiến vào, lập tức quơ đại kích phóng vọt tới hắn.
Ở trong đại sảnh cũng có cấm chế cấm phi hành, tu sĩ ở trong này không thể phi hành, tốc độ hành động đương nhiên không thể so sánh cùng kim con rối thân cao tới ba trượng. Hơn nữa, không gian trong đại sảnh vốn cũng không lớn, sau khi đi vào kết giới cho dù muốn tránh né công kích của kim con rối cũng khó mà làm được, chỉ có thể dùng cứng đối cứng chống đỡ cùng kim con rối.
Long Tiêu Diêu lập tức tế ra Quy Nguyên Kiếm Trận từ giữa không trung công tới hướng kim con rối, đồng thời gọi ra Thần Lôi Thuẫn và Thạch Giáp Thuẫn tạo thành một phòng tuyến liên hợp, nghênh đón đại kích múa loạn của con rối. Con rối này rõ ràng là thuộc tính kim, đại kích cũng đạt tới đẳng cấp cổ bảo thượng phẩm, lực công kích cường đại hơn xa so với thạch con rối ở bên ngoài, cho nên hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào.
Đại kích đánh trên tuyến phòng ngự, “ầm” một tiếng nổ vang, tuy rằng ngăn cản được đại kích, nhưng hai tấm thuẫn dưới đòn đánh trầm trọng của đại kích cũng phải bay ngược lại hơn một thước. Hai tấm thuẫn lay động một hồi, rốt cuộc khó có thể hoàn toàn chồng lên thành một thể.
Kim con rối này cũng thuộc loại luyện chế ra chỉ công không thủ, căn bản không hề quan tâm tới công kích của Quy Nguyên Kiếm Trận, để mặc cho phi kiếm đâm vào trên người nó. Sau một tràng tiếng “keng keng keng.”, Quy Nguyên Kiếm Trận để lại trên mình kim con rối tám mươi mốt cái vết kiếm sâu. Thế nhưng đối với kim con rối to lớn mà nói, những vết thương nhỏ này nó hoàn toàn xem nhẹ không đáng kể. Ngay sau đó nó lại vung đại kích trong tay bổ xuống Long Tiêu Diêu.