Long Tiêu Diêu đi vào Khôi Tinh Sơn liền huyễn hóa thành một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Thời gian bắt đầu Toàn Cơ Thí Luyện chỉ còn nửa ngày, ở phụ cận Khôi Tinh Sơn đã có hơn hai mươi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang ngồi chờ đợi.
Nếu so sánh với thí luyện cấp thấp thì nhân số tham gia Toàn Cơ Thí Luyện ít hơn rất nhiều, hơn nữa người kết bạn tham gia cũng nhiều nhất chỉ ba năm người. Bởi vì những người tham gia đều có tu vi không thấp, mọi người ở bên trong Toàn Cơ Động Thiên cũng không phát sinh xung đột gì. Chẳng qua nếu có một số người phát hiện ra mật thất, thậm chí là lấy được bảo vật ở khu vực trung tâm thì những người khác sợ rằng sẽ không bảo trì phong độ quân tử nữa.
Tuy nhiên nếu so ra thì tỉ lệ tử vong của Toàn Cơ Thí Luyện cũng thấp, bởi trong Toàn Cơ Động Thiên chỉ có con rối và hồn phách là có lực sát thương mạnh nhất, rất nhiều người tu tiên trước đó đều chuẩn bị pháp khí của Phật môn để khu trừ, chống đỡ những hồn phách kia. Mà cấm chế trong mê cung có tác dụng vây địch và mê huyễn là chính, nguy hiểm lại tương đối nhỏ nhưng bởi mật thất phần lớn có cấm chế ảo thuật bảo vệ nên đại đa số tu sĩ đều phải quay về tay không.
Đương nhiên tỉ lệ tử vong thấp cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Mỗi lần tham gia thí luyện đều có ba phần người tu tiên ngã xuống, chủ yếu là bởi trong đại điện có cấm chế cấm phi hành, con rối rất dễ dàng tiếp cận người ta. Mà cấp bậc của những hồn phách kia đều là tồn tại đỉnh cao của giới này, tuy đại đa số người tham gia thí luyện đều chuẩn bị pháp khí Phật môn nhưng đối mặt với những hồn phách bậc cao này cũng không phải hữu hiệu tuyệt đối.
Thứ khiến người tu tiên cảm thấy phiền toái nhất trong Toàn Cơ Động Thiên chính là cấm chế cấm phi hành. Người tu tiên tuy rằng có thể chất mạnh hơn người thường nhiều nhưng ngoài Võ tu và Kiếm tu ra thì đại đa số người tu tiên cũng không luyện thể, bất kể là tính linh hoạt của thân thể hay tốc độ di chuyển đều giảm xuống trên diện rộng. Khi đối địch sẽ bị vây trong trạng thái bất lợi. Nhất là khi đối mặt với con rối kiên cố và hồn phách có thể phi hành thì họ thường bị vây vào thế hạ phong.
Long Tiêu Diêu giống như những người tham gia thí luyện khác, tìm một vị trí quanh Khôi Tinh Sơn ngồi xuống. Tới giờ Tí đêm đó, quanh Khôi Tinh Sơn đã tụ tập hơn hai trăm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng chưa ai tiến vào Khôi Tinh Sơn một bước.
Khôi Tinh Sơn cũng không tính là cao lắm, giống như một ngọn núi nhỏ bị san phẳng, chỉ cao chừng hơn hai trăm thước, đỉnh núi là một quảng trường bằng phẳng, có phạm vi ước chừng vài dặm.
Vào thời điểm thí luyện mở ra, thất tinh bắc đẩu trên trời quang vạn dặm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, tạo thành bốn luồng bạch quang chiếu xuống quảng trường trên đỉnh Khôi Tinh Sơn, tạo thành hình chiếu của bắc đẩu trên mặt đất.
Hình chiếu chầm chậm xoay tròn trên Khôi Tinh Sơn, một lát sau liền xếp chồng lên nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy ánh sáng. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bốn phía đã có người đứng dậy bay về phía đỉnh Khôi Tinh Sơn, trực tiếp tiến vào bên trong cơn lốc kia.
Long Tiêu Diêu biết cơn lốc xoáy ánh sáng này chính là cửa của Toàn Cơ Động Thiên. Sau khi đại đa số tu sĩ tiến vào trong lốc xoáy xong thì hắn cũng đứng dậy đi vào cánh cửa kia, thân thể lập tức bị lốc xoáy hút vào bên trong. Sau một chút quay cuồng, hắn đã hiện ra trong một quảng trường rộng lớn dưới bầu trời đầy sao. Trên quảng trường có bốn đại điện xanh vàng rực rỡ.
Long Tiêu Diêu tùy ý bay tới phía trước một tòa đại điện. Bề ngoài của bốn đại điện cũng không khác gì nhau, chẳng qua ở trước đại môn rộng mở có một tấm bảng hiệu lớn, trên bảng hiệu của đại điện trước mặt viết hai chữ Thiên Tuyền.
Ở trước cửa đại điện có cấm chế ngăn cản thần thức tra xét khiến người tu tiên ở bên ngoài đại điện không thể tìm hiểu tình huống bên trong. Tất cả tu sĩ đều nhanh chóng tiến vào đại diện nhưng Long Tiêu Diêu lại bị hai chữ Thiên Tuyền hấp dẫn.
Hai chữ này giống như rồng bay phượng múa, khiến hắn cảm thấy bao hàm luật vận hành của tinh tú. Đó là một loại thiên đạo. Hắn đứng ngây ra trước hai chữ Thiên Tuyền, giống như hai chữ này đã biến thành một ngôi sao sáng ngời, từ từ vận chuyển theo một quỹ tích nào đó.
Long Tiêu Diêu lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không biết bao lâu sau, ngôi sao trong mắt hắn đã vận chuyển được ba vòng theo một quỹ tích. Lập tức ngôi sao biến mất, nơi đó lại hiện lên hai chữ lớn như rồng bay phượng múa. Nhưng Long Tiêu Diêu chưa lập tức tỉnh táo lại mà vẫn đứng ngây ra ở đó, dùng toàn bộ tinh thần cảm nhận thiên đạo ẩn chứa trong đó.
Khi Long Tiêu Diêu mở hai mắt ra thì trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Hắn vừa rồi đã sơ bộ lĩnh ngộ được thiên đạo vận chuyển tinh thần, tuy rằng mới chỉ là sơ bộ, thậm chí còn hơi miễn cưỡng mới đạt tới sơ bộ nhưng cũng khiến hắn cảm thấy có lợi không ít, dường như chân khí lưu chuyển trong cơ thể thư sướиɠ hơn nhiều.
Những người tu tiên khác đã đều tiến vào bên trong đại điện. Long Tiêu Diêu cũng không trì hoãn thêm nữa, cất bước đi vào. Hắn cũng không dám khinh thường cấm chế trong đại điện, thi triển ra Thần Mục Kim Tình, lập tức nhìn thấy ở đại môn có bao phủ một tầng kết giới rất mỏng manh. Hắn cất bước đi vào bên trong đại môn, toàn thân hình như trầm xuống một chút, lập tức nhận ra là bản thân đã mất đi năng lực phi hành.
Vốn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mất đi năng lực phi hành thì cũng có thể ngự khí phi hành. Nhưng khi thân thể của Long Tiêu Diêu trầm xuống thì hắn cũng biết là ngay cả năng lực ngự khí phi hành của mình cũng không còn.
Tuy nhiên nếu tất cả người tu tiên trong đại điện đều mất đi năng lực phi hành thì Long Tiêu Diêu đương nhiên vẫn có lợi nhất. Bởi hắn hấp thu thú hồn, cải tạo thân thể nên mức độ cường hãn, thân thể hắn lúc này đã vượt qua những tu sĩ Thể tu rất nhiều, cộng thêm rất nhiều loại thần thông di chuyển, trốn tránh, tối thiểu gặp phải tu sĩ khác cũng không chịu thiệt thòi.
Nhưng lại nói nguy hiểm của Toàn Cơ Động Thiên không phải tới từ tu sĩ khác mà là từ cấm chế của đại điện, con rối và hồn phách. Long Tiêu Diêu cũng không lo lắm tới hồn phách. Hắn có Phật môn thánh phẩm A Di Đà Phật Châu bảo vệ, hồn phách rất khó làm tổn thương tới hắn, thậm chí hắn bây giờ còn chờ mong được nếm thử thu thú hồn. Thứ đó hẳn cũng có thể hấp thu được.
Long Tiêu Diêu sau khi tiến vào trong đại môn mới phát hiện ra nơi này có kết giới rộng lớn, thần thức tra xét cũng bị hạn chế. Những kết giới kia hẳn là có khả năng ngăn cản thần thức. Kết giới được sắp xếp rất có quy luật, cứ cách hai mươi thước là lại có một kết giới. Ba thông đạo tiến vào đại môn hiện ra trước mắt hắn. Đương nhiên hắn cũng không biết con đường nào là con đường chính xác thông tới khu vực trung tâm.
Long Tiêu Diêu cũng không nóng nảy. Toàn Cơ Thí Luyện này ba năm mới kết thúc, hắn có thời gian để tìm tòi. Chỉ cần không bị vây khốn thì cuối cùng cũng có đủ thời gian để tìm đúng đường. Tuy nhiên đường đi trong mê cung rất nguy hiểm, lặp đi lặp lại, người tham gia thí luyện nếu ở trong đó sẽ không ngừng đi lại trong một không gian khép kín, cho dù mất thời gian dài cũng vô ích.
Long Tiêu Diêu liếc mắt đánh giá ba cửa vào thông đạo nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện chọn thông đạo mà gọi ra một thanh phi kiếm đánh về phía vách tường thông đạo.
Vách tường thông đạo nhìn thì bình thường mười phần nhưng ngay khi phi kiếm sắp sửa đâm trúng thì trên đó lại xuất hiện một phù văn màu vàng. Đó chính là phù văn thượng cổ có tính công kích mà Long Tiêu Diêu đã từng gặp. Một đạo kim quang lóe lên bắn về phía phi kiếm khiến nó vỡ vụn trong nháy mắt.